Chương 1: Nếu Sớm Gặp Em Tình Sẽ Không Phai

Chương 1. Lơ lửng

1,218 chữ
4.8 phút
30 đọc
1 thích

- Hai ba dô... Hai ba dô... Hai ba uống...

- Nâng ly... Chúc mừng cô dâu chú rể... Nâng ly...

( tiếng nhạc sập sình người người tập nập nập tới lui chúc tụng)

Quỳnh May, đã 28 tuổi không nhan sắc không có năng lực gì nổi trội, công việc văn phòng bình thường ảm đạm, vẫn phải sống góc trọ huyên náo phức tạp, người yêu chẳng có lấy một mối tình vắt vai, bố mẹ vẫn luôn hối lấy hối để cô tìm người yêu rồi cưới đi.

Nhưng cô vẫn một thân một mình hôm nay đến dự đám cưới của cô bạn thân cùng lớp, nhìn cô dâu hạnh phúc cô vui vẻ chúc phúc bao nhiêu thì cũng có chạnh lòng bấy nhiêu.

Nhìn lại những người bạn cùng lớp cũng đến dự, người thành đạt, người dắt theo gia đình vợ con thật ngưỡng mộ biết bao.

Cô biết họ cũng đã trải qua bao cay đắng mới được mật ngọt mà có khi phía sau mỗi cửa nhà đều có những trăn trở khác nhau.

Nhưng cô chẳng thể kìm được mà so sánh với bản thân lưng chừng tuổi, cũng là sắp 30 nhưng lại mơ hồ vô định.

Cô từ từ rời bàn tiệc rồi đứng một góc ở bãi xe, lửng thửng trầm tư nhìn trời đã xế tối mất rồi, cô thở nấc lên mùi bia cay nồng dày xéo từ cuốn họng lên khoé mũi khiến cô khó chịu mà cay mắt rơm rớm lệ.

Cô đứng xiu vẹo cầm điện thoại lên bắt xe, tay run run vì gió đêm khẽ, trời chỉ mới đầu thu mà đã bắt đầu xe lạnh đến thế này sao, chiếc áo choàng mỏng bên ngoài cũng không chắn nổi cơn gió lạnh kia, cứ thế lòng cô chợt nhói lên quạnh quẽ.

- Này không sao chứ, tự về được không đó.

Giọng nói này trầm ấm nhưng đôi phần xa cách, đôi mắt mờ nhèo của cô nhấp liền mấy hồi để có thể nhìn rõ gương mặt mờ nhoè kia:

- Cậu là...

- Say đến mức không nhận ra ai luôn rồi à...

- À cậu bạn Lâm Dương, hì hì.. mới ngồi uống với nhau mà sao không biết được chứ.

- Đặt xe được không đấy.

Câu hỏi quan tâm tuy là giọng điệu bân quơ nhưng đối với cô như thế này khiến cô có chút ấm lòng, tuy biết nó cũng chỉ là sự quan tâm của lẽ thường tình, cô chấn áp bản thân tỉnh lại:

- Ừm cảm ơn cậu, không sao tớ tự gọi xe về được mà.

Cô nhẹ cúi đầu cảm ơn rồi nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Đáp lại là tiếng thở hắc ra, chiếc áo vest đôi phần quá khổ được khoác lên vai cô.

- Nếu lúc cần giúp thì hãy nói là giúp tôi với, đừng cố mạnh miệng rồi thiệt thân hồi nào không hay đấy.

Câu nói vừa dứt bỗng nhiên chẳng biết vì cơn say hay vì trầm uất bấy lâu khiến cô chết lặng rồi cười ngây ngốc.

Chàng trai đứng cạnh cũng khó hiểu nhiếu mày nhìn dáng vẻ lúc lên lúc xuống thất thường kia.

- Nè...

Giọng nói của cô vang lên bỗng nhiên nghe thật ma mị khó lườn.

- Sao vậy ngấm say rồi chứ gì..

- Cậu ấy...

- Hả.. Sao nào..

Cậu bạn trả lời hửng hờ như hiểu rõ mấy phần cô bạn này chắc là say rồi.

Cô liền đứng thẳng người ngẩn cao đầu, đôi má ửng đỏ đôi môi mỏng ửng hồng vệt son cũng đã mờ đi đôi phần, ánh mắt thẩn thờ, liên nhấp nháy:

- Cậu muốn ngủ với tớ không.

