Bình An ghé vào một cửa hàng quần áo, nhanh chóng chọn mua xong một bộ đồng phục học sinh, áo mơ mi trắng dài tay và quần dài xanh loại phổ thông bình thường, cũng chẳng biết Đá mặc cỡ size nào, cậu cứ vào rồi bảo người bán đưa cho mình đồ cho học sinh cấp ba nhưng là size lớn nhất.
Người bán lúc đó đắn đo nói với Bình An nên để “bé” nó tới chọn mua mặc thử sẽ chuẩn hơn, đồ mua rồi không thể đổi trả, size này thường dành cho mấy kiểu thanh niên béo phì quá cỡ hoặc vừa người bọn tây balo hơn, người thường mặc vào sẽ xấu.
Bình An lúc đó lắc đầu nói:
- Không sao cô cứ gói lại đi, thằng nhỏ nhà tôi mặt mũi nội địa nhưng thân hình ngoại quốc lắm. Vả lại không vừa thì để năm sau nó lớn thế nào cũng vừa.
Người bán nghe xong nín luôn, im lặng mà gói đồ lại đưa sang chẳng hỏi gì nữa.
Lúc về nhà là đã chiều tối, Bình An vào phòng đặt gói đồ trên bàn học, lú đầu ra từ trong phòng hỏi Khang An và cậu út đang ngồi ngoài bàn ăn:
- Thằng Đá đâu rồi?
Khang An lúc này vừa xơi xơi cơm trắng trong chén vừa nói:
- Đi chơi rồi.
- Đi chơi?
- Hồi chiều thấy nó với con Phấn tình tang tính tứ ở ngoài bờ kè, biết yêu đương rồi, gớm thật. Thằng chó đó biết lựa ghê, hốt ngay cái con nhỏ ngon nhất xóm mình.
Khang An nói bằng giọng không giấu chút cay cú.
Bình An hẫng ra một nhịp, lúc này cậu út đột nhiên chậc một tiếng, ngẩn mặt lên nhìn nghiêm túc chỉnh nó:
- Ê ê này này…nói năng kiểu gì đấy mày? Thằng Đá rõ ràng nói ra chợ mua đồ mà, có phải đi chơi đâu.
- Ra chợ mà được gái đẹp chở à? Chợ này chắc chợ tình…
- Thì nó không có xe, nên chắc là gặp con bé Phấn nên quá giang mà. Làm như ai cũng như mày, thấy gái đẹp là nhúng lên như lăng quăng.
- Cậu…cậu cậu…riết rồi làm như ở cái nhà này con mới là người dưng ấy. Anh hai dạo này cũng vậy, cậu cũng vậy… - Khang An tỏ vẻ ấm ức dằn đũa xuống bàn.
Bình An bước ra khỏi phòng, lườm nó một mẻ.
- Tao thì sao nào? Tao chưa đủ trách nhiệm làm anh với mày hả?
- Anh không thấy thằng đó nó mưu mô à? Nó lúc nào cũng sắm vai người tốt, học sinh gương mẫu này nọ…nhưng thật ra nó không đơn giản đâu. Cái thằng chó đó…chắc nó mưu mô bán đất nhà mình.
- Mày tin tao đập mày nữa không Nhí? - Bình An thiếu kiên nhẫn tiếp tục gườm nó.
- Em nói thật mà. Nội cái vụ mà…anh nhớ lúc xưa nhà thằng Phú bị cháy không? Em dám cá là thằng Đá đốt luôn, em nhớ rõ hôm đó em còn nghe mùi xăng trên người nó.
Cậu út gay gắt nói:
- Đừng có nói bậy khéo mang họa cho nhà mình nha mày!
- Không, con nói láo chết liền. Tại lúc đó…con thấy nhà thằng Phú cháy nên vui, cũng không chấp nhất nói ra làm gì. Thằng Đá á hả…máu liều, máu bất chấp của nó gấp đôi con và anh hai cộng lại ấy chứ, nhưng tại bình thường nó luôn cố tỏ ra ngoan hiền thôi.
Ngay lúc này, ngoài cửa có bóng người đi vào, cậu út cúi mặt lầm bầm nhắc:
- Ngậm cái miệng lại nha con!
- Xì…no rồi, không ăn nữa…
Khang An dẫu môi xì một tiếng rồi bỏ đũa xuống, đẩy ghế bước đi.
Đá trở về, nó giấu cái gì đó ở sau lưng mà Bình An không thấy được. Bình An cũng chẳng thèm để ý, buộc miệng nói:
- Về rồi thì đi rửa tay, ra ăn cơm.
