Họ tiến vào trong tòa nhà tìm đường tiếp tục cuộc hành trình. Đến giữa tầng, khi vào một căn phòng Sarah không cẩn thận bị trượt chân ngã đập mông xuống sàn. Mặc dù khá đau nhưng cô vẫn là lo cho trang phục của mình đầu tiên, cô soi đèn điện thoại xem quần áo mình có bị bẩn không. Cô thấy dưới nơi mình vừa ngã có vết gì đó màu đỏ, nhìn kỹ một chút thì phát hiện đó là máu, Cô giật mình, hoảng hồn:
" Máu!!"
Arthur nhìn vào vết máu suy luận:
"Vết máu này đã khô rồi nhưng vẫn còn rất mới, có lẽ mới có gần đây"
Alex cũng đưa suy đoán:
"Có lẽ nào là nhóm người đã đi qua đây trước chúng ta"
Arthur nghe vậy liền hoàn hồn, gấp rút bảo mọi người tìm chỗ ẩn nấp. Tất cả mọi người đều khó hiểu nhưng vẫn nghe lời cậu tìm chỗ nấp giữa căn phòng ngổn ngang đồ vật, Mine trốn trong góc tường hỏi Arthur:
"Nè, sao chúng ta phải nấp vậy?"
Arthur thận trọng nói:
"Nếu đó đúng là vết máu của những người đi trước thì có nghĩa là họ đã bị tấn công trong tòa nhà này không lâu. Vậy thì có thể sinh vật tấn công họ vẫn còn ở đây, tiếng ngã ban nãy có khi đã thu hút họ!"
Nghe lời Arthur mọi người mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, có nghĩa hiện tại họ có thể đang bị bao vây bởi đám quái dị kia. Mine sợ hãi nói:
"Vậy không lẽ là...."
Arthur căng thẳng cảm nhận được có người đang chạy lên đây ra hiệu cho tất cả im lặng không được phát lên dù chỉ một âm thanh. Ở cửa ra vào, từ trong bóng tối có 2 tên quái dị điên cuồng đang chạy vào đây đang tìm nơi phát ra âm thanh vừa rồi, chúng nhìn xung quanh căn phòng đầy đồ vật bị ngổn ngang ,không thấy gì liền quay người ra cửa nhưng chúng không hề đi mà cứ đứng mãi ở đó. quay lưng về phía họ. Đó là cánh cửa duy nhất để ra khỏi căn phòng này, giờ họ sẽ phải làm sao đây?
Mine ầm thầm hỏi Arthur nhỏ đến mức có thể để không gây ra quá nhiều tiếng động:
"Chúng ta làm sao đây Arthur?"
Arthur gắng sức suy nghĩ nhưng cũng không có cách nào, cuối cùng cậu đành đưa ra một ý tưởng đầy táo bạo:
"Chúng ta sẽ ám sát chúng từ phía sau"
Mine cảnh báo:
" Không được đâu, cậu không nhớ trước đây tớ đã đâm vào tim một tên giống thế mà hắn vẫn sống à?"
Arthur nói:
" Là do cậu đâm chưa đúng vị trí, còn nhớ vật màu đỏ cam đập thình thịch trước ngực bọn chúng không, tôi nghĩ đó mới là trái tim thực sự"
Mine hỏi Arthur làm sao biết chắc điều đó, Arthur cũng không chắc chắn được nhưng đó là cách duy nhất rồi, cậu cười nhếch mép trong khi mồ hôi vẫn đang chảy trên trán , xem ra cậu cũng đang sợ nhưng vẫn rất có tự tin. Arthur lộ ra một sự tự tin chưa từng có, cậu lựa chọn Alex là người sẽ hành động cùng mình. Alex cũng không chần chừ mà đồng ý ngay bởi vì cậu tin Arthur sẽ không bao giờ đưa ra những quyết định sai lầm, tin tưởng Arthur vô điều kiện với tư cách một người bạn. Hai người bắt đầu chiến dịch hành động.
