Bình An ngồi đợi trên bàn cơm được mười phút thì giật mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng vào. Từ xa đã thấy bóng của Khang An và Đá lững thững đi về, cậu hốt hoảng vội chạy ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng đứa nào đứa nấy đen sì phủ đầy sình đất, Khang An còn đỡ hơn, Đá thì chỉ chừa ra được hai con mắt. Khang An khóc nức nở, Bình An chỉ lo cho nó vừa vỗ về vừa xót ruột gặng hỏi:
- Có chuyện gì? Nín! Có chuyện gì nói anh hai nghe!!
Khang An nức nở nói không thành tiếng, vậy nên Bình An nhìn sang Đá. Nó vừa đặt đôi giày đỏ mới của Khang An xuống đất, đôi giày cũng không ngoại lệ, từ màu đỏ đã biến thành đen thui. Đá lúc này vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh không giống bất kì đứa trẻ mười một tuổi nào rơi vào tình huống tương tự, nó lau vội sình bên mặt, nói:
- Thằng Nhí gặp bọn thằng Phú “ve chai”, bị bọn nó cướp giày, em tới kịp nên lôi nó chạy trốn qua mương bên ruộng bắp chú Hai.
Bình An nghe máu nóng xông tận não mắng, vừa lau bùn bên mặt Khang An vừa xót đứt ruột nói:
- Mẹ nó, em tao mà nó cũng dám ăn hiếp, nó tới số rồi!
Thấy Bình An lâm lâm định lao ra ngoài, Đá lập tức kéo cậu lại, nó dùng hết sức ôm ngang hông Bình An, vội vã khuyên nhũ:
- Anh đừng có làm bậy, tụi nó đông người lắm, anh tới đó không đánh lại đâu…Vả lại…người gây sự trước là thằng Nhí, nó đem giày khoe khoang với em của thằng Phú nên chúng mới bực…Thôi bỏ đi, dù sao em cũng lấy lại được giày rồi, thằng Nhí cũng chẳng sao cả!
Bình An vẫn còn hăng lắm, dưới sức của một thằng oắt mười một tuổi vốn không thể ngăn cản cậu, vừa vung tay một cái đã hất Đá văng qua ngạch cửa, đầu nó đập vào cạnh cửa một tiếng bốp rõ vang, suốt cả phút sau vẫn chưa bò dậy nổi. Bình An lúc này hơi giật mình nhìn qua, máu nóng đã dịu lại đôi chút, cậu nhìn dáng vẻ chật vật của Đá bấy giờ liền có chút mũi lòng. Nãy giờ chỉ lo cho Khang An, giờ mới để ý, hình như Đá bị thương trước đó rồi, cánh tay đã sưng tấy lên, mặt chỗ đen chỗ đỏ, rõ ràng là bị đánh không ít.
Bình An không đỡ thằng nhỏ dậy, để cho nó lát sau tự đứng dậy, lúc này cậu đã hơi chột dạ lấp lửng hỏi:
- Mày…mày là do té mương hay là…?
Đá ôm cánh tay đau, chậm rãi đáp:
- Em đánh với chúng…giành lại đôi giày.
- Mày đánh được à?
- Không, đánh không lại chỉ biết lao vào giật thôi, rồi ôm đôi giày kéo theo thằng Nhí chạy. Thằng Nhí nó uất nó khóc, chứ chưa ai đụng nó cái nào, anh à…bỏ đi…
Bình An nhìn Đá qua vì giây rồi nhanh chóng đảo mắt đi, che giấu vài cảm xúc khó gọi tên, cậu nói:
- Mày…vào trong tắm đi…
- Anh đừng đi đấy nhé!
- Biết rồi, biết rồi, biến vào tắm đi, tao mang thằng Nhí đi tắm.
Tối hôm đó Bình An hì hục ở sau nhà giặc lại đôi giày đỏ cho Khang An, Khang An thì vẫn nằm trên giường vắt chân chơi game mải miết, bà ngoại ở nhà trên đang giúp Đá thoa dầu lên vết thương. Bà ngoại đã già, tóc bạc trắng, đôi mắt hiền hậu thương xót nhìn đứa cháu nhỏ, ôn tồn nói:
- Lần sau con đừng liều như vậy, của mất thì bỏ đi.
Đá cười. Nó hiếm khi cười, hầu như là cười với bà ngoại nhiều nhất, nó cười lên lộ hàm răng trắng muốt rất đẹp, khấp khểnh hai chiếc răng nanh nhỏ duyên dáng, nó trấn an bà ngoại bằng giọng như ông cụ non:
- Không sao ạ, con nhanh lắm, chúng không làm khó được. Giày mới mua mà, bỏ thì tiếc…
Bà ngoại xót xa nhìn nó.
- Cũng có phải giày của con đâu. Cái thằng Ni…nó chỉ biết tới thằng Nhí, để mai bà ngoại đi chợ mua cho con một đôi.
- Con không cần đâu, bà đừng lo con tủi thân, khi nào thật sự cần thì còn sẽ nói con cần.
“Khi nào thật sự cần thì còn sẽ nói con cần.” Đá nói với sự tự tin tràn đầy trong đôi mắt thẳm sâu. Và đến tận sau này nó vẫn sống trong sự thẳng thắn và tự tin đó, khi nào cần nó sẽ nói là nó cần, và khi nó cần, nó nhất định phải có.