Chương 1: Nếu Không Là Anh Em

Chương 1. Đá (1)

571 chữ
2.2 phút
16 đọc

Thật ra “Đá” không phải em trai ruột của Bình An, năm Bình An lên chín, hôm nọ cậu thấy cậu út dẫn theo một thằng nhóc cỡ chừng năm tuổi lùn ỉn, bước vào sân nhà, túi hành trang của nó gói gọn trong một chiếc balo nhỏ màu xanh ghi được cậu út cặp nách.

Đá mang dáng vẻ của một thằng cu thành thị chính tông không thể bàn cãi, da trắng bóc, đôi mắt đen lái tròn xoe như búp bê tây, hoàn toàn đối nghịch với những đứa trẻ quê gầy đen nhẻm như Bình An nói chung. Cậu út nói nó là con của người quen, do có việc bận nên người ta gửi lại nhà mình vài ba hôm, mà… khái niệm vài ba hôm của dân thành thị đúng là khác biệt làm khiến người ta hốt hoảng.

Chớp mắt một cái mà tròn nửa năm, Bình An vẫn chưa thấy ai tới nhà xúc cái cục nợ này đi. Sở dĩ Bình An hay gọi thằng cu là “Đá” bởi vì bình thường nó vẫn trơ lì như đá, ngoài lúc ăn uống cũng chẳng thấy mở miệng, suốt ngày ù lì ngồi một mình một góc, không ngơ ngác thì nhìn trời, không lủi thủi đếm bọn kiến bò dưới chân thì lặng im ngóng mắt ra ngoài ngõ.

…Chắc nó đang đợi ba mẹ ruột của nó tới đón.

Đến một ngày Bình An chợt thấy cậu út dẫn thằng nhóc ra khỏi nhà, cậu còn chưa kịp vui mừng thì cậu út nói: “Đá tới tuổi đi học rồi, cậu dẫn nó ra ngoài mua vài bộ đồ với dụng cụ học tập.”

Bình An lúc đó liền bực bội dùng dằn nói:

- Cậu út, nó là con nhà ai? Sao nhà mình phải nuôi nó? Nhà mình cũng đâu có dữ dã giàu có gì mà phải nuôi con dùm người ta?

Cậu út thở dài.

- …Nó sẽ ở cùng chúng ta, con phải xem em như em ruột mà chăm sóc…tạm thời như vậy, con là anh lớn đừng suốt ngày cứ lườm nguýt em mãi vậy, rõ chưa?

Bình An dưới ánh mắt nghiêm khắc của cậu út, không cam tâm mà gật đầu.

Thật ra Bình An vốn đã có một đứa em rồi, đối với hai chữ em trai “ngang hông” này dưới sức ảnh hưởng của thằng nhóc Khang An trời đánh càng khiến cậu thấy vô cùng phản kháng. Khang An bằng tuổi Đá, nó đen nhẻm như than, cậu út nói hồi chưa biết đi nó đã muốn chạy, chỉ cần đặt nó xuống đất không để mắt tới vài giây là nó đã phi thẳng xuống mương nước rồi, nó nghĩ nó người cá hay gì ấy.

Chung quy từ nhỏ Bình An đã phải chăm em đến phát ngán, gia cảnh khó khăn, ba mẹ phải đi làm ở xa, Bình An và Khang An được đem tới cho bà ngoại và cậu út nuôi lớn, Bình An là anh trai nên đương nhiên luôn phải để mắt tới em, mà thằng Khang An lại tăng động và nghịch như quỷ. Bây giờ đúng một cái lại có thêm một cục nợ bắt cậu phải ra dáng anh trai để trông nôm thì Bình An tự nhiên thấy…sau này mình chẳng còn chút “bình an” nào nữa.

Bạn đang đọc truyện Nếu Không Là Anh Em của tác giả Ajushiiii. Tiếp theo là Chương 2: Đá (2)