Đêm nay trăng sáng, căn phòng nhỏ thắp lên ánh đèn mờ, Bình An ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, khẽ sắp xếp lại tập vở vừa học xong. Khang An vẫn như thường lệ cầm máy chơi game chuyên chú, chân gác chéo ngúng nguẩy, lát sau cất tiếng hỏi:
- Anh hai, hôm nay thằng Phú nó hẹn anh ra điểm hẹn mà không tới thật à?
Bình An chống cằm ngắm trăng ngoài cửa sổ, thủng thẳng đáp:
- Ừ! Nhà nó như vậy rồi, nó còn tâm trạng gì ra đánh chó cắn mèo quào với tao nữa, nghe đâu ba nó tiếc của đến phát bệnh nhập viện luôn mà.
- Đáng đời thật! Hên cho nó, nếu không hôm nay nó phải dập đầu gọi anh là anh cả rồi, hahaha…
- Mày tắt máy chơi game đi, trước khi tao lấy cái roi ra!
- Anh…anh cho em chơi xíu nữa đi mà…
- Không là không! Mày thử ôm cái máy chạy qua phòng bà ngoại nữa xem!
- Em lại không dám hả? Em đi cho anh hai vừa lòng…
Bình An vừa vụt cây roi dài ra thì Khang An đã ôm máy chơi game vọt chạy khỏi phòng. Đi tới cửa nó vô tình đụng phải Đá đang bê thứ nước gì đó trên tay bước vào. Cú va chạm làm nước nóng bắn ra trên tay Đá, nó khẽ than đau một tiếng. Khang An không hề thấy có lỗi, cúi đầu nhìn xuống ly nước, hỏi:
- Nước gì thơm dữ?
- Nước cam sữa hột gà, không có phần của mày.
- Hột gà ở đâu?
- Nhặt!
- Lại cho anh hai à? Anh hai không uống đâu, để tao uống.
- Không cho!
- Đưa đây!
Hai đứa trẻ lại bắt đầu giằng co. Bình An bị phiền tai đến phát bực lát sau quay lại trợn mắt, quát lên:
- Tin tao đập hai tụi mày luôn không?
Khang An liền làm trận lên, mè nheo nũng nịu kêu:
- Nó không cho em kìa anh hai!
Bình An liếc qua thấy tay Đá lúc này đã đỏ ửng, nói:
- Mày đưa cho nó để nó đi dùm tao cái đi! Phiền chết được!
- Cảm ơn anh hai!
Khang An không thèm nhìn thái độ của Đá, lúc này đã giật lấy ly nước sau đó chạy thẳng ra ngoài. Trong phòng im ắng trở lại, Bình An nghe thấy tiếng bước chân sau đó là tiếng thở dài nho nhỏ. Đá đi tới chỗ học của mình, là một góc nhỏ khiêm tốn, ngay cả bàn học chỉn chu cũng không có, bàn của nó được kê cao bằng một thân gỗ khập khều, bày trên đó vài quyển tập sách cũ nhàu nát màu cỏ úa.
Nó đang mở trang sách đầu tiên thì đột nhiên thấy cái bóng đen trùm lên mình, Bình An ngồi xuống cạnh nó, trên tay cậu bấy giờ là lọ thuốc mỡ. Đá chưa nhìn thấy lọ thuốc mỡ, nó chỉ nghĩ Bình An đang muốn nói gì đó, hoặc là sai vặt, hoặc là bảo nó ra ngoài làm một ly cam sữa hột gà nữa. Nhưng đáng tiếc không còn quả hột gà nào nữa, nó còn đang khó xử định nói thì nghe cậu nói bằng giọng nhỏ:
- Xòe tay ra!
- Dạ?
- Xoe-tay-ra! - Bình An hơi thiếu kiên nhẫn nói lại.
Lúc này Đá mới ngờ nghệch ngửa hai bàn tay ra, Bình An nhìn nó, bực dọc úp lại bàn tay phải bị bỏng của nó và bôi thuốc mỡ lên. Lúc này cậu mới để ý tới, hai đứa nhỏ tuy bằng tuổi, nhưng bàn tay lại khác xa như vậy, tay của Khang An vừa nhỏ vừa mềm, tay của Đá vừa cứng cáp vừa có vết chai sần.
Thuốc mỡ bôi tới đâu mát lạnh tới đó, Đá vẫn nghệch mặt ra nhìn Bình An, từ nhỏ tới giờ dường như đây là sự dịu dàng hiếm hoi nhất mà cậu dành cho nó nên làm nó nhất thời không biết phản ứng ra sao. Nên vui, nên cảm động hay là kinh ngạc, hoặc là cả ba.
Trong lúc đôi mắt đen láy kia đang phân vân thì Bình An đã cất tiếng đánh tan màn im ắng này, cậu nói với Đá bằng giọng trầm lắng đủ để nó nghe:
- Lần sau làm gì phải biết suy nghĩ sâu xa, có những chuyện nếu như mày cảm giác mày có thể một mình gánh vác nổi thành công hay cả thất bại của nó thì mày hẳn làm. Còn không thì cụp cái đầu ngu ngốc xuống, an phận mà làm một thằng yếu ớt.
Những lời này không đầu không đuôi nhưng dường như Đá hiểu rõ, nó nhìn Bình An, đôi mắt to tròn dán chặt lên gương mặt cậu, nho nhỏ giọng nói:
- Em biết, em sẽ không làm liên lụy anh.
Bình An ngẩn đầu nhìn cậu nhóc trước mặt nhịn, nhịn không được cười khách một tiếng không rõ nghĩa mà cũng chẳng nói gì thêm.