Chương 18: Nếu Không Là Anh Em

Chương 18. Sáng hơn sao trời

1,433 chữ
5.6 phút

Buổi trưa hôm nọ Mỹ Liên lại ghé sang nhà Bình An, nhưng lần này cô chỉ đi một mình, vừa bước vào đã thấy Bình An vắt dài trên võng đang lim dim mắt ngủ, bên kia tv vẫn còn đang phát oan oan. Cô nhảy qua vội đánh một cái vào chân Bình An, cậu lúc này mới thóp mình mở mắt, lim dim vừa thấy Mỹ Liên lại muốn nhíp mắt ngủ tiếp, giọng ngái ngủ kêu lên:

- Chị hai ơi, trưa trời còn qua phá nữa?

Mỹ Liên kéo ghế ngồi kế bên, bày giọng nghiêm trọng:

- Đừng ngủ, nói chuyện tí đi.

Thấy Bình An vẫn chưa chịu dậy, Mỹ Liên lúc này bậm môi trợn mắt, không hề nể tình mà vươn tay bóp lấy mũi cậu. Bình An bị ngợp mà tỉnh hẳn, bật ngồi dậy kêu lên:

- Vâng ạ, vâng ạ, dậy rồi đây, có chuyện gì?

- Mẹ tôi cử tôi sang đây để điều tra. Này…ông có thấy dạo này con út nhà tôi…với em trai ông thân thiết lắm không?

Bình An vẫn lờ mờ chưa hiểu lắm, hỏi lại:

- Sao? Bé Phấn và thằng Đá à?

- Ừ, tôi thấy đúng là con út nhà tôi để ý thằng Đá lắm, nhưng tôi cứ tưởng là nó chỉ là cảm nắng tuổi học trò vui vui thôi. Ai ngờ hôm nay bị mẹ tôi bắt gặp ở ngoài đường, chúng chở nhau đi học, liền về nhà hỏi tôi.

Bình An lúc này đã hơi tỉnh táo lại, suy nghĩ một lát thì hỏi lại:

- Chúng chở nhau đi học, bằng xe con bé Phấn à?

- Ừ, hình như thường xuyên lắm, gần đây con út nó thường đi học sớm, lọc cọc dắt xe đạp đi từ sớm, chắc là sang đây đón thằng Đá, ông không để ý à?

- Không để ý, chắc là nó đón nhau ngoài ngõ nên không thấy.

Mỹ Liên vỗ đùi một tiếng bép, nhiệt tình nói:

- Vậy là đúng rồi, chậc, cái tụi nhỏ này…yêu đương sớm thế không biết.

Bình An không nói gì, lẳng lặng suy nghĩ một hồi thì nghe Mỹ Liên nói tiếp:

- Mẹ tôi nói, nếu tụi nó mà quen nhau thật thì cũng không vấn đề gì, nhà tôi lúc nào cũng ưng tính cách thằng Đá, chỉ là bây giờ có hơi sớm…để tụi nó học hành, tương lai đồ đã, dù gì cũng gần nhà, chuyện cưới hỏi sau này vẫn trong tầm tay mà…

Bình An nghe vậy, lại chậm chạp mà suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói:

- Có chắc không?

Mỹ Liên đinh ninh:

- Tám mươi phần trăm rồi, nên nay mới qua hỏi ông, ai ngờ ông cũng chẳng biết gì luôn. Hay là…khi thằng Đá về ông hỏi thử nó xem.

- Chuyện yêu đương của nó tôi hỏi làm gì chứ, thì trẻ con cứ để nó làm gì làm đi, sao bà cứ xoắn lên thế?

- Ông không lo nhưng tôi lo đấy, tụi nhỏ còn nhỏ, nếu biết được nó yêu đương gì thì mình còn biết đường mà theo sát chứ. Quyết định vậy đi nhé!

Mỹ Liên nói xong thì đứng dậy, lúc ra tới cửa như chợt sực nhớ ra chuyện nào đó nữa, cô liền quay vào trong thủ thỉ hỏi Bình An:

- Này…quên mất, còn một chuyện nữa. Đám đầy tháng của con gái thằng Thông Cận với thằng Bỉnh ngày tới…ông có đi không?

- Hả? Thì…thì đi chứ, đám tụi mình đã chơi chung từ nhỏ vậy rồi mà, bà không định đi sao?

Mỹ Liên thở dài đầy tâm trạng nói:

- Ông cũng biết nhà tôi bảo thủ thế nào rồi đó, từ khi nổ ra cái chuyện…hai tụi nó đột ngột tuyên bố về chung một nhà, rồi nhận con nuôi, ba mẹ tôi, làng xóm ai cũng nói ra nói vào. Họ đâu có suy nghĩ thoáng được như những người trẻ, họ chỉ biết nam sống với nam…chuyện đó vừa kì cục vừa lập dị. Nên nếu ông có đi, thì cho tôi gửi thiệp kèm thôi.

