Chương 13: Nếu Không Là Anh Em

Chương 13. Phấn

832 chữ
3.2 phút
6 đọc

Một ngày đẹp trời của sáng chủ nhật, Đá ra sau vườn phát hiện mấy con gà mái mình nuôi hồi tháng trước hôm nay đã đẻ trứng. Nó bới trong ổ rơm được một quả, vừa cầm trong tay, ánh mắt vụt sáng không giấu được vui vẻ.

Bình An thích uống cam sữa hột gà, nó đã trồng được năm cây cam say quả, bây giờ lại có thêm trứng, vậy là sau này ngày nào cũng có thể làm cam sữa hột gà cho cậu rồi.

Vừa nghĩ tới đã thấy vui vẻ, Đá vươn tay vuốt đầu mấy cô gà mái béo núng nính thay lời khen thưởng.

- Ấy Thiên à, đang làm gì đấy em trai?

Giọng nói từ xa bất ngờ cất lên, lúc Đá ngẩn đầu liền thấy chị Mỹ Liên đang bưng một rổ bắp, đi bên cạnh là đứa em gái tên Phấn vừa bước sang tuổi mười sáu tuổi của chị ta.

Chị Mỹ Liên thì không xa lạ gì, là bạn thân từ nhỏ của Bình An, vóc dáng béo khỏe, tính tình hào phóng vui vẻ, rất thẳng tính và hay nói đùa. Còn bé Phấn thì Đá lại ít gặp hơn, có vẻ như cô bé nhút nhát hơn chị gái của mình nhiều nhưng được cái rất xinh xắn, là kiểu em gái nông thôn trong trẻo đáng yêu. Dáng cao gầy, mắt to, môi đỏ, hai bím tóc dày xỏa hai bên kẹp vào cái nơ hồng.

Bé Phấn lúc này bẻn lẻn núp sau lưng chị gái mình. Mỹ Liên kéo tay nó đi tới cười tươi chỉ vào rổ bắp, nói:

- Nhà chị nấu bắp, nhiều lắm, nên mang sang cho mấy anh em. Nay anh trai em có đi làm không? Chị qua tìm có chút chuyện.

Đá gật đầu nói:

- Có. Anh Ni ở trong nhà, chị vào trong đi.

- Ừ vậy...Phấn ở đây chơi với anh Thiên, chị ba vào rồi ra liền.

Phấn ngoan ngoãn gật gật đầu nhưng vẫn cúi gằm mặt không ngẩn lên, Mỹ Liên nhìn nó như vậy không nhịn mà bật cười thành tiếng quay sang nói với Đá:

- Chị để em gái ở đây một lát, đừng làm nó sợ đấy nhé!

Mỹ Liên đi rồi Đá nhìn Phấn đang ngại ngùng xoe xoe vạt áo, ướm hỏi:

- Hay em muốn vào trong dùng trà bánh không?

Phấn lắc lắc đầu. Đá cũng không hỏi gì nữa, nó đi qua một bên dọn dẹp chuồng gà, qua một lúc thì cô bé kia bẽn lẽn đi lại gần rồi cất giọng nhỏ hỏi:

- Anh đang nhặt trứng gà ạ?

Đá không ngẩn lên chỉ ừm trong cổ họng một tiếng.

Phấn ngồi kế bên, thời gian sau đó cũng không hỏi gì nữa, chỉ là thi thoảng cô bé hay lén nhìn góc mặt của người thanh niên trước mặt mình rồi tủm tỉm cười.

Đá dọn chuồng gà sạch sẽ xong mới nhớ tới sự hiện diện của Phấn, để làm cô bé đỡ ngại, nó cố nghĩ ra cái gì đó để hỏi. Cuối cùng liền nghĩ tới chuyện học hành ở trường.

- Chúng ta cùng trường nhỉ?

Phấn hơi khẩn trương khi nghe Đá bắt chuyện, cô bé gật đầu ngoan ngoãn đáp:

- Em học lớp 10A3, anh Thiên học 11A1 đúng không?

Đá quay sang nhìn, ngừng vài giây hỏi ngược lại:

- Em biết à?

- Dạ biết, hầu như bạn bè ở khối lớp em đều biết anh.

Cô bé lại vui vẻ bổ sung thêm:

- Tại anh Thiên không để ý thôi, em tin là ở trường hẳn ai cũng biết anh đấy.

Đá cười bâng quơ một cái.

- Anh nổi tiếng luôn cơ à? Vì cái gì?

Phấn lại bẽn lẽn, lần này phải đợi một lúc lâu cô bé mới vo ve trong miệng đáp nhỏ như muỗi:

- Anh...giỏi, anh đẹp trai và...anh lạnh lùng ạ. Mặt anh, gương mặt anh lúc nào cũng trông ngầu nữa...như này nè...

Phấn quay sang cố gắng nhăn mặt miêu tả lại vẻ mặt bình thường của Đá, thiếu nữ trong sáng ngây thơ, làm gì cũng khiến người ta cảm giác có chút ngây ngốc như con thỏ nhỏ đáng yêu vô cùng.

Đá bật cười thành tiếng, lần này nó thật sự cười.

Phấn lặng đi, cô bé cảm giác nắng mặt trời hôm nay cũng không chói lóa bằng nụ cười rạng rỡ ấy.

Đá cười nói:

- Không phải ngầu đâu, chắc những lúc đó...anh đang...táo bón đấy.

- Dạ?

Mặt Phấn từ vẻ si mê trở thành nghệch ra trong phút chốc.

Đá định nói gì đó nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng đồ vỡ kèm theo giọng quát của Bình An từ bên trong vọng ra. Nó nghiêm mặt tức tốc đứng dậy lao vào bên trong như tên bắn.

Bạn đang đọc truyện Nếu Không Là Anh Em của tác giả Ajushiiii. Tiếp theo là Chương 14: Mâu thuẫn