Chương 10: Nếu Không Là Anh Em

Chương 10. Mày lại cao à?

1,665 chữ
6.5 phút
8 đọc

Buổi tối trong căn phòng nhỏ quen thuộc, trăng sáng mom mem rọi vào từ ô cửa sổ, chiếu ánh sáng mờ nhàn nhạt lên cái bàn học từng là của Bình An nay đã là của Đá kế thừa. Tiếng gậy mát-xa lọc cọc đều theo tiếng dế réo rắt ngoài hiên, Bình An nằm úp dài trên giường để Đá mát-xa giúp, phải chạy xe tải đường dài nên thường bị rim mình nên mấy năm nay đây là thủ tục không thể thiếu trước khi đi ngủ.

Gậy mát-xa gõ đều trên hai đầu vai, gáy, thẳng dọc xuống sóng lưng, hai bên hông, mỗi chỗ đều lưu loát nhịp nhàng. Bình An rất hưởng thụ sự hầu hạ này, vài lúc sảng khoái còn than lên vài tiếng ư ử như cún kêu.

Qua một lúc, Đá đột nhiên cất tiếng hỏi, mấy năm nay cậu ta vỡ giọng, giờ giọng đã chuyển thành trầm ấm rõ ràng hơn nhiều so với cái giọng mà Bình An từng mắng là giọng vịt đực.

- Anh Ni…Hồi sáng em nghe cậu út có hỏi…hỏi anh đi theo cậu ra biển làm hả?

Bình An nhắm mắt hưởng thụ, lười biếng qua một lúc mới đáp:

- Muốn gì nói luôn?

- Em…chỉ muốn hỏi anh đã quyết định thế nào thôi…Dù gì…nghề xế lái cũng vừa cực vừa nguy hiểm, ra biển biết đâu sẽ tốt hơn. Em ở đây…thì không có gì lo, cũng có thể để mắt tới thằng Nhí…

- Muốn đuổi tao đi à?

- Không có, em có ý đó khi nào chứ?

Đá dừng tay mát-xa lại, Bình An không nhìn cũng biết mặt nó đang dài ra, môi dưới dừ ra một khúc.

Bình An chỉ cười, nói:

- Không đi, làm sao mà tao yên tâm đi cho được chứ. Với lại tao cũng ghét nắng gió ngoài biển, ở đây vẫn sướng hơn. Thằng Nhí lại chạy đi rồi à?

- Ban nãy em thấy nó đang lằng nhằng bên chỗ cậu út, nó đòi theo cậu út ra biển.

- Hừ! Thằng chó con này, ăn hại như nó thì người ta có mà vứt ra biển cho cá ăn. Không học bài nữa thì tắt đèn đi, tao ngủ đây, sáng mai còn đi chở hàng sớm nữa.

Đá đứng dậy đến công tắc tắt đèn, nó ngồi bên giường không biết suy nghĩ gì đó một lúc lâu, sau đó nó nép bên cạnh Bình An nhẹ nhàng như con cún nhỏ nằm xuống không dám cựa quậy mạnh vì sợ giường quá nhỏ cục cựa một chút sẽ chạm tới người kia. Bây giờ nó không còn nhỏ nhắn như hồi trước, nếu không muốn bị đá xuống giường thì phải tự biết nằm gọn vào không làm phiền Bình An.

Bình An đã sớm ngủ ngái khe khe, Đá lén nhìn sang cậu, lúc sau nó chợt nhỏ giọng thỏ thẻ nói:

- Sau này em học ra trường, giàu có hơn, anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn rồi…

Như thường lệ Đá là người thức dậy sớm nhất nhà, từ tờ mờ sáng nó đã đi thổi lửa nấu cơm. Lúc Bình An rửa mặt xong bước vào trong thì đã nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng phản phất, trên bàn bày ra đủ thứ món xanh đỏ ngon miệng.

Cậu đi tới ngồi vào bàn, so đũa, gắp một cọng rau cho vào miệng. Đá mang cặp sách đặt ở ghế kế bên, nó đang đứng chỉnh lại quần áo đồng phục của mình. Chiếc ao trắng ngà phẳng phiu ôm bờ vai rộng, hôm nay đã chật thêm một chút, chiếc quần xanh đen ống suôn không giấu được vết tích sờn cũ cũng đã ngắn thêm so với tháng rồi, áo quần tuy cũn cỡn và cũ rích nhưng khi Đá mặc lên người lại mang theo hương vị chỉn chu nghiêm túc và đẹp đến lạ.

Bình An im lặng nhìn một lúc lâu, trầm ngâm một chút không biết suy nghĩ điều gì. Lát sau cậu đứng dậy đi tới trước mặt Đá, vươn tay dựng lại cái cổ áo xiu vẹo mà trong lúc chỉnh đồ nó vẫn chưa nhận ra.

Đá hơi giật mình nhưng vẫn đứng im đó.

Bình An chỉnh xong phủi phủi vết vải nhăn trên đầu vai, ngẩn mắt nhìn, vừa như quan tâm lại vừa như lạnh nhạt hỏi:

- Mày lại cao à?

Đá nhìn xuống vòng ngực áo của mình rồi nhìn xuống ống quần cũn cỡn, mơ hồi nói:

- Chắc…chắc vậy…

Bình An còn nhớ, bộ đồ này cũng đã cũ lắm rồi, là năm cậu mười bảy tuổi, tầm ngẩm tầm ngầm cũng đã sáu năm, vừa cũ vừa ngắn, chắc cũng phải tới lúc mua cho thằng nhóc này bộ mới. Đúng là trước đến giờ Bình An luôn có thiên vị, Khang An năm nào cũng có đồ mới, chỉ có Đá là mặc lại đồ cũ của cậu, mà trông bây giờ theo tốc độ lớn thì nó cũng chẳng mặc vừa nữa.

