Chương 9: Nếu Không Là Anh Em

Chương 9. Thấm thoát

776 chữ
3 phút
6 đọc

Thời gian thấm thoát âm thầm lại trôi qua mấy cái xuân. Năm nay đã là giỗ thứ tư của bà ngoại, Đá vừa qua sinh nhật thứ mười bảy. Cậu út năm ngoái trở về còn khen nó mau cao lớn, đứng cùng Khang An cứ một trời một vực. Năm nay trở về đã ngỡ ngàng suýt không nhận ra.

Gương mặt nó tuy vẫn là nét non trẻ của học sinh cấp ba, nhưng không giấu được góc cạnh sắt bén dần hiện hữu, một đôi mắt đen hút hồn dưới đôi lông mày rậm thẳng một đường, sóng mũi cao và đôi môi hay mím nghiêm. Chỉ sợ qua vài năm nữa gương mặt kia liền trở thành sắc sảo, cứng cáp, tinh tế như một thanh chủy thủ mà bất kì cô gái ở cái miền quê này nhìn qua một lần liền lóa mắt.

Thân hình nó cũng phổng phao, cao lớn như thanh niên hoàn toàn trưởng thành và khỏe mạnh, một đường vác bao gạo mười lăm kí vẫn không thở hụt một hơi. Mấy bà cô có con gái cùng lứa trong xóm ai nấy cũng rục rịch, suốt ngay đon đả sang cho nào trái cây nào trứng gà.

Đá vẫn kiệm lời với mọi người xung quanh, thứ cần nói vẫn sẽ nói nhưng tuyệt nhiên không nói thêm chuyện gì thừa thãi.

Cậu út trở về lần này có vẻ ở lại lâu ngày hơn, còn mua về rất nhiều đồ, cười khà khà suốt ngày giống như vừa có thêm mợ út mới ở ngoài biển vậy. Sáng nọ đang ngồi ăn sáng, cậu út đột nhiên quay sang nói chuyện nghiêm túc với Bình An:

- Mấy đứa em con cũng lớn rồi, tự lo được, có muốn cùng cậu út ra miền ngoài lập nghiệp rồi cười vợ sinh con không? Mày năm nay đã hai mươi hai tuổi rồi, cái nghề xế chở hàng kiếm được bao nhiêu đồng, rồi khi nào mới cưới được vợ hả con?

Bình An năm nay quả thật đã không còn nhỏ, dáng vẻ trưởng thành bươn chãi, không hề thô kệch ngược lại vẫn giữ được nét thư sinh, sáng lạng, và một thái độ trầm ổn khiến người ta dễ tin tưởng và cảm quý. Bình An không theo học hết chương trình, cậu nghỉ vào năm bà ngoại đỗ bệnh nặng, sau khi bà mất thì lại đi theo một ông chú gần nhà học nghề xế lái, đến nay đã được gần sáu năm. Bình thường cậu cũng không hề nghĩ tới chuyện sẽ đổi nghề hay lập gia đình, ít nhất lo cho mấy đứa nhỏ thi thố xong.

Lúc này nghe cậu út nói vậy liền thấy mơ hồ, đáp:

- Cậu nghĩ hai tụi nó tự lo được à? Thằng Đá không nói đi, cậu đánh giá cao thằng Nhí quá, nó mới ăn cắp gà bên nhà bà Nụ hàng xóm bị người ta mắng vốn đây.

Cậu Út tặc lưỡi nói:

- Có con ở đây thì nó mới ỷ lại như vậy thôi. Con trai mà, quậy một chút sau lại có khi lại ra cơm cháo, cứ để có tự mình ngã tự mình đứng có khi lại hay hơn.

- Ai quậy thì ra cơm cháo, chứ thằng nghịch tử này thì quậy chỉ có ra cám thôi. Thử con mà không để mắt tới là có ngày nó vào đồn uống nước trà liền, chả biết cái gen này giống ai nữa, không giống mẹ cũng không giống ba.

- Con cũng không lo cho nó suốt đời được, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng mà. Ba mẹ con…cũng chẳng về thường xuyên nữa, cái nhà xập xệ này, vùng quê nghèo đói này…Ni à, con định ở đây suốt đời hay sao?

Bình An nhún vai thờ ơ đáp:

- Tới đâu hay tới đó đi, con rời mắt khỏi thằng Nhí là con không yên tâm, ít nhất phải đợi nó hiểu chuyện hơn bây giờ, con đã hứa với bà ngoại trước khi qua đời rồi.

Cậu út định nói nhưng thôi, Đá từ phía sau mang theo một đĩa trái cây gọt sẵn, sắp xếp chỉnh tề đặt trên bàn. Cậu út mỗi lần nhìn nó lại không giấu cảm thán nhìn sang Bình An.

- Hai đứa em mà mày nuôi có cùng phương pháp không vậy con? Sao tao thấy nó…khập khiễng thật…

Bình An thờ ơ cho trái cây vào miệng nhai nhòm nhoàm.

- Chịu! Ai biết nó lớn kiểu gì đâu…

Bạn đang đọc truyện Nếu Không Là Anh Em của tác giả Ajushiiii. Tiếp theo là Chương 10: Mày lại cao à?