Chương 14: Nếu Không Là Anh Em

Chương 14. Mâu thuẫn

1,644 chữ
6.4 phút
6 đọc

Bình An xắn tay áo đang cầm roi rượt theo thằng Khang An chạy quanh nhà, Mỹ Liên ở đứng ở xa lo lắng kêu lên:

- Nè, ông bình tĩnh chút đi, có gì từ từ nói!

Bình An mặt mũi như hung thần vừa đuổi theo đứa em vừa hổn hển quát:

- Thằng chó chết, nay lại dám sang nhà chú Hai nhòm ngó, hôm nay tao đánh chết mày luôn!

Cây roi dài vun vút vào chân Khang An nghe tiếng chát rõ to, nó vừa chạy vừa hô:

- Anh hai! Sao anh tin người ngoài mà không tin em? Em có trộm cắp gì đâu? Em chỉ đi ngang…muốn vào chào chú Hai một cái thôi mà…

- Chào hả? Mày lén la lén lút khi người ta không có nhà, vào bên trong lục lọi, bị phát hiện rồi bảo chỉ qua chào thôi? Thằng chó, mày học cái thói trộm cắp đó từ ai hả? Cũng may chị Liên mày với chú Hai niệm tình, không là đã đưa mày lên đồn rồi, thằng chết dẫm này…mày biết xấu hổ không hả??

Bình An thở hổn hển quăng cây roi đi, cậu đã cố gắng nuôi dạy Khang An, nhưng dường như càng lớn lên nó càng trở nên ngỗ ngược và khó bảo. Nếu hôm nay Mỹ Liên không có ý tốt sang nhắc nhở thì cậu cũng không biết em trai mình lại tệ hại đến mức này rồi.

Khang An vẫn chưa hề hối lỗi, nó cứng đầu, gân cổ lên bướng bỉnh nói:

- Anh không cho tiền tôi mua điện thoại thì tôi tự tìm cách, có bắt cũng bắt tôi, có bắt anh đâu?

Bình An dường như không thể tin được đứa em trai mà mình một mực thương yêu lại nói ra những lời đó. Một cái bóng đen từ sau vụt tới, Bình An chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy Khang An bị túm cổ áo, Đá gầm gừ quát lên một tiếng:

- Mày giỏi nói lại đi?

Đá ít khi lớn tiếng, cũng không ai ngờ giọng nó lúc này đúng là có sức nặng ngàn cân, ngay cả Mỹ Liên nghe xong cũng giật mình rúm vai lại.

Khang An lúc này miệng đã lắp bắp mà gượng cứng cỏi còn khiêu khích lại:

- G…gì? Định đánh…đánh tao hả? Mày…mày thử đi!!!

- Mày không sợ bị công an bắt chứ gì? Vậy để tao lôi mày lên đồn!

Khang An lúc này mặt mũi cũng tái mét, hướng mắt tới Bình An bắt đầu khóc rống lên cầu cứu:

- Anh hai cứu em, cứu em, thằng này nó điên hay sao ấy…

Bình An giận thì giận nhưng khi thấy Đá hùm hổ, nhấc Khang An lên nhẹ như que củi định mang nó đi thì cậu mới hoảng hốt chạy tới kéo áo Đá lại.

- Mày…mày làm cái gì vậy? Mày thả nó xuống đi.

Đá quay sang nói với Bình An:

- Bây giờ anh không trị nó thì sau này nó sẽ gây họa lớn, anh đừng bênh vực nó nữa, chỉ làm nó càng ngày càng ỷ lại, ngày càng khó cứu thôi!

- Thả tao, thả tao xuống, thằng đầu đá này…anh hai cứu em…

Bình An sốt ruột đỏ mắt, thấy Đá không phải hù dọa, nó thực sự muốn mang thằng Khang An đến đồn báo án, Kì thi tốt nghiệp sắp tới rồi nếu như bây giờ mà hạnh kiểm xấu, có khi lại không thể thi được, tương lai của thằng Khang An coi như đi tong luôn. Trong lúc cấp bách, cậu cứ thế mạnh mồm quát lên:

- Tao nói mày bỏ nó xuống, em cũng là em tao, có chuyện gì tao chịu, không đến lượt mày lo!

Nói xong câu đó Bình An cảm thấy như minh úng não vậy. Không khí trầm lắng, yên lặng một cách đáng sợ mấy chục giây sau đó. Đá nhìn cậu, ánh mắt nó từ một mảng âm u sau đó trở nên trong vắt như một con nai nhỏ lạc lõng, sau cùng nó chịu thua, nó thả thằng Khang An xuống, không một lời nào phản bác, không một câu nói, im lặng cứ thế mà quay người bước vào trong.

Bình An nhìn bóng lưng của Đá, cảm giác này thật quen thuộc, có phải là áy náy không cậu cũng chẳng rõ nữa, như nhiều lần trước đó khi mà một câu nói của cậu biến thành ngọn dùi đánh vào sự tủi thân, vết thương lòng mà nó luôn cố gắng bao bọc và giấu nhẹm, nhưng lần này đặc biệt nặng nề hơn.

Buổi tối cậu út trở về trong mùi men lẫn vào mùi nước hoa nữ ngái mũi, ông ta nhìn cái bàn thức ăn nguội lạnh sau đó đảo mắt qua thằng Khang An đang vắt trên võng kẽo kẹt, hỏi nó:

- Nhà chưa ai ăn cơm hả?

