Chương 2: Nếu Không Là Anh Em

Chương 2. Đá (2)

1,857 chữ
7.3 phút
15 đọc

Cũng may, Đá và Khang An như hai thái cực đối nghịch. Đá không ồn ào, không nghịch phá, không khiến người ta phiền lòng, mà ngược lại chính vì sự im lặng quá mức của nó mới là vấn đề lớn. Chuyện là ngày đó cậu út có việc bận nên buổi chiều để Bình An đi đón Đá từ trường mẫu giáo về.

Bình An năm đó chỉ mới là thằng nhóc chín tuổi ham chơi, nhặt trên đường một nhành cây khô, vừa đi tay vừa đánh gãy rạp hàng cỏ lau bên vệ đường, miệng ngâm nga hát, nắng chiều khô đổ màu cam chót xuống cảnh vật mênh mông nơi vùng quê yên ả, đượm một màu sặc sỡ mà buồn thiu, khói dong thành cột trên những mái nhà ngói cũ, xa xăm là tiếng trống chùa rờn vang thánh thót.

Thằng lớn tung tăn đi đằng trước, thằng nhỏ khệ nệ đi đằng sau, vừa mang cặp của nó vừa phải vác cả cặp của Bình An, tay xách nách mang, cái thân nhỏ xíu đi loạn cha loạn choạn suýt vấp đá té mấy lần nhưng Bình An cũng chẳng buồn để ý. Đi tới một đoạn thì chợt thấy có mấy bóng trẻ con đằng trước, là lũ thằng Thông “cận”, thằng Bỉnh, thằng Vũ “mập” và nhỏ Mỹ Liên. Chúng ở đằng trước lon ton tới ríu rít rủ Bình An đi thả diều. Bình An ban đầu còn do dự, nhưng sau đó không cưỡng lại thói ham chơi nên đã đồng ý.

- Mày ngồi ở đây đợi một lát, tao đi ra đằng kia chơi xíu quay lại liền, nhanh thôi, đừng có đi bây kẻo lạc là tao bỏ luôn. Mày ngồi đếm hết đống đá viên này, qua mười lần tao về.

Trước khi đi, Bình An dẫn Đá qua một gốc cây bên đường, ném cho nó mấy viên đá nhỏ, căn dặn nói.

Đá nhìn đá nhỏ dưới chân, lại ngẩn nhìn Bình An bằng đôi mắt đen lái tròn xoe, nó im lặng ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ.

Bình An ban đầu cũng tính chỉ qua gần đó thả diều cùng lũ trẻ một chút rồi quay lại, nhưng sau đó mãi mê chơi đến chạng vạng, quên bẵng đi những thứ quan trọng khác. Đến khi chập tối cậu vừa nhảy chân sáo trở về tới sân nhà thì thấy bà ngoại hớt hãi chạy ra.

- Sao giờ này con mới về hả Ni, em con đâu?

Ban đầu, Bình An liền nhảy số tới thằng Khang An nhưng sau đó lập tức ngớ người ra vì thấy thằng nhóc đang ngồi xổm trong nhà ăn cơm. Vậy là đứa em khác trong lời nói của bà ngoại còn là ai khác nữa chứ?

Trời lúc này đã tối mịt, lúc hai bà cháu tìm tới nơi thì thấy Đá vẫn còn ở đó, chẳng qua nó biết khôn, chạy tới trước sân một nhà dân gần đó có ánh đèn, ngồi co ro một cụm trông như con cún nhỏ, không nói năng gì, cũng không oán trách, không khóc lóc, thấy người tới đón thì hình như nó thở ra một cái rồi đứng dậy ôm hai chiếc cặp khệnh khạng đi tới.

Hôm đó trở về, khỏi nói, Bình An bị cậu út dần cho một trận nhừ tử. Dù biết mình có lỗi trước, nhưng cậu út từ trước tới nay luôn nhẹ nhàng đột nhiên lại vì một thằng nhóc xa lạ mà đánh mình làm cho Bình An không nuốt nổi bực bội. Từ đó, mang theo bất cam, cậu bắt đầu hạch sách thằng nhỏ kia đủ điều.