Nó gật gật đầu, ngoan ngoãn ra phía sau rửa tay.
Ăn tối xong xuôi, ba anh em lại về phòng. Bình An vừa bước vào đã thấy Khang An lôi bộ quần áo mới mua ra, dài mặt mà chê.
- Anh hai, sao anh mua quần áo size to thế, lại còn quê mùa nữa…
Đá ngồi ở bàn học ghi ghi chép chép vừa dừng bút nhìn qua họ vài giây sau đó lại cúi mặt xuống bài vở. Bình An lê dép tới chỗ Khang An, cậu giật lấy bộ đồ từ tay nó, đáp:
- Không phải mua cho mày.
- Hả? Vậy mua cho ai?
Nó vừa hỏi xong thì thấy Bình An quăng bộ đồ qua chỗ Đá, nó nghệch ra một hồi rồi hậm hực bước xuống giường bỏ ra khỏi phòng.
- Gớm, ai cần thứ xấu xí đó.
Đá lúc này cũng nghệch mặt ra, nó cầm bộ đồ trong tay rồi ngẩn qua nhìn Bình An chẳng biết chờ đợi cái gì. Bình An cũng không buồn khẳng định lại, câu bỏ dép, leo lên giường tìm lấy cây gõ massage, gõ lóc cóc lên hai bờ vai mỏi nhừ của mình, miệng uể oải nói:
- Mày học xong thì tắt đèn, tao ngủ trước đây.
Giây sau Đá như cơn gió nhảy qua chỗ Bình An, nó chống tay trên thành giường ghé sát cậu hỏi với ánh mắt tròn xoe sáng như sao.
- Anh mua cho em thật à? Bộ đồ này?
Gương mặt cả hai kề nhau, gần đến độ cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương. Bình An lúc này giật mình tỉnh cả ngủ, cứ thế quan sát gương mặt thằng nhóc nhỏ mà cậu đã dường như bỏ nó qua một xó mặc cho nó tự trưởng thành trong gần ấy năm qua.
Bình An chợt nhận ra…mắt của Đá sáng như vậy, như một tấm gương mơ hồ có thể phản chiếu hình ảnh của mình trong đó. Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhiệm màu, trở nên quan trọng hơn, là một cái gì đó mà giờ khắc này có thể đáp ứng tất cả những thứ hân hoan mà thằng nhóc kia kì vọng. Cảm giác này…thật dễ chịu.
Bình An chủ động lùi ra, hắng giọng một tiếng giả vờ không hề có những cảm xúc lăn tăn nào vừa xẹt qua trong đầu, nhàn nhạt nói:
- Gì? Chê quê mùa à?
- Em đâu…đâu có!!
Đá gấp đến líu lưỡi, hiếm khi Bình An thấy nó như vậy nên lấy làm tức cười.
Nó nhìn bộ quần áo trong lòng ngực sau đó nhìn Bình An, mắt thì long lanh, khóe miệng cứ không tự chủ mà nhoẻn lên không hạ xuống được. Lát sau nó như sực nhớ chuyện gì đó, vội chạy đến một góc lôi ra một cái túi đồ, lấy ra từ bên trong một cái gối kê cổ chữ C mới toanh.
- Gối cho anh, em định mua lâu rồi, hôm nay mới mua được. Kê ở cổ khi anh ngồi trên xe cũng đỡ mỏi hơn.
Bình An cầm lấy chiếc gối, động tác hơi chậm lại, cậu ngẩn nhìn Đá, lại hỏi:
- Ở đâu mày có tiền mà mua?
Đá gảy gảy đầu, đáp:
- Có mấy hôm rãnh rỗi em sang vựa gạo nhà cô Thương xuống gạo giúp, cô cho em cũng được một số. Anh đừng lo, em chỉ đi làm lúc rãnh thôi…không ảnh hưởng tới chuyện học.
Bình An nhìn Đá, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhoẻn lên, lần đầu tiên cậu nhận được món quà từ ai đó, trong lòng cậu cảm thán thì ra là cảm giác vui vẻ như thế này. Bình An kê gối lên cổ, cố gắng mím lại đôi môi cứ nhoẻn lên của mình, thong thả biểu đạt:
- Cũng…thoải mái lắm…
Đá lúc này cũng vui vẻ không kém, nó nhìn người trước mặt như thể muốn thu cả thế giới vào tầm mắt, chính nó cũng không nhận ra đôi mắt của nó lúc đó có bao nhiêu là triều mến, bao nhiêu là khao khát khôn cùng.