Vừa dứt câu như tự biết bản thân đã nói câu nói thật điên rồ, đôi môi khẽ cười vì bản thân cũng đôi lúc khùng điên.

- Được thôi, nếu cậu dám.

Cô có chút bất ngờ, dương mắt lên nhìn nhưng chẳng tài nào nhìn rõ được vì gương mặt kia bị màn đêm che mắt mà tâm trí của cô cũng mờ nhoà xiu vẹo.

Nhưng một phút bốc đồng khiến cô cũng chẳng nghĩ nhiều cũng chẳng lo xa chuyện gì được nữa, cô cười khảy:

- Tớ dám nói thì dám làm đấy.

Chẳng mấy chốc cô nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ô tô đang băng băng chạy trên đường, cô liếc sang trái, Cậu bạn Lâm Dương thật sự đang nghiêm mặt lái xe, trầm tư không nói gì.

Cô cũng mệt nhoài nghiên đầu cố gắng lấy lại lí trí của bản thân. Nhưng cuối cùng chiếc xe dừng lại, cô cứ theo quán tính cánh cửa xe vừa mở ra, liền bước ra trầm trồ:

- goà ....nhà cậu sao đỉnh quá vậy.

Cô cứ ngây ngốc, dáng cũng lửng thửng siêu vẹo rồi đổ dồn dựa vào bức tường cạnh đó mà vừa cười vừa thán phúc. Nhưng cũng không có lời nói nào đáp lại.

Cánh cửa dần mở ra cô đi lần mò theo bức tường bên cạnh hiên ngang bước vào, không chút ái ngại như con người cô vẫn luôn tỏ rõ.

Bỗng tiếng bước chân phía sau dừng lại, giọng nói trầm lặng từ từ vang lên:

- Cậu không sợ thật đấy à, chạy.. Ừm.. Bây giờ về nhà cậu vẫn kịp đấy.

Cô mờ màng nửa tỉnh nữa say, khựng lại, rồi trầm tư cô sợ trái tim cô thật sự đang rất sợ, nó vẫn luôn đập mạnh liên hồi, cô thật sự muốn bỏ chạy nhưng cô lại sợ hiện thực của ngày mai hơn vì chỉ cần thức dậy ngày mai sẽ đến, hiện thực vô vọng mơ hồ khiến cô đôi lúc còn chẳng muốn thức dậy.

Cô mỉm môi cười nhạt, Lâm Dương cứ đứng đó lặng nhìn bóng lưng cô, đôi vai bỗng có chút khẽ Anh nghĩ rằng chẳng cô đang bình tỉnh lại, liền mở lời để cô dễ dàng rút lui.

Nhưng lời chưa kịp mở, chiếc túi trên tay cô lẫn chiếc áo Anh choàng cho cô rớt xuống khẽ vang vọng.

Cơ thể nhỏ bé của cô bỗng nhanh nhẹn chạy lại phía anh, đôi bàn tay mảnh khảnh cùng nước da mướt lạnh quàng lấy phía sau gáy của anh.

Đôi môi mềm mọng của cô nhẹ chiếm lấy môi anh, anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại chấm nhẹ lại trên môi cô, cõi lòng ham muốn càng trỗi dậy muốn chiếm lấy môi cô nhiều hơn.

Cô liền dứt ra, môi hé cười lém lỉnh:

- vứt được nụ hôn đầu thật tốt.

Anh cười bất lực:

- Sao lại gọi là vứt đi, thô lỗ vậy sao.

Cô lắc lắc đầu phụng phịu đáng yêu:

- Vì giữ nó quá lâu thành ra thật khó chịu.. Hì hì... Vứt đi nghe hay mà..

Anh chẳng biết sáng thức dậy cô sẽ nhớ những lời ngốc nghếch này nữa không nhưng trái tim anh đã không giữ đúng nhịp của nó nữa rồi, liền ôm lấy cô, chiếm lấy môi cô mà hôn say đắm...

Bạn đang đọc truyện Nếu Sớm Gặp Em Tình Sẽ Không Phai của tác giả pashba6011. Tiếp theo là Chương 2: Tỉnh giấc