Không có người lớn để mắt tới, thì Đá nghiễm nhiên trở thành “đày tớ” trong mắt Bình An. Mấy năm sau đó cậu út phải làm việc ở xa, một tuần chỉ về nhà một lần, trong nhà chỉ còn lại bà ngoại, nên chẳng có ai ngăn cản nổi Bình An nghiễm nhiên trở thành “chúa tể”. Ba đứa trẻ ở cùng trong căn phòng nhỏ, thứ tự quyền lực sẽ là Bình An, Khang An rồi tới Đá. Lúc ngủ cũng vậy, vì giường rất chật nên Đá luôn bị cho nằm dưới đất. Đá rất nghe lời, hầu như chưa từng cãi lời hay phản kháng với bất kì bất công nào rơi trên đầu mình, Bình An cứ thế xem nó như đày tớ mà đối xử luôn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nọ, buổi tối như thường lệ ba đứa trẻ quay quần trong phòng. Bên ngoài dế kêu râm ran, trăng sáng vằng vạc trên bầu trời, Bình An rất chăm chỉ ngồi bên bàn học học bài, năm nay cậu đã mười lăm tuổi, còn một năm nữa là sẽ chính thức thành học sinh cấp ba, bài vở rất nhiều, hôm nào cũng phải học đến tận khuya.

Hai thằng nhóc còn lại năm nay tròn mười một tuổi, Khang An đang vắt giò trên giường tay cầm máy chơi game, vừa chơi vừa chửi thề lẩm bẩm, còn Đá thì đang bận rộn xếp chăn ra sàn chuẩn bị chỗ ngủ như thường lệ của nó. Mấy năm nay đứa nào cũng lớn lên không ít, nhưng khác biệt nhất vẫn là Đá. Nó không còn là thằng công tử thị thành tròn vo bụ bẫm, trắng nõn như con búp bê tây hồi ba năm trước, nó đã gầy đi nhiều, da đen hơn, những đường nét trên gương mặt ngày càng cứng cáp, hài hòa. Nó gầy, nhưng lại cao hơn thằng Khang An tận một cái đầu, lúc đi học ai cũng tưởng nó lưu ban nhưng không, nó học cực kì giỏi, giáo viên cũng nói nó là đứa trẻ sáng dạ nhất so với bạn bè cùng tuổi. Thứ không thay đổi chắc chỉ có thói ít nói và lầm lì, ở trường cũng không kết bạn với mấy ai.

Nếu như Khang An càng lớn càng giống rặt khuôn cái dáng vẻ thấp gầy mà lanh lợi của cha bọn họ thì Bình An càng lớn càng giống mẹ, dáng vẻ ẩn nhẫn chịu khó, ngoài mặt cục cằn khô khan nhưng đôi lúc lại rất dễ xúc động.

Bình An học bài xong quay lại vẫn thấy Khang An đang mải mê chơi game, cậu thoáng cau mày, sau vài giây thì gườm gườm hỏi:

- Hôm nay mày lại không có bài vở gì à?

Khang An không ngẩn nhìn, cục cằng nói:

- Không có, tiết rồi kiểm tra mà, có bài vở mới gì đâu…

Bình An nheo nheo mắt liếc qua chỗ Đá như chờ xác nhận, hai đứa này học cùng lớp.

Đá liền ngoan ngoãn nói:

- Dạ, tiết rồi kiểm tra nên không có bài mới.

Bình An hỏi Đá:

- Kiểm tra môn gì?

- Toán, tiếng việt với tiếng anh ạ.

- Mày mấy điểm?

- Dạ mười hết.

Bình An không tỏ thái độ gì chỉ gật nhẹ đầu rồi quay sang lại nheo mắt hỏi Khang An:

- Còn mày, thần đằng?

Khang An bực dọc đạp chăn khi vừa thua xong màn game, cao giọng lên nói:

- Mười luôn.

- Mỗi môn mười điểm?

