Chương 15: Nếu Không Là Anh Em

Chương 15. Trăn trở trong lòng

1,193 chữ
4.7 phút
6 đọc

Bình An cầm trong tay món tiền ông Bảy Ánh vừa đưa, xoẹt xoẹt đếm đếm, sau đó ngẩn nhìn ông ta bằng ánh mắt cáu gắt.

- Đây mà là “thưởng nóng” của ông đó hả ông già? Chưa đủ tiền cho bọn này mua thuốc dán lưng nữa.

Ông Bảy Ánh lại lôi bộ dạng hề hà, nói chuyện đầy giọng thân tình mà giả tạo:

- Chậc, thôi ráng ráng đi, tao hứa qua chuyến sau sẽ cho tụi mày nhiều hơn nữa. Dạo này ế ẩm khó khăn, cạnh tranh không lại mấy cửa hiệu mới con ạ.

Vũ Mập đứng bên cạnh khoanh tay, miệng lầm bầm hậm hực nói:

- Không cạnh tranh được thì sớm nghỉ mẹ đi…

Ông ta tráo trở than:

- Tính ra tao luôn ưu ái trả cho tụi mày tiền công nhiều hơn bên bọn thằng Phú đó con trai, mày hỏi bọn nó đi. Tao là tao thích cái tính nhanh lẹ gọn gàng của thằng An nên mới hay gọi bây chở, chứ với quan hệ thân thiết của tao với ông Biện ve chai thì sao tao lại không gọi thằng Phú chở mà gọi mày chứ…

Bình An híp mắt, cười khì một tiếng âm hiểm. Cậu ghé qua quàng tay qua bờ vai mập mạp của ông Bảy Ánh, nói thỏ thẻ bằng giọng âm ngoan:

- Đừng nói mấy lời hoa mỹ nữa ông già, lần sau mà còn lếu láo chơi bọn tôi kiểu đó…thì ông tự má vác mấy tấn nhôm đó xuống! Mẹ ông!

Lúc Bình An và Vũ Mập rời khỏi cửa hàng, đi ra có gặp bọn thằng Phú. Mấy năm nay quan hệ giữa cậu và nó vẫn không có chút cải thiện, nó không nối nghiệp ve chai của nhà nó mà chuyến sang làm nghề xế lái như Bình An luôn, công việc có tính cạnh tranh, nên đôi lúc bước qua, nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung.

Lúc này thằng Phú đang lườm Bình An đi qua, đôi mắt của nó đỏ ngầu, bọng mắt to tựa cái chén trên hai quầng thâm đen sì như lọ nồi bôi lên, người ngợm không ra người ngợm, gầy khô xấu như quỷ nhập. Vũ Mập sợ Bình An lại va vào cái đống hài cốt di động này nên vội vội vàng vàng kéo Bình An đi nhanh.

Qua một đoạn nó mới thở phào một tiếng. Bình An nhướn mài thấp mài cao nhìn Vũ Mập, hỏi:

- Mày nghĩ tao sẽ kiếm chuyện với nó à?

Vũ Mập nghiêm túc đáp:

- Không, tao sợ nó kiếm chuyện với mày thôi. Mày nhìn bộ dạng của nó đi, không “cắn đá” tao thua bao nhiêu cũng thua, dính vô mấy thứ đó rồi thì trời cứu. Nó “báo” ông bà già nó mấy năm nay, cả cơ ngơi của ổng bả cũng sắp lụi hết rồi. Kẻ như vậy, giống như chẳng còn gì để mất, mày không nên va vào.

Bình An gật gật đầu, nói:

- Biết, tao cũng nghĩ vậy. Nhìn nó gớm ói, bởi vậy ông Bảy Ánh mới đưa hàng cho tụi mình chở chứ không thèm gọi nó nữa. Nhìn nó như vậy thì hàng đưa có chở chắc chở lên mây luôn.

- Ừ ừ…Hahaha…

- Tiền lương có rồi mày định đi mua gì không?

Vũ Mập gãy gãy đầu, nói:

- Chắc…đi mua thuốc cho mẹ tao thôi, còn mày?

