Lại một đêm trôi qua
Mọi người chuẩn bị hành trang để tiếp tục lên đường, vẫn là Arthur dẫn đầu và những người khác theo sau. Họ băng qua từng con đường nứt vỡ, từng ngôi nhà đổ sụp, hạn chế giao chiến nhiều nhất có thể và âm thầm di chuyển né tránh các kẻ quái dị trên đường. Chẳng mấy chốc, từ phía xa họ đã nhìn thấy thấy biển, đã nhìn thấy một tia hi vọng nhưng bầu trời hôm nay trông thật u ám, có vẻ là sẽ mưa. Liệu nó có báo hiệu cho điều gì không ?
Arthur nhanh chóng dẫn cả bọn đến nơi theo dự tính ban đầu. Đó chính là tiệm cho thuê cano, nhìn từ bên ngoài cửa sổ đã bị đập vỡ và có dấu vết cạy khóa rất nhiều. Rõ ràng là cũng đã có người tìm cách vào đây. Cả bọn có chút lo lắng là sẽ không còn lại gì cho họ nhưng Arthur vẫn tin rằng chiếc cano đó chắc chắn vẫn còn.
Alex leo vào qua cửa sổ kiểm tra xem có an toàn không rồi mới ra hiệu cho cả nhóm tiến vào. Quả nhiên trong này không còn lại gì, Arthur liền bảo mọi người đi theo mình. Cậu mở một cánh cửa có cầu thang dẫn xuống căn hầm mà có vẻ như không ai biết đến con đường này. Mine thắc mắc mới hỏi cậu:
" Làm sao cậu biết nơi này? "
Arthur cũng không giấu diếm gì mà bảo rằng nơi này trước đây là do một người bạn của bố cậu lập nên. Vì hai người là bạn thân nên bố thường xuyên dẫn cậu tới lui. Có một hôm nhân ngày sinh nhật , mẹ và cậu đã đến đây đặt riêng cho bố một chiếc cano và để nó dưới căn hầm này, đồng thời chìa khóa cũng được giao cho cậu. Nhưng vì một lí do nào đó nên nó ko thể tặng được và cửa phòng được thiết kế rất chắc chắn nên nếu ko có chìa khóa dù có đập phá thế nào cũng không mở được.
Cả bọn cuối cùng đã được chiêm ngưỡng chiếc cano mà Arthur đã nói đến. Nó được đặt nổi trên mặt nuớc trong căn hầm và đối diện chiếc cano là một chiếc cửa cuốn dẫn ra ngoài biển. Đúng như Arthur đã chắn chắn, nó vẫn ở đây mà không xây xát gì. Bây giờ chỉ cần đổ ít nhiên liệu là có thể chạy được. Đây là một chiếc cano thiết kế theo kiểu quân đội trông rất đẹp và ngầu, chắc chắn đứa con trai nào nhìn một phát cũng sẽ thích nó ngay. Nhưng bây giờ họ lại kẹt một vấn đề, cửa cuốn ở tầng hầm không thể mở được vì đã mất điện. Họ cần phải kích hoạt nguồn điện mới có thể mở nó và rời khỏi đây được. Arthur nhớ mang máng là nguồn điện nằm đâu đó ở phía trên, cậu và Alex sẽ đi lên khởi động nó. Trong lúc đó, Mine sẽ ở dưới này để tìm hiểu qua một chút về cách điều khiển cano và trông coi Alice và Sarah.
Arthur và Alex cẩn thận tìm kỹ càng vị trí của nguồn điện, vì nơi này đã lộn xộn nên có hơi khó khăn và cũng khá lâu rồi nên Arthur cũng không nhớ vị trí chính xác. Loay hoay một hồi, cuối cùng họ cũng đã tìm ra và khởi động nó lên. Hoàn thành công việc họ định quay trở lại căn hầm thì Alex nhìn ra ngoài và bảo Arthur rằng cậu thấy gì đó ở toà nhà bên kia. Arthur nhìn ra và thấy đó là một tên quái dị đang đứng trên tầng nhưng tên quái dị này có chút gì đó khác, nó có ngoại giống con người nhiều hơn là so với những kẻ đã bị biến dị họ đã đụng độ và hình như trông nó cũng thông minh hơn.