Nó không do dự trả lời:

- Ba môn cộng lại mười điểm.

- Cái con m…

Bình An chửi nửa chừng thì ngậm miệng lại kịp lúc, cậu đứng dậy lôi từ dưới bàn ra một nhánh cây dài ngoằn, đập một tiếng chát lên bàn. Khang An lúc này mới ý thức được lập tức bỏ máy game xuống, nó xụ mặt vừa nói vừa phụng phịu nói:

- Em làm biếng học lắm, em nói rồi, em lớn lên sẽ đi làm giống cha, em không có tinh thần học…anh hai đừng bắt em học nữa…

- Đi làm công sướng lắm à? Để đợt này cha mẹ về tao méc.

- Làm công thì cũng là đi làm mà, miễn làm ra tiền là được rồi.

- Cha mẹ đi làm đem tiền về cho mày ăn học, rồi mày nói vậy à Nhí? Mày muốn sống hết đời nghèo khổ như thế này à?

- Anh đừng có quản em, anh quản thằng Đá đi, nó ngoan ngoãn học giỏi, gương mẫu như vậy thì anh quản nó là được, quản em chi để nhức đầu hả?

- Nó là em ruột tao à hay gì tao quản? Mày mà không phải em ruột tao thì tao vứt mày ra khỏi nhà như vứt rác từ lâu rồi!

Bình An nói nửa chừng như cảm thấy mình vừa nói cái gì đó không nên lắm, quay sang thì thấy Đá vẫn đang lui cui trãi chỗ ngủ của nó, nhưng động tác đã có phần chậm chạp đi nhiều. Bình An bình thường rất hay đối xử thiên vị với Khang An đương nhiên bởi vì nó là em ruột cậu, còn về phần Đá, ban đầu đúng là Bình An thấy rất chướng mắt đứa trẻ xa lạ này, nhưng mấy năm qua Đá lại là đứa ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất, ở chung lâu ngày không có tình thân cũng có tình cảm, từ lâu Bình An cũng đã không còn xem nó là người dư thừa nữa, nhưng ngoài mặt cậu vẫn hay hành xử một cách bất công và có chút lạnh lùng với nó.

Lúc này Khang An dùng dằn nhảy xuống giường ôm gối chạy ra ngoài.

- Tối nay em đi ngủ với bà ngoại, đỡ nghe anh hai lãi nhãi.

- Thằng chó này mày nói ai lãi nhãi?

Trong phòng lúc này chỉ còn hai đứa trẻ, Bình An định mở miệng nói gì đó lại nghe Đá nói trước:

- Nếu anh hỏi chuyện tiền học phí ở trường thì em cũng nói chuyện với cô giáo rồi, cô nói nếu khó khăn quá…có thể để tới cuối kì đóng cũng được. Hoặc là…em sẽ nghỉ học để ra ngoài phụ giúp gì đó, dù sao…

Bình An ngắt lời nói:

- Nghỉ cái gì mà nghỉ? Đi học cho tao, không đứa nào được nghỉ, có học mới có giàu, biết chưa?

Đá hơi giật mình ngẩn nhìn Bình An bằng đôi mắt đen láy, không biết nó nghĩ gì, sau đó nó cũng chậm chạp gật gật đầu tỏ ý hiểu.

Gió thổi vào cửa sổ từng trận rét run. Bình An nhìn đứa nhỏ quấn tấm chăn mỏng nằm dưới đất liền có chút nhân từ nổi dậy trong tâm can, hơi thấp giọng nói:

- Nay thằng Nhí nó đi rồi, mày lên giường nằm đi.

Đá lại nhìn Bình An hỏi lại với ánh mắt hơi sáng lên:

- Em được lên giường ạ?

- Điếc à? Đã nghe thì đừng bắt tao phải nhắc lại chứ!

- A…

Bình An đảo mắt đi, dằn lại một câu:

- Chỉ hôm nay thôi!

Bạn đang đọc truyện Nếu Không Là Anh Em của tác giả Ajushiiii. Tiếp theo là Chương 3: Đá (3)