Khang An từ trong bước ra, vừa lúc nhìn thấy Bình An đang chỉnh cổ áo cho Đá, Đá thì âm thầm cúi đầu nhìn người trước mặt, không khí hài hòa, không thấy có gì bất ổn. Nó hắng giọng một tiếng, vừa đi tới kéo ghế ngồi xuống vừa lười biếng vươn tay tới dựng đũa xới một miếng thịt bỏ vào miệng, bộ dạng muốn bao nhiêu ất ơ có bấy nhiêu ất ơ vô lại.

Bình An liếc nó một cái mới ngồi lại bàn, mắt cậu chú ý tới cái quần mà Khang An đang mặc.

- Mày làm gì với cái quần đi học nữa vậy Nhí?

Nó chậc một tiếng.

- “Mốt” mới đó anh hai, quần ống túm, anh không biết đâu.

- Tin tao túm cổ mày không?

- Mệt anh quá, mới sáng mà đã…

- Mày đi học hay đi biểu diễn thời trang, ai sửa cái quần cho mày vậy? Rồi nhỡ trường bắt thì phải mua cái mới à?

Khang An bực mình đập đũa xuống bàn, vừa ngẩn nhìn Bình An vừa lớn giọng nói:

- Bắt thì em ở truồng đi học được chưa?

- Thằng chó này…

Bình An bước qua kệ tủ, vung tay đã thủ sẵn cái cây dài ngoằn trong tay.

Đá đứng một bên chỉ nhìn nhưng khóe mắt nó vừa giật, ánh mắt khi muốn nghiêm túc liền khiến người ta cảm thấy sự áp chế nặng nề, chẳng qua nó vẫn im lặng, luôn im lặng như thói quen mấy năm qua. Cậu út lúc này cũng bước tới, vừa ngáp dài vừa nói:

- Gì gì? Mới sáng mà mấy đứa đã inh ỏi lên rồi à? Thôi nào ăn sáng đi nào mấy thanh niên, đừng cãi vả nữa…

Bình An vẫn liếc xéo đứa em bằng ánh mắt hình viện đạn, quăng nhánh cây qua một bên mới ngồi xuống bàn ăn. Đá đi qua xới cơm, bát đầu tiên vẫn là đưa cho Bình An sau đó mới đưa qua cho cậu út, thằng Khang An ngồi đợi mãi cũng không thấy tới lượt mình nên cáu nói:

- Của tao đâu mày, thằng đầu đá?

Đá cúi đầu ăn cơm, không đáp.

Khang An liền nhìn sang Bình An với ánh mắt khiếu nại. Bình An không đợi nó nói gì, lớn tiếng quát:

- Ăn hoặc nhịn hoặc cút!

Khang An bực dọc đứng dậy, huơ vội chiếc cặp táp, trước khi đi còn quay lại lườm Đá một cái, nghiến răng nói:

- Mày thì giỏi rồi thằng nịnh hót!

Do góc nhìn nên chẳng ai biết sau đó Đá nó quay lại đáp trả ánh mắt thù hằng của Khang An kiểu gì mà giây sau khiến thằng nhỏ giật độp một cái rồi ba chân bốn cẳng biến nhanh ra ngoài không một cái ngoảnh đầu.

Bầu không khí trên bàn ăn yên bình trở lại. Bình An cố ăn để lấy sức hôm nay phải chở hàng đường dài đến trăm cây số, nhưng cục tức ở cổ khiến cậu nghẹn lên nghẹn xuống, ăn bao nhiêu cũng muốn nôn ra vừa lúc thấy Đá đã đẩy bát canh sang chỗ mình, cậu ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Cậu út không nhìn, nhưng nghe không sót, thở dài nói:

- Thằng em của con, chắc là giống mẹ con khi nhỏ, bướng không ai bằng.

Bình An phản bác:

- Mẹ con có bướng kiểu đó đâu…

- Có chứ, nhưng khi nhỏ thôi, lớn lên gặp ba con thì đổi tính, tình yêu mà…làm con người ta hạ thấp cái tôi, trở nên kiên nhẫn hơn.

- Vậy giờ con phải chờ nó gặp được vợ nó à?

Đá lúc này đanh cúi mặt ăn, không ngẩn nhìn, giọng nói nho nhỏ cất lên:

- Thật ra anh không cần đợi tới ngày đó, anh có thể để em quản nó mà, chẳng qua anh mềm lòng quá thôi.

Bình An và cả cậu út nhìn sang Đá, Đá bây giờ không còn là viên đá nhỏ lăn lóc đáng yêu khi xưa nữa, nhìn cái dáng ngồi như trâu thần của nó thì Bình An có thể tưởng tượng nếu như mình gật đầu để nó quản thằng Khang An thì chưa đầy một tuần thằng nhỏ kia hẳn thành khách quen bệnh viện huyện mất, thế nên cậu liền mũi lòng, lắc đầu, xuống giọng nói:

- Thôi…mày cứ mặc nó đi, mày lo chuyện mày học tốt là được.

Cậu út quay sang cau mày nói với Đá, khinh Bình An ra mặt:

- Con xem đó, anh con chỉ tới đó thôi…

Đá mỉm cười như không, lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện Nếu Không Là Anh Em của tác giả Ajushiiii. Tiếp theo là Chương 11: Người nhà?