Thằng Phú đứng trước bọn đàn em hơn bảy tám đứa, lúc này đột nhiên nói:
- Đánh cũng được thôi. Thằng Đá nói mày bình thường đối xử tệ bạc với nó, không xem nó là em, nó lại trạc tuổi em trai tao nên tao thấy thương cảm cho nó lắm. Nó xin được làm em trai tao, từ nay chỉ gọi tao là anh.
Đá nghe xong câu đó của thằng Phú thì lớn giọng, gấp gáp đáp:
- Không có. Tao nói như thế với mày khi nào?
Bình An ngược lại bật cười.
Thằng Phú khó chịu nheo mắt liền hỏi:
- Mày cười quái gì An?
Bình An ung dung khoanh tay nói:
- Chó tao nuôi tao hiểu, mày...bịa ít chuyện thôi. Như mày á hả? Hahaha...
Thằng Phú lúc này không cười nữa, nó chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Đúng hai giờ chiều ngày mai ở sân bóng nhà văn hóa, để công bằng, chỉ có tao với mày. Đơn giản thôi, nếu ai đánh thắng thì đứa còn lại phải gọi một tiếng anh cả, từ nay sẽ là anh cả của đứa còn lại, sao?
Ở trường nói về khoản đánh nhau thì chỉ có thằng Phú và Bình An được xem là hổ báo cáo chồn nhất. Một rừng không thế có hai hổ, từ lâu thằng Phú nó đã âm mưu muốn đánh nhau một trận hơn thua với Bình An, chẳng qua hôm nay có Đá làm chất xúc tác.
Bình An nhướn mày hỏi lại:
- Tao thắng thì mày gọi tao là anh cả, mày thắng thì tao gọi mày là anh cả hả?
- Dám không?
Thằng Phú hách mặt thách thức.
Bình An mặc kệ cho thằng Vũ Mập, thằng Bỉnh, Thông cận đang vo ve như muỗi bên tai, tay thì kéo giật áo mình, cậu liền sảng khoái gật đầu.
- Chơi liền, tự nhiên có thêm đứa em trai, ngại gì...
- Hah, mạnh miệng gớm.
Thằng Phú bỏ cổ áo Đá ra, trước khi để nó đi, còn tự tin nói:
- Ngày mai tao sẽ dần thằng anh mày ra bã. Mày...bất cứ khi nào nếu muốn đổi ý thì cứ tới tìm tao.
Đá quay lại nhìn thằng Phú, đôi mắt nó đen thẫm không một gợn sóng, đột nhiên khiến thằng Phú hơi rợn người. Một thằng đàn em đứng cạnh ghé vai nói:
- Anh Phú ơi, em thấy thằng ôn con này nhìn ghê ghê sao á?
Thằng Phú hừ một tiếng.
- Riết mày sợ cả thằng nhóc mười một tuổi à? Thằng ăn hại này...