- Cẩn thận chút.
Đá đỡ lấy cánh tay Bình An, sau đó kéo cậu gần vào để tựa vào người mình, tay kia choàng qua sau lưng, nhẹ nhàng dìu lấy cậu.
- Tao không có xỉn tới mức đó.
- Em biết, nhưng đường đi tối lắm.
Bình An đúng là không quá say, nhưng bước chân cũng chẳng mấy vững vàng, lúc này nương theo ánh trăng nhàn nhạt nhìn người đang kề sát vai với mình, Đá bây giờ đã cao hơn cậu, hơi thở vững vàng trầm sâu, gương mặt lúc nào cũng ánh lên vẻ điềm đạm và đáng tin. Bình An nhìn nó một lát mới cất giọng hỏi:
- Mày và con bé Phấn đang quen nhau à?
Đá nghe thấy câu hỏi liền giật mình nhìn sang, giọng hỏi lại không giấu tò mò:
- Ai nói anh vậy?
- Là có hay không?
- Không có, trước mắt em chỉ tập trung chuyện học thôi.
- Vậy là cũng từng nghĩ tới, nhưng do chuyện học hành nên tạm thời gác sang?
Đá im lặng một lát mới nói:
- Cũng không đúng.
- Là thế mẹ nào? Mày có biết nó thích mày không?
Thấy Bình An bắt đầu cáu, Đá mới chậm chạp nói, trong giọng nói nhiều phần giống như đang thật lòng bộc bạch hết tâm sự:
- Em biết chứ, nhưng mà bản thân em còn mơ hồ lắm. Anh biết từ nhỏ đến lớn, em cũng không có thân thiết với ai, gần đây Phấn hay đi theo em, đối xử rất tốt với em, luôn nhiệt tình mỗi lúc gặp em…chuyện đó làm em có chút không ngờ tới.
- Vậy mày có cảm thấy vui không?
- …Có một chút.
- Vậy là mày thích nó?
- Không biết, cũng chẳng rõ là cảm giác đó là gì, nhưng không giống cảm giác lúc em ở cạnh anh.
Bình An cười khẩy một tiếng.
- Điên à? Mày phải biết tình yêu nam nữ thì khác tình thân, sao gọp chung mà so sánh được?
- Vậy sao?
Đá hơi nghệch ra nhìn trời. Nó bình thường là một đứa nhanh nhạy, nhưng trừ phương diện tình cảm lại có chút mù mờ, có lẽ do ảnh hưởng từ quá trình trưởng thành, không có gia đình trọn vẹn, cũng chẳng nhớ nổi cảm giác được gia đình thương yêu là như thế nào, từ nhỏ đến lớn chỉ xoay quanh Bình An, lớn lên một chút thì chỉ biết úp mặt vào sách vở, tình yêu, tình thân, tình bạn, rung động trai gái đối với nó là cái gì đó quá xa lạ và khó hiểu, khiến nó không thể tách bạch phân biệt nổi.
Bình An cũng chẳng khá khẩm hơn, ngày qua ngày đều phải quần quật lo toan, làm gì có thời gian nghĩ tới chuyện trai trai gái gái? Cậu chỉ biết lúc này tự dưng trong lòng ngực cảm thấy hơi khó chịu, liền đẩy tay Đá ra, để mình tự bước đi.
- Nói chuyện với mày vô nghĩa thật. Bên nhà họ biết chuyện hai đứa mày đưa đưa đón đón nhau hằng ngày nên sang hỏi. Dù sao trước mắt cũng nên lo chuyện học hành cho tốt, chuyện sau này muốn tiến xa hay gì ấy…tính sau cũng không muộn.
- Em biết, với lại lí do gần đây em với bé Phấn hay đi chung, vì có lần con bé bị một đám con trai chặn đường quấy phá, em tình cờ đi ngang thấy được nên nếu có dịp đi hoặc về chung con bé đều rủ em đi cùng. Em nghĩ dù sao cũng là hàng xóm…
- Ừ!
Bình An “ừ” một tiếng rồi cũng chẳng nói gì nữa, bọn họ đã tới trước cửa nhà.
- Em đi nấu cho anh nước đậu xanh uống cho giã rượu.