Khang An bấm bấm điện thoại, thờ ơ nói:

- Con ăn rồi, hai người kia chưa ăn, chắc bỏ ăn rồi.

- Có chuyện gì mà bỏ ăn?

- Ai biết đâu, chắc trời nóng nực nên bỏ ăn.

Cậu út lườm nó một cái, không nói chuyện nổi nữa nên bước vào trong, ông ta liếc vào phòng, lúc này thấy Bình An thì ngồi trên giường tỉa móng chân.

- Hai anh em sao không ăn cơm tối đi? Tao đi ăn bên ngoài rồi, không cần chừa đâu.

Bình An nghe tiếng cũng không nhìn lên, chỉ lười nhác đáp:

- Ờm…Lát con ăn.

- Thằng Đá đâu rồi?

- Không biết.

- Lạ thật, bình thường nó chỉ lẩn quẩn quanh mày thôi mà, hôm nay biết đi chơi đêm rồi à?

- Cậu làm như nó là gà vịt vậy, lẩn với chả quẩn.

Cậu út nhìn đánh giá Bình An trong âm thầm, trực giác mách bảo ông ta rằng hai đứa này rõ ràng đang có chuyện nhưng cũng chẳng tiện hỏi. Một lát sau Đá từ vườn sau bước vào, trên tay nó cầm theo mấy quả trứng gà, nó vào bếp làm xong ly cam sữa hột gà mang vào trong phòng, đặt trên bàn rồi cũng chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài.

Bình An lúc đó vẫn ngồi trên giường, cậu nhìn bóng lưng kia rời khỏi phòng, lát sau không giấu được cái thở dài thườn thượt.

Khang An đang nằm trên võng đưa kẽo kẹt, vừa mở nhạc tình cảm vừa nhập tâm ngân nga hát theo, lúc này nó đột nhiên bị đá một cái bốp vào lưng như trời giáng. Nó vừa chửi thề vừa đứng xổng dậy, nhưng khi nhìn thấy Đá thù lù như núi thái sơn trước mặt mình thì nó liền cụp cái tai thỏ lại, rơi vào thế hèn ngang.

- Thằng đầu đá này sao mày dám đá tao hả? Mày kiếm chuyện à?

Nó cay cú lắm nhưng khi hỏi thì liếc ngang liếc dọc chứ cũng chẳng dám nhìn thẳng người đứng trước mặt mình.

Đá nói bằng giọng nghiêm túc, nửa như hâm dọa:

- Mày muốn theo cậu út ra biển làm thì nghiêm túc mà nói chuyện xin cậu, còn học tiếp thì học cho đàng hoàng, sau này còn cái chuyện tay chân không đứng đắn nữa thì đừng mơ tới chuyện anh Ni bảo vệ cho mày được.

Cậu út đang ngồi không xa mở lon bia, nghe vậy liền sợ hãi kêu lên bằng giọng rất không muốn liên quan:

- Tao nói rồi, anh em mày làm gì làm, tao không lãnh thằng ôn con này đâu.

Khang An hừ một tiếng, nói:

- Cậu không cho con theo thì vài năm nữa con cũng tự đi, sao ở nổi cái nhà này chứ…

- Vậy giờ sao không biến cho khuất mắt đi? - Đá nói.

- Tao biến để mày được lợi à? Nhà này cũng là nhà của tao, mà hình như nó càng giống nhà của mày hơn, hay là mày đang âm mưu lấy sổ đỏ bán luôn mảnh đất này kiếm tiền bỏ trốn?

Nghe Khang An nói vậy, Đá đột nhiên như nghĩ tới một viễn cảnh nào đó, nó nheo mắt hỏi:

- Tao chưa từng có suy nghĩ đó, nhưng mày…rốt cuộc mày đang tính tới chuyện đó à?

Khang An bị hỏi ngược lại, đột nhiên giật mình ngọng nghiệu nói:

- Gì…? Gì…? Đừng có đánh trống lãng mà đỗ qua tao, mày mới là đứa người dưng ở cái nhà này!

Đá không bận lòng những lời này nữa, nó đã quá quen, dù gì Khang An có coi nó là người một nhà hay không cũng không quan trọng. Lúc này nó bước tới, gằng giọng nghiêm túc một lần nữa mà nhắc:

- Tao đã cảnh cáo mày một lần, đừng để ngày nào đó lại có người qua mắng vốn về hai cái tay bẩn thỉu của mày. Anh Ni sợ mày ngồi tù, nhưng chắc cũng bỏ qua nếu mày chỉ mất một hai ngón tay đâu nhỉ?

Khang An không rét mà run liên nhìn sang cậu út, hô lên:

- Cậu xem! Cậu xem cái của nợ cậu mang về đang uy hiếp cháu cậu nè!

Cậu út túy lúy với mấy lon bia, cũng không bận tâm xua tay nói:

- Tự giải quyết đi, tao cảm thấy tao quá già để giải quyết chuyện thiếu niên rồi.

- Cậu nói vậy nghe được hả? Rốt cuộc cậu mang nó từ đâu về vậy, trả nó về chốn cũ được không?

Cậu út uống cạn một lon bia, lắn lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện Nếu Không Là Anh Em của tác giả Ajushiiii. Tiếp theo là Chương 15: Trăn trở trong lòng