- Tao..tao ra chợ mua bộ đồ đi học.

- Tháng trước mới mua cho thằng Khang An rồi còn gì?

Vũ Mập nhìn thấy Bình An gảy gảy mũi, thái độ rất không tự nhiên khiến nó lấy làm nghi hoặc. Lát sau, như đã đoán trúng phốc vấn đề, nó ngoác miệng cười.

- A…Thì ra là mua cho thằng Đá…

Bình An liến thoắn nói:

- Mày xem, nó mặc bộ đồ ngắn ngũn, áo trắng thì vừa cũ vừa ngà, ai nhìn vào cứ tưởng tao bạc đãi nó ghê lắm.

- Mua bộ đồ cho nó thôi mà, mày làm gì tự nhiên căng thẳng vậy. A…cũng khó trách, hình như đây là lần đầu mày chủ động tặng nó món quà mới nào đó, trước đây…nó toàn dùng đồ cũ của hai anh em mày mà…nhỉ? Tội thằng nhỏ thật…

Bình An định phản bác, nhưng thấy mình không có lý lẽ nào để phản nên đành ngậm miệng. Lát sau, cậu hỏi:

- Mày cũng thấy trước giờ tao đối xử tệ với nó à?

Vũ Mập như được khơi màu, huyên thuyên đáp:

- Tệ thì không tệ lắm, nhưng mà kiểu quan tâm rất bị động. Với chuyện thằng Nhí thì lúc nào mày cũng sốt sắn, còn với nó thì mày lại hay bỏ lơ. Trong khi ai cũng thấy, so với thằng em ruột châu báu của mày thì thằng Đá lại chủ động quan tâm mày hơn hẳn.

- Mày thấy vậy à?

- Cả xóm đều thấy mà cha? Có mày mù thôi.

- Tại vì…từ nhỏ tới giờ nó cũng đâu có đòi tao mua cho thứ gì đâu?

- Thằng Nhí la đứa thích xe xua, nó thích những thứ làm bóng bẩy bề ngoài của nó nên nó hay đòi mày mua thứ này thứ nọ. Còn thằng Đá nó rõ ràng đâu giống, mày nhìn xem…bình thường mắt nó cũng đâu có dán lên người nó, toàn dán lên người mày nên có đòi hỏi cái gì cho mình đâu…

- Má…nói kiểu gì vậy cha? Mắt mà làm như ốc vít, dán chỗ nào cũng được.

- Tao nói thật mà…

Vũ Mập thở dài bất lực, vỗ vỗ lên vai Bình An, nói tiếp:

- Anh hai à, nếu mày muốn quan tâm thằng Đá, cách tốt nhất với nó là nói chuyện…tình cảm…

Bình An mắt lớn mắt nhỏ nhìn người anh em của mình.

- Tình cảm?

- Tình cảm gia đình, anh em, tình thân, chứ mày nghĩ tao nói gì?

- Miệng tao khô lắm, không nói được mấy thứ đó.

- Vậy thì ráng thay đổi đi. Tao thấy thằng Đá lầm lầm lì lì, nhưng phương diện tình cảm nó rất nhạy cảm, nên nếu nó đã cảm nhận được nó sẽ rất trân trọng. Mày muốn đối tốt với nó, cách tốt nhất là dùng chân thành, tình cảm anh em mà đối xử.

Bình An suy nghĩ một lát, lại tỏ ra thái độ nghi hoặc nhìn Vũ Mập.

- Sao tự dưng hôm nay mày thâm thúy thế hả Mập? Còn biết cả lòng người à?

Vũ Mập lúc này cười khì khì thành thật nói:

- Thật ra cái này là mẹ tao nói, mẹ tao ở nhà buồn chán hay nói chuyện này nọ kia trong xóm với tao. Có hôm bà ấy nói chuyện về nhà mày, nói rất nhiều nhưng tao nhớ nhiêu đó thôi, mẹ tao giỏi tướng số lắm, còn nói số thằng Đá sau này không nghèo được.

Bạn đang đọc truyện Nếu Không Là Anh Em của tác giả Ajushiiii. Tiếp theo là Chương 16: Món quà đầu tiên