Có đôi lần, tôi tự nhủ, liệu tôi sẽ chịu đựng được sự tào lao của con người ấy đến mức độ nào. Mỗi một ngày, nếu như rảnh rỗi, tôi sẽ được nghe bạn học V ở bên cạnh làm đủ trò khùng điên, hoặc đôi khi là bắt tay cùng với Bối Bối trêu chọc tôi đến bốc hỏa. Đỉnh điểm nhất có lẽ là vào cái hôm anh về thăm quê nội, còn tôi thì ở nhà.
Tuy đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, nhưng tôi vẫn phải kèo nèo thêm một chiếc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, mới có thể đi làm được. Đêm đó tôi có lịch học online và làm bài tập đến hơn hai giờ sáng. Vì quá mệt mỏi nên đã ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ thì có cuộc gọi video, có lẽ tầm sáu giờ sáng, bạn học V gọi cho tôi, rất hào hứng:
“Em em, người ta đang rửa đuýt bò nè em.”
Tôi: “…”
Bạn có hiểu được cảm giác của tôi lúc đó không?
Sự kiên nhẫn tôi tích lũy được suốt hai mươi bốn năm qua, có lẽ đã dùng hết ở chỗ bạn học V rồi.
Chưa hết, sau khi tắt máy, bẵng qua một lúc lâu, khi tôi đang dở tay rửa chén, bạn ấy gọi cho tôi chỉ để khoe cây bàng ở quê nội to hơn cây bạn ở nơi chúng tôi đang sống.
Sẽ chẳng có gì, nếu bạn ấy không thế này:
“Em, cây bàng to ơi là to luôn nè.” Sau đó, bạn học V lia cam về phía khác: “Còn đây là ông nội nè.”
Tôi thật sự bất lực. Trong lòng ông nội có thể đã tổn thương thật nhiều vì rất lâu thằng cháu mới về thăm một lần mà nó chỉ giới thiệu ông kèm theo nhân vật chính là cây bàng thôi.
Ông ơi, con hiểu được nỗi khổ của ông, bởi vì con đã trải qua rồi.
Bạn học V, tôi biết bạn sẽ đọc được những dòng này, cho nên tôi muốn nhắn gửi đến bạn rằng: “Cái đồ trẻ trâu.”