Chương 3: Nếu Không Là Anh Em

Chương 3. Đá (3)

639 chữ
2.5 phút
10 đọc

Bình An dắt tay Khang An đi chợ mua giày mới, năm nay tiền ba mẹ gửi về không nhiều, mấy anh em phải chắt chiu từng đồng một mới đủ trang trãi, nếu không phải vì thằng nhóc Khang An nằng nặc đòi mua giày tới nổi tuyệt thực thì còn lâu Bình An mới cho nó tiêu vào những thứ phung phí này.

Bọn nhóc nhỏ gần đây có trào lưu giày siêu nhân đỏ, Bình An dẫn Khang An vào một cửa hàng, qua một hồi lựa chọn mới quyết định mua một đôi. Khang An ngồi trên ghế, Bình An nửa quỳ giúp em trai mang giày, miệng không ngừng càu bàu nói:

- Thằng nhóc, lần sau mà còn chơi chiêu tuyệt thực là tao cho mày chết đói luôn.

Khang An cười hề hề, đung đưa hai chân, ra bộ dạng rất thuận thảo đáng yêu nói:

- Anh hai cứ nói vậy nhưng anh hai luôn thương em nhất mà, đúng không? Sao nỡ để em chết đói được…

Bình An lườm nó chứ không phản bác.

Bình An đúng thật rất cưng em trai, mặc dù miệng hay mắng hay đánh nhưng dù sao cậu cũng đã tự sắm vai ba mẹ mà chăm sóc Khang An tới lớn, dần già, tình yêu thương chiều chuộng đó chỉ ngày một lớn hơn chứ không hề giảm. Ở đằng sau có một bóng nhỏ khác, Đá đã im lặng rất lâu nhìn một màn anh em hòa thuận yêu thương của hai người, đôi mắt đen láy của nó thẳm sâu, chẳng ai biết được nó đang nghĩ gì nhưng đôi bàn tay nhỏ thi thoảng cứ cấu vào nhau.

Bước ra ngoài cửa hàng, Khang An nhảy chân sáo trông rất vui vẻ, nó ném đôi giày cũ rách qua cho Đá, ra vẻ rất rộng lượng nói to:

- Cho mày nè, tao không cần nữa…

Đá lát sau nhặt lại, cột hai sợi dây giày vào nhau rồi vắt qua cánh tay. Nó luôn là người “kế thừa” những món đồ cũ mà Khang An không cần nữa, đôi khi những món đồ đó rách rưới tàn tạ tới nỗi chả ai thèm. Bình An cũng chẳng mấy quan tâm, cậu nhìn em trai mình vui vẻ nên cảm thấy vui lây, nắm lấy tay nó căn dặn:

- Đi từ từ thôi, giày mới dễ đau chân.

Ba anh em đi chợ mua chút rau củ nữa mới cùng nhau trở về. Sức khỏe bà ngoại dạo này yếu đi nhiều nên việc bếp núc do Bình An đảm nhận, Đá cũng rất hiểu chuyện, thường hay tình nguyện học hỏi nhiều thứ giúp cậu trong bếp, lúc thì lặt rau, lúc thì vo cơm, làm được việc gì nó đều làm hết.

Khang An thì vẫn ham chơi, vừa có giày mới đã nhong nhỏng khoe khoang khắp cả xóm. Buổi trưa, chuyện bếp núc xong xuôi, Bình An ra ngoài chợt thấy đôi giày cũ đặt ngay ngắn trong góc. Khang An hiếu động nên giày mà nó bỏ đi đôi nào cũng tàn tạ như giày Tế Công, lúc trước bà ngoại còn giúp Đá vá lại vài chỗ rách, bây giờ bà ngoài yếu đi nhiều nên không còn may vá được nữa.

Bình An ngó nghiêng tìm hộp kim chỉ, nửa chừng thì suy nghĩ lại, lẩm bẩm nói:

- Thôi…nó có phải em mình đâu mà lo nhiều thế, có khi mai ba mẹ nó tới đón đi mất, nó cũng chẳng còn nhớ ơn ích gì cái nhà này nữa…hừ!

Bình An nghĩ vậy nên liên quay lưng đi, ới giọng nói với Đá đang cặm cụi ở sau bếp:

- Mày mau ra ngoài tìm thằng Nhí về ăn cơm!

Bạn đang đọc truyện Nếu Không Là Anh Em của tác giả Ajushiiii. Tiếp theo là Chương 4: Đá (4)