Mỹ Liên rời khỏi, Bình An vẫn còn ngồi thẫn thờ. Chuyện của thằng Bỉnh và Thông cận về chung nhà đã là chuyện hai năm trước đây, nhưng dường như mọi dị nghị bàn tán ở cả vùng chưa bao giờ lắng xuống. Dù sao đồng tính không phải là chuyện quá phổ biến, phần lớn gia đình đều không có cái nhìn cởi mở, ai cũng cho rằng nó đáng xấu hổ và trái lại tự nhiên.

Bình An chẳng nhớ rõ khi mình nghe được tin đó bản thân đã phản ứng ra sao, mà nhớ kĩ lại hình như…là bình thường, chẳng kinh ngạc cũng chẳng kì thị.

Vũ Mập chở Bình An trở về từ bữa tiệc đầy tháng khi trong người đã khá men say, nó nói vồ vập lập bập, Bình An ngồi phía sau xe máy chẳng nghe thấy cái mô tê gì, lát sau bực bội nói:

- Mày nói cái gì mà ậm ậm trong miệng, gió phất chả nghe cái mẹ gì!

Vũ Mập chậc một tiếng, nâng giọng cố nói rõ ràng lên:

- Tao nói, con bé Xu thấy cưng ghê, chẳng biết thằng Thông với thằng Bỉnh nhặt được ở đâu mang về, đúng là của rơi đúng người.

Bình An lúc này mới “ừ” một tiếng.

Vũ Mập lại nói:

- Cũng tội tụi nó thật, gia đình chẳng ai ngó ngàng nữa kể từ lúc tụi nó về với nhau, chỉ còn tụi mình là bạn, vậy mà con nhỏ Mỹ Liên cũng không chịu đi.

Bình An chậc nói:

- Thôi bỏ qua đi, ai cũng có nôi khổ mà. Nhưng thấy tụi nó giờ yên ổn, gia đình cũng ấm cũng thì mừng thay đi, như vậy cũng đủ rồi, ai thương được thì thương không thương thì thôi.

- Ừ! Mà tao cũng không ngờ, khi nhỏ cứ thấy tụi nó lẩn quẩn với nhau suốt, chỉ nghĩ tại vì nhà gần nên thân thiết, ai ngờ lớn lên bẵng đi một thời gian…đùng một cái tuyên bố luôn, nói thật đúng can đảm, tao đảm bảo ở đây không có nhiều người dám như tụi nó đâu.

Bình An cười nói:

- Thằng Bỉnh khôn đấy chứ, nó mà trễ một chút thì sớm muộn gì mẹ thằng Thông cũng bắt đi lấy bà ngóa phụ giàu có xóm trên rồi haha…

Đoạn đường dài sau đó thằng Vũ Mập nói chán chê rồi cũng im lặng, chỉ còn tiếng gió phất bên tai, Bình An ngẩn mặt nhìn trăng sáng, trong lòng cảm thấy từng đợt sóng gợn ăn tăn. Cậu nhớ tới hình ảnh cả nhà ba người bọn họ, trong một căn nhà nhỏ ấm áp quay quần, ánh đèn ấm áp tỏa ra từ ô cửa, sáng bừng lên giữa một vùng tối âm u.

Vũ Mập đưa Bình An về tới đầu ngõ đã thấy một cái bóng đen lớn sớm chờ ở đó, đèn pha tới, Đá lấy tay che ánh sáng chói mắt, Vũ Mập dừng xe rồi nói với nó bằng giọng oang oang:

- Mới có tám giờ tối thôi anh ba ạ, làm như sợ ai chở anh mày đi mất vậy.

Đá đáp Vũ Mập nhưng mắt vẫn dừng lại ở chỗ Bình An:

- Em đi mua đậu xanh.

Bình An hỏi:

- Rồi mua chưa?

- Em sực nhớ trong nhà vẫn còn một ít.

- Giờ này mày vẫn còn muốn ăn cháo đậu xanh à?

- Không, định nấu nước giã rượu cho anh thôi.

Vũ Mập lườm màn “tình cảm” thấm đượm của hai anh em một cái mới quay đầu xe, nói:

- Thôi tao về đây, thằng Đá đỡ anh mày vào trong đấy, nay nó uống rượu như nước lã vậy.

- Chạy cẩn thận đó mày! - Bình An ới giọng theo.

Lúc cậu quay lại thấy Đá vẫn đang nhìn mình, trăng treo trên đầu, dế réo rắt bên tai, ánh mắt nó lúc nhìn cậu sáng còn hơn cả sao trời. Bình An đảo mắt, đánh chân bước đi chưa được vài ba bước đã ợ một tiếng, mùi men rượu xộc thẳng trong khoang mũi, bước chân loạng choạng suýt ngã, cũng may từ sau có người kịp thời níu cậu lại.

Bạn đang đọc truyện Nếu Không Là Anh Em của tác giả Ajushiiii. Tiếp theo là Chương 19: Vuốt ve dưới trăng sáng (17+)