Khung cảnh hỗn độn, ngổn ngang đồ vật và không gian tĩnh lặng đến mức không có một con gió nào thổi qua càng làm tăng thêm sự căng thẳng cho cả hai. Bởi họ chỉ cần đi sai một chút gây ra một tiếng động thôi thì sẽ chết chắc. Hai người đang len lỏi qua đống đồ vật một cách từ từ và chậm chạp, ai cũng đổ mồ hôi đến ướt cả mái tóc, lúc này trong họ có một sự tập trung cao độ. Khi đã gần đến phía sau hai kẻ biến dị kia, Arthur và Alex giữ chắc vũ khí trong tay, Khi Arthur ra hiệu, cả hai sẽ cùng tấn công.
Arthur và Alex cùng lao lên một lượt khóa chặt cổ chúng từ phía sau và tác động vật lý liên hồi vào trước ngực chúng. Chúng kêu la trong đau đớn và vùng vẫy kịch liệt, nhưng càng kịch liệt Arthur càng mạnh mẽ hơn đâm từng nhát dao cho đến khi hắn phải ngừng cử động cậu mới thả ra. Máu bắn tung tóe lên người bọn họ. Alex bên này cũng đã giết được tên còn lại và 2 người nằm ngả ra sau cùng nhau cười lớn. Họ đã tác chiến thành công, như vậy là Arthur đã cược đúng. Đó mới là điểm yếu thật sự của chúng.
Mine và Sarah ban nãy còn ngồi co rúm vì sợ hãi cũng chạy ra chúc mừng cho họ và đỡ họ ngồi dậy. Alex giờ lại than vãn giống Sarah:
"Aizz, áo quần bọn tớ dính máu của đám này rồi "
Mine đưa tay ra đỡ lấy Arthur đồng thời khen ngợi cậu:
" Cậu giỏi thật đấy"
Arthur khiêm tốn bảo:
"Chỉ là ăn may thôi"
Mine định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp thì từ đâu một tên quái dị thứ 3 lao thật nhanh về phía cậu. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng lại. Arthur và Alex có vẻ đang kêu Mine hãy tránh ra, Mine dường như cảm thấy cái chết sắp đến với mình. Tất cả sự việc quá bất ngờ đến mức không ai phản ứng kịp nhưng không biết ở đâu, ai đó đã ném một quả địa cầu thế giới trúng vào đầu tên quái dị đang lao với tốc độ nhanh khiến hắn nhảy lệch đi so với mục tiêu.
Chớp lấy cơ hội Alex và Arthur cầm vũ khí lên một lần nữa lao đến tấn công dồn dập vào tên quái dị đang nằm trên sàn. Mine hoàn hồn lại nhìn qua thì thấy đó là một cô bé có mái tóc màu hồng dài ngang vai thở hổn hển vì đã dồn hết sức vào cú ném lúc nãy. Cô bé trông thật dễ thương, Mine tiến đến định cảm ơn cô bé đã cứu mình thì Arthur đã ngăn cậu lại.
Mine thắc mắc:
"Cậu sao thế, em ấy mới cứu tớ đấy"
Arthur nghi ngờ:
" Tôi biết nhưng cậu không thấy kì lạ sao? Cô bé này xuất hiện quá bất ngờ, các người có ai nhận ra là con bé đã ở đây không?"
Theo lời Arthur mọi người mới bắt đầu nhận ra sự không hợp lý này, tất cả 4 người từ khi bước vào căn phòng chỉ thấy xung quanh là những đống đổ nát, không hề có dấu hiệu của người nào trừ bọn họ, vậy làm cách nào cô bé dễ thương này có thể xuất hiện ở đây một cách bất ngờ trong khi không ai hề để ý. Sarah chủ động tiến lại gần cô bé niềm nở hỏi thăm:
" Cảm ơn em đã cứu Mine của chị, em đã ở đây bằng cách nào vậy?"
Cô bé liền chỉ vào chiếc tủ trong góc và bảo mình đã nấp và ngủ ở trong đó từ đầu và khi tỉnh dậy thì thấy tình huống như vừa rồi nên đã nhặt một món đồ vật lên và ném. Ai cũng bất ngờ vì thật khó tin khi cô bé đã trốn ở đó từ trước mