Giữa mùa, hè nắng oi ả, Quỳnh May lửng thửng lấy chiếc xe đạp cũ để chuẩn bị về nhà. Thế là cuối cùng cũng hoàn tất các bài kiểm tra cuối kì hoàn thành xong lớp chín trung học. Chuẩn bị bước sang cấp ba đây những hi vọng nhưng ước mơ dần tiến gần hơn.
Nhưng đối với mọi thứ mờ nhạt cô chẳng biết còn đường mới này rồi thêm chông gai gì nữa đây, lại một đống kiểm tra, học thêm, kết bạn mới, đối với cô đó chỉ là một đống rắc lại tiếp tục mà thôi.
Vừa đạp vừa đăm chiêu thì bỗng đúng lúc cô vừa đạp đến ngôi trường cấp ba nơi mà cô sẽ bước chân vào học bỗng nhiên rất nhiều tiến la hét, người người tán loạn chạy ra chạy vào, cô không để ý bị một chiếc xe máy đâm phải:
- Ôi trời, xin lỗi em gái, em không sao chứ?
Chị gái lái xe máy hoảng hốt đỡ đứa bạn ngồi sau rồi chạy lại xem Quỳnh May có bị sao không, tuy cả hai đều cùng té nhưng chị ấy rất nhanh chạy lại xin lỗi.
Quỳnh May cũng đứng dậy phủi phủi người cũng chẳng cảm nhận thấy cơn đau gì cả, nghĩ bụng chắc cũng không sao, cô chỉ sợ bị bắt lỗi rồi bị chị gái đòi bồi thường thôi, tiến thoải lưỡng nan cô chỉ biết khựng lại hồi hộp, bị bắt đền một cái là bố mẹ sẽ mắng cho xem.
- Dạ em không sao, hai chị có sao không ạ cho em xin lỗi ạ.
- Không lỗi bọn chị cua gấp mà không chú ý
Cô bạn còn lại nhíu mày kéo chị gái dễ thương kia lại.
- Thôi con bé không sao là được rồi, đi xem chuyện lớn kia kìa, không đi là không kịp đâu.
Cô bạn liền lộ ra bộ mặt nghiêm nghị nhìn Quỳnh May:
- Thôi cả hai bên đều không bị thương xem như huề, em cầm cây kẹo này rồi về nhà đi, bọn chị không bắt đền gì là may rồi đừng đi kể người lớn lung tung nhá, không người thiệt là bé đó nha, ngoan về đi.
Rồi Cô bạn nhanh nhau đẩy chị gái dễ thương kia đi dù có vẻ chị gái ấy không nở đi, nhưng trước sự hối thúc kia cũng phải quay đi.
Cô cũng nghe loáng thoáng hai chị gái nói chuyện
-"Nhanh đi nếu không thì không gặp mặt cậu ấy lần cuối mất. "
-"Sao cậu ấy lại khờ vậy chứ"
-"Chắc cũng dồn nén quá rồi, đi nhanh kẻo không kịp bây giờ"
Nhưng dòng người náo loạn, một chiếc xe cứu thương bỗng nhiên băng qua.
Có vẻ là có chuyện gì đó lớn lắm đây.
Quỳnh May cũng không để ý nhiều thế làm gì, cô bình tĩnh lại may không bắt đền gì liền an tâm nâng chiếc xe lại nào ngờ giờ cô mới nhận ra chiếc xe đã cũ mốc meo của mình với chiếc bánh phía trước đã méo mó, biến dạng đến cả dắt bộ cũng khó.
Cô đành dắt bộ rồi để xe trong trường, rồi nặng nhọc đi bộ về nhà, không ngờ những vết xướt nhỏ bị chiếc quần tây cọ xát rỉ máu khiến cô đau đớn. Trên con đường về nhà có người qua kể lại nhưng lại chẳng ai quen biết, bổng một cậu bạn đạp xe tức tốc lướt qua bổng nhiên để lại cho cô ấn tượng khó tả với đôi mắt đỏ hoe, dòng lệ như muốn tuông ra nhưng lại thôi, đôi mắt u uất đó liếc nhìn cô với một cảm giác khó tả.
Cô cười thầm tính ra mình cũng đang rất thảm hại đây cũng có nên u uất như thế không, như một hiện đồng cảm lạ thường truyền đến tâm hồn hiu quạnh của cô. Đôi mắt cô cũng ướm lệ:
- Đau quá đi, mệt quá à, lại khóc nữa rồi , chỉ biết khóc.
Cô cứ thể vỡ òa một lúc dù là học sinh cấp hai thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ với tâm hồn vô định, chẳng biết thích gì làm gì, ước mơ ra sao, chỉ biết bản thân vô dụng chẳng có gì từ ngoại hình cho đến tính cách, năng lực chỉ có thể tiếp tục bằng hai chữ cố gắng vô định.