Chương 17: Nếu Không Là Anh Em

Chương 17. Không để anh chịu thiệt

1,115 chữ
4.4 phút
5 đọc

Lúc không ai để ý, thời gian lại âm thầm trôi qua đến cuối năm. Đá đã đến tuổi mười tám, sắp bước vào kì thi quan trọng nhất, là thi đại học. Bình An trước đó có hỏi nó muốn đăng kí ngành nghề gì, nó liền bảo muốn học nông lâm nghiệp, sau khi lấy bằng kĩ sư nông nghiệp gì gì đó rồi sẽ trở về quê phát triển, vừa ở gần nhà vừa đóng góp được cho quê hương.

Bình An vừa nghe thấy liền cáu, vỗ má nó một cái mắng:

- Điên à? Cái gì mà ở gần nhà, đóng góp cho quê hương? Mày học giỏi như vậy, thoát khỏi cái vùng nghèo đói này càng xa càng tốt, ở trên thành phố mà phát triển chứ về đây thì làm ăn cái giống gì ra tiền?

Đá nghe xong không nóng vội, liền đem ra một tập hồ sơ về kế hoạch canh tác và quy trình phát triển một số loại cây trái xuất khẩu, dõng dạc nói:

- Anh đừng khi dễ tìm năng phát triển của quê mình, em thấy ở đây trồng được những cây ăn quả trái ngọt như cam, mít năng suất rất tốt so với những nơi khác. Gần đây đã có vài vựa xuất khẩu mọc lên, tương lai thế nào cũng là trọng điểm kinh tế của vùng. Chỉ cần cho em vài năm đi học, khi trở về chắc chắn sẽ cho anh một cái khởi điểm làm giàu.

Bình An quay đi, nói:

- Mơ á? Khó tin thật…

- Anh tin em đi, không để anh chịu thiệt đâu.

Bình An nhìn người thiếu niên trước mặt mình, đôi mắt sáng như sao tràn ngập niềm tin. Cuối cùng cậu cũng thở dài tùy ý nó mơ mộng.

- Thì tùy mày vậy, dù sao bây giờ cũng chỉ có mình mày lên được đại học. Thằng Nhí thì tao sớm từ bỏ hi vọng rồi, nếu nó tốt nghiệp được lớp 12 đã là trời phù hộ, không thì sau này để nó thử học nghề xế lái theo tao luôn cho rãnh nợ.

Đá quay sang nắm lấy hai bàn tay Bình An kéo lại, động tác vừa tự nhiên vừa quen thuộc không hề có chút khoảng cách, Bình An giật mình ngẩn nhìn nó, gần đây nó rất hay nắm tay cậu, như một điều quen thuộc thản nhiên, cứ như việc hai thằng đàn ông khi không lại nắm tay đối mặt trò chuyện thủ thỉ là chuyện bình thường chẳng có gì kì lạ vậy.

Nếu đổi lại là Khang An, em trai quý hóa của mình làm vậy, Bình An sớm đã dựng mấy tần lông tơ.

Đá nói:

- Nó cũng lớn rồi, đã mười tám, anh cứ để nó tự quyết cuộc đời nó đi, sau này nếu có chuyện gì thì nó cũng phải chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Còn anh…nghĩ cho bản thân mình nhiều một chút, bây giờ nhà cũng không còn quá khó khăn như lúc trước nữa, anh muốn làm hay muốn điều gì thì hãy nghĩ cho bản thân mình trước.

Bình An lúc này phản xạ hơi chậm chạp, dưới ánh mắt ấm áp tràn ngập dịu dàng của Đá, cậu cũng chẳng biết nói gì.

Cậu út từ ngoài cửa bước vào, giả vờ như chưa thấy gì mặc dù ông ta nhìn không sót cảnh nào, khịt mũi một tiếng nói:

- Thằng Đá ra ngoài phụ mang đồ cho cậu lên xe, chuyến này đi ra biển chắc tao lâu lắm mới về, tụi mày ở nhà tự chăm sóc nhau nhé con.

Bình An ngoác miệng nói:

- Cậu yên tâm, có cậu ở nhà hay không thì cũng vậy mà haha…

Cậu út lườm đứa cháu quý hóa của mình một mẻ, nhưng không tìm được ý phản biển nên cắn răng đành thôi.

Đá gánh đống đồ nặng kềnh cho cậu út lên xe lam, xong việc nó vuốt mồ hôi đứng một bên phe phẩy quạt. Cậu út đi sang vỗ vỗ vai nó, ngó trước ngó sau, khi chắc chắn rằng Bình An không có ở gần thì ông mới nói thủ thỉ nói:

- Mày đã mười tám tuổi rồi, cậu cũng coi như hoàn thành phân nửa ý nguyện của mẹ mày, là cho mày sống một cách vô tư và tự do nhất. Sau này, chặng đường đi thế nào thì tự mày quyết định nhé con, dù có sao đi nữa thì nhà này vẫn là ngôi nhà đầu tiên của mày…

Đá thản nhiên nói:

- Tôi chỉ có một nhà, là ở đây, chẳng có đầu tiên hay đầu thánh gì cả.

- Cậu đương nhiên hiểu ý mày, nhưng mà…

- Cậu không cần lo, tôi đối phó được với bọn người mặt dày đó, cậu chỉ cần giúp tôi giữ bí mật chuyện đó…đừng cho Bình An biết, mãi mãi cũng được, đừng để anh ấy biết.

- Vậy mày nghĩ bọn họ sẽ để yên cho tụi mày à? Tao nghĩ mày vẫn nên lựa cơ hội để bàn với nó chuyện này…Anh mày, nó trông vậy chứ bên trong nó mềm oặt à, vừa nhạy cảm vừa lo xa, nó như con nhím xù gai vậy, bên ngoài gai góc, bên trong càng dễ tổn thương. Nó đã chịu thiệt thòi từ nhỏ khi ở căn nhà này rồi, gần đây tao mới thấy nó vui vẻ hơn được một chút…mày…

- Tôi biết, sau này tôi không để anh ấy chịu thiệt nữa.

Đá nói bằng giọng nhẹ và thản nhiên, nhưng sự nghiêm túc dường như hằng lên trong đôi mắt đen sâu thẳm, như một lời hứa, một lời tự nhắc thốt ra bằng tất cả sự quyết tâm và tình cảm sâu sắc mà có lẽ nó còn chưa nhận ra hết.

Cậu út lặng đi một hồi rồi cúi đầu thở dài.

- Mày muốn sao thì vậy đi, nhưng đã quyết tâm thì phải giữ tâm đến cùng.

Cậu út lên xe đi rồi, Đá vừa định quay vào nhà đã thấy Khang An đứng từ phía sau nhìn nó. Khang An mang bộ dạng lấc cấc miệng ngậm que kẹo, mắt lớn mắt nhỏ dò hỏi:

- Hai người làm gì thần thần bí bí, bí mật gì vậy? Kể nghe với?

Đá không thèm trả lời nó, chỉ lườm một cái rồi đi thẳng vào trong.

Khang An nhìn theo bóng lưng đá, từ đáy mắt ánh lên tia khó lường.

Bạn đang đọc truyện Nếu Không Là Anh Em của tác giả Ajushiiii. Tiếp theo là Chương 18: Sáng hơn sao trời