Đá trở về phòng ngủ thì Bình An cũng tỉnh giấc, cậu nghe được mùi men nhàn nhạt liền quay sang cau có nhìn nó.
- Đừng có tập tành theo thói uống bia thay nước của cậu út, không là tao đập mày chết!
Đá có chút men trong người, đôi mắt bình thường sắc bén lạnh nhạt bấy giờ đã phủ một tầng sương mờ, nhưng rõ nó vẫn còn tỉnh chán, vừa lê dép lẹp xẹp đi tới vừa cười cười nói:
- Em khát nước quá nên uống một chút, anh đỡ chút nào chưa, hay là mai nghỉ một hôm đi?
- Không sao, mày ngủ đi, mai còn đi học.
Đá bỏ dép leo lên giường, trong màn đêm tối om chỉ có ánh trăng nhàn nhạt rọi vào từ ô cửa sổ, hai anh em nằm trên giường, mỗi người một bên. Bình An trăn trở một lúc đột nhiên cất giọng hỏi:
- Này…lỡ như, tao nói là lỡ như thôi nhé. Lỡ như…một ngày nào đó ba mẹ ruột của mày tìm tới mong nhận lại mày thì mày có…
Đá lần này nghe về chuyện không muốn nghe nhưng nó không tức giận, nó gác hai bàn tay kê đầu, nhìn trân trân lên trần tối đen, lát sau nói:
- Người thân của em chỉ có ở căn nhà này thôi, không có ai khác nữa, anh là anh trai, cũng là người nuôi em lớn, em chỉ biết như vậy. Sau này học hành đỗ đạt xong, nhất định em sẽ phụng dưỡng chăm sóc lại anh.
Bình An nghe xong im lặng qua vài giây, sau đó ngập ngừng hỏi lại:
- Phụng dưỡng? Nghe như tao đã già lắm hay gì ấy…mày nghĩ vậy thật à? Không tìm lại ba mẹ ruột?
- Không, không cần. Em sẽ cố gắng học cao, sau đó đi làm kiếm nhiều tiền, trước đây vì bà ngoại mắc bệnh nặng cần người chăm sóc và cần nhiều tiền thuốc than, anh lo lắng nên mới nghỉ học nửa chừng. Em biết anh đã rất cực, âm thầm hi sinh rất nhiều vì bọn em.
Bình An chưa bao giờ nghe Đá nói chuyện nhiều đến vậy, chắc vì có chút men trong người mà cảm xúc của nó đột nhiên tràn đầy như thủy triều dâng.
Bình An cười cười bâng quơ nửa đùa nửa thật nói:
- Tao cũng đâu có tốt với mày lắm đâu…
Đá liền đáp:
- Anh có, dù ít dù nhiều, cũng là có…như vậy đối với em là đủ rồi…em chỉ cần như vậy, em cũng không cần tìm ba mẹ ruột làm gì.
Bình An không giống Đá, có lúc cậu thực sự muốn đi tìm ba mẹ mình.
Ba mẹ không về thường xuyên, lúc cậu còn nhỏ cũng chẳng hiểu vì sao bọn họ lại vô tâm đến vậy, càng lớn lên mới biết không phải họ vô tâm chỉ là tâm của họ đã đặt ở những nơi khác. Có lúc Bình An cũng tủi thân, cậu ao ước được gia đình bảo bọc, có ba mẹ bên cạnh yêu thương như những đứa trẻ khác chứ không phải tự mình gồng gánh tất cả, bươn chãi như thế này nhưng thực tế vẫn là thực tế, khi mở mắt ra đều phải buộc lòng thích nghi mà sống.
Bình An sụt sịt quay lưng đi, giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mắt chực rơi xuống đã vội thu vào trong. Đá nhìn thấy, nó vẫn cứ như mọi lần giả vờ như chưa thấy gì. Từ nhỏ có những đêm nó nghe được tiếng thút thít, nhìn bóng lưng gầy của Bình An quay đi chìm lặng trong bóng tối, có trời mới biết nó để ý nhiều biết bao.