Lúc Đá nấu xong nước đậu xanh, vừa đi tới cửa phòng đã thấy Khang An mới đi chơi đêm tí tửng trở về, nó lườm Đá một cái trước khi oan oan mồm vừa nhảy chân sáo đi tới vừa kêu:
- Anh hai ơi, em có chuyện làm ăn hệ trọng bàn với anh nè!
Nhưng nó chưa kịp bước vào phòng đã bị Đá chen vào trước.
- Anh Ni hôm nay say rượu nên mệt rồi, có gì mai nói.
Nói xong nó liền bước vào, đóng sầm cửa lại, không quên khóa trái. Khang An bị nhốt ở ngoài hững qua một hồi lâu mới ngoác miệng mắng một tràng dài.
Bình An lúc này đã lăn dài ra giường, có vẻ như chất men cồn bấy giờ mới phát huy tác dụng, tay chân rệu rã khiến cậu còn không thay nổi bộ quần áo đi tiệc ra. Đá mang nước đậu xanh đến, gọi mãi Bình An mới chịu dậy hớp mấy ngụm rồi lại lăn ra như cái xác không động đậy.
Nó đừng nhìn bộ dạng xộc xệch của Bình An một lúc mới thở dài đi tới, muốn giúp cậu thay đồ ra. Đá lần lượt mở cúc áo sơ mi, đổi cho Bình An một chiếc áo thun rộng rãi. Nó nhớ lần cuối cùng nó làm việc này giúp cậu là bốn năm trước, khi ba Bình An đột ngột gọi về thông báo răng ông và mẹ Bình An đã ly hôn, mẹ cậu đã đi cùng một người đàn ông khác ra nước ngoài và có thể không về nữa.
Hôm đó Bình An đã uống hết đống bia mà cậu út mua về sau đó thì lăn ra ngủ như chết. Bây giờ Đá vẫn làm công việc đó nhưng lại có chút cảm giác không giống.
Đá ngừng lại quan sát khuôn ngực gầy nhưng rắn khỏe, làn da bên trong so với cánh tay thì trắng hơn nhiều, rõ ràng nước da của cậu rất sáng nhưng bình thường phải phơi nắng phơi sương nên mới rám thành như vậy. Như không hề có nghi kị, không hề có băn khoăn, Đá vươn tay chạm nhẹ lên làn da đó, nhẹ nhàng vuốt ve cảm giác tiếp xúc mềm mại nơi đầu ngón tay mang theo từng đợt gợn sóng lăn tăn từ tận đáy lòng nó âm thầm trỗi dậy.
Tận sâu trong tâm thức và bản năng, nó chỉ cảm thấy người này không hề xa lạ, một người nó xem như gia đình, người thân thiết nhất, người mà giống như một phần thân thể của nó, quen thuộc đến nỗi không có nghi kị, khiến nó đôi lúc nghĩ là của riêng nó chăng?
Đá nuốt khan một ngụm, nó vừa phát hiện mình có phản ứng, một phản ứng bản năng quen thuộc mà nó đã được học trong môn sinh học trên lớp. Và người ta nói, đối với con trai tuổi dậy thì, chuyện này đương nhiên là bình thường không có gì xấu hổ. Nhưng không ai nói với nó, liệu trong tình cảnh này, nó “như vậy” là có nghĩa gì, và là đúng hay sai?
Ánh mắt vẫn không thể dời đi khỏi khuôn ngực trắng trẻo ấy, bàn tay một lúc sau mới lưu luyến rời khỏi, như có như không, vô tình chạm lướt qua hạt đậu nhỏ bên trên, Bình An lúc này đột nhiên “hừ” một tiếng, vặn mình quay đi nhưng vẫn không phải tỉnh giấc.
Đầu óc Đá bất ngờ choáng váng, nó hít gấp một nhịp thở, bàn tay bắt đầu tham lam hơn, tiếp tục tháo đến thắt lưng, chiếc quần jeans nhanh chóng rơi khỏi đầu gối, bàn tay nó cũng đã trượt dài trên đôi bắp chân mịn màn. Đôi mắt nó càng tham lam hơn, như muốn thu vào hết tất cả sự đẹp đẽ trước mặt mình không sót, từ vùng bắp chân, đến đùi rồi ngày một lên trên.
Ánh trăng sáng treo ngoài cửa sổ thẹn thùng nấp sau làn mây đen. Đêm nay thật dài.