Tên quái dị kia vô tình nhìn liếc xuống và nhìn thấy 2 người họ đang ở trong tiệm. Hắn bỗng nhiên hét to lên một tiếng thất thanh, tiếng hét như vang cả trăm dặm. Arthur và Alex đứng xa vậy vẫn nghe được độ to của nó đến mức làm cả 2 phải bịt tai. Arthur cảm thấy lo lắng vì không biết nó vừa làm gì, bỗng Alex hỏi cậu:
" Này, cậu nghe gì không? "
Arthur từ từ cảm nhận âm thanh và nhận ra đó là tiếng của cả trăm tên quái dị đang chạy đến đây. Thì ra, tên quái dị kỳ lạ kia có thể gọi đồng bọn đến. Hai người lúc này mới hốt hoảng chạy thật nhanh xuống căn hầm bảo Mine hãy cho cano chạy mau nhưng Mine bảo đã quá lâu rồi nên chiếc cano cần làm nóng máy một chút mới khởi động được.
Arthur nhận ra tính nghiệm trọng của vấn đề vì nếu thế sẽ không đủ thời gian, cánh cửa đó tuy bền nhưng nó không thể cản lại hơn trăm kẻ biến dị được. Alex leo ra khỏi cano và chạy lên dùng sức mình để giữ cánh cửa lại, Arthur lúc này cũng không còn cách nào khác đành phải theo vì cậu biết với sức của Alex không thể nào trụ được quá lâu. Sarah lúc nãy vẫn còn ngây ngô hỏi có chuyện gì xảy ra trong khi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này. Alex lúc này cũng không bình tĩnh được mà lớn tiếng:
" Cậu bị ngốc sao, có biết sau cánh cửa này là hàng trăm tên điên khùng ngoài kia không mà còn đứng đó, lên thuyền mau"
Sarah lúc nãy mới hiểu ra vấn đề, cô nhanh chóng leo lên thuyền cùng với Alice và co rúm vì sợ hãi. Mine cuối cùng cũng làm chiếc cano khởi động được và nhanh chóng bảo 2 người họ lên thuyền nhưng Arthur đã từ chối:
"Không thể được, nếu bây giờ buông tay chắc chắn bọn chúng sẽ tràn vào đây nên bắt buộc các người phải đi trước đi, bọn tôi sẽ tìm cách theo sau"
Alex cũng đồng ý với Arthur và bảo Mine hãy nhớ chăm sóc ,bảo vệ cho Sarah và Alice. Mine lúc nãy đang phải đấu tranh tư tưởng, cậu không biết nên cứu những người sau lưng hãy bỏ rơi hai người trước mặt, cậu đang rất rối loạn và không biết phải làm gì. Arthur liền hét vào mặt cậu:
"Chết tiệt, cậu tỉnh táo lại đi, hãy đi về phía Tây thành phố bên cạnh, chắc chắn bọn tôi sẽ đến. Tôi hứa với cậu. Tôi tin tưởng cậu như cách cậu đã tin tưởng tôi. Hãy mau đi, đi nhanh đi..."
Nghe được những lời như vậy, Mine đã biết bản thân phải làm gì, cậu đã được 2 người kia giao cho trọng trách, Mine quay đi chạy đến chỗ chiếc cano và bảo 2 người họ rằng nhất định phải đến. Mine khởi động chiếc cano, đưa thật nhanh Sarah và Alice rời khỏi đây trong ánh mắt lo lắng nhìn hai người họ. Cuối cùng họ cũng rời đi rồi, Alex lúc này đang chật vật giữ cánh cửa cười đùa với Arthur:
"Không ngờ cậu lại nói những lời sướt mướt thế đây, kaka"
Arthur lúc này cũng căng thẳng mà nói:
"Im mồm đi, không phải lúc đâu, giờ muốn sống thì nghe đây"
Alex chăm chú lắng nghe những lời Arthur nói. Cánh cửa cũng không giữ được nữa, nó bị phá vỡ và khiến bọn biến dị chạy vào bên trong, chúng có đến hàng trăm tên làm kẹt cứng cả căn hầm nhưng khi chúng chạy vào thì con mồi cũng biến mất chúng ko thấy dấu hiệu của một ai ở đây nữa.
Lúc này, khung cảnh ở bên ngoài hoang tàn không khác gì chiến tranh, trời cũng bắt đầu đổ những cơn mưa đầu tiên vào mùa xuân năm nay, nhưng thay vì đó là một bức tranh mùa xuân đẹp đẽ thì giờ đây nó như một bức tranh xám xịt thiếu sức sống. Mặt nước biển đột nhiên dao động, có một cái gì đó đang vươn lên, là một cánh tay người, nó bám lấy một thành lan can và bắt đầu trèo lên. Là Alex, cậu ta vẫn còn sống, theo sau cậu là Arthur, 2 người họ đã thoát được ra ngoài rồi.
Hóa ra, lúc đó Arthur đã bàn bạc với Alex rằng ngay khi vừa buông tay thì phải lập tức nhảy xuống xuống biển và nhanh chóng bơi ra ngoài. Thế nên đó là lí do 2 người họ đang ở đây. Alex nằm ườn ra than vãn:
"Cũng may là thoát được nhưng mệt quá ...hà... hà.... "
Hai người họ có vẻ đã bơi một quãng khá xa để đến đây, Arthur cũng ngồi dựa lưng ở đó thở lấy hơi trò chuyện cùng Alex:
" Giờ cậu muốn mệt hay muốn chết đây... hà... hà"
Alex cuời nói:
" Haha dĩ nhiên là sống rồi nhưng bây giờ phải làm sao đây, chúng ta bị kẹt lại đây rồi"
Arthur đáp:
" Đành phải đi đường vòng thôi, đến cây cầu nối liền giữa 2 thành phố đi"
Alex bất ngờ ngồi dậy nói:
" Nơi đó không phải đang bị cấm chặn sao?
Arthur trả lời:
"Sẽ có cách thôi, có đi không? "
Alex cười:
"Kiki... Tớ biết cậu sẽ không bao giờ đưa ra những quyết định sai lầm. Đi thôi nào anh hùng"- vừa nói Alex vừa đưa ngón cái về hướng Arthur
Arthur đang ngồi thở nhưng vẫn cười đáp lại lời đùa của Alex:
"Ha.... đồ điên"
Cả hai nhanh chóng di chuyển đi về hướng cây cầu ở phía xa kia trong cơn mưa tầm tã. Trông họ rất có quyết tâm.Để đến đó họ lại phải mất thêm 1 ngày đi đường nữa.
Thời gian đã qua hơn nửa ngày, chuyến đi có chút khó khăn vì trời thì mưa lớn, đường đi thì bị kẹt làm họ khó khăn hơn trong việc tìm đường khác. Không chỉ thế còn phải thu nhặt những gì có thể sử dụng được, còn phải ẩn nấp, chiến đấu với những tên quái dị. Chẳng mấy chốc, họ cũng đã cảm thấy sức cùng lực kiệt. Cả hai quyết định sẽ nghỉ chân tại một tòa nhà quốc hội vì nơi đó rộng rãi, sẽ thuận tiện cho việc chạy trốn và đơn giản hơn là vì nó đang ở trước mặt họ. Thấy gần thì vào thôi.
Vẫn như mọi khi, cả hai kiểm tra cẩn thận bên trong an toàn sau đó đốt một đống lửa hong khô quần áo và sưởi ấm cơ thể. Alex hỏi Arthur:
"Nè, tớ thấy cậu hơi đề phòng với Alice đấy, có chuyện gì sao? "
Arthur trả lời:
"Tớ không tin con bé"
Alex thắc mắc:
"Sao thế, cậu ko thấy con bé đáng thương à?"
Arthur đáp :
" Đó ko phải vấn đề, tớ chỉ thấy con bé có nhiều điểm đáng ngờ"
Alex mặt đần ra thể hiện rõ là không biết Arthur đang nói đến điều gì đáng ngờ nên Arthur đành phải giải thích cặn kẽ cho cậu:
Haizz, đầu tiên chính là sự xuất hiện của con bé, nó quá bất ngờ. Tớ không tin lý do giải thích vớ vẩn đó. Thứ 2 là tâm lý, cậu nghĩ 1 đứa trẻ 10 tuổi lại bình tĩnh như vậy trong khi người lớn như chúng ta còn sợ sao. Cuối cùng là việc con bé đi theo chúng ta. Em ấy đã nói là lạc bố mẹ, thông thường một đứa trẻ sẽ hỏi đi với chúng ta có thể tìm được cha mẹ của chúng không. Đằng này, con bé đi theo mà ko có ý kiến gì. Cậu không thấy khả nghi sao?
Dù Arthur giải thích cặn kẽ vậy, Alex cũng chưa nhận ra những điểm đó có gì nghi vấn cậu ta còn hỏi ngược lại có phải Arthur đa nghi quá không. Arthur cảm thấy mình thật phí lời khi giải thích với tên não cơ bắp như cậu ta. Đúng là đàn gảy tai trâu.
Alex lúc này nhìn ra bầu trời mưa bên ngoài khung cửa sổ, cậu tự hỏi không biết đám Mine có sao không. Gương mặt cậu lộ rõ sự lo lắng. Arthur thấy vậy cũng đoán ra được sự suy tư của cậu ta nhưng Arthur cũng không dám nói trước , cậu sẽ không nói những điều mà mình không dám chắc. Nên cậu cũng không nói những câu an ủi hay điều gì khác. Cậu chỉ bảo Alex hãy nghỉ ngơi sớm và đi tìm một góc để ngủ ,Alex cũng như vậy mà nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai. Hôm nay đã là một ngày dài với họ rồi. Chỉ mong đám Mine cũng được an toàn và có thể nghỉ ngơi như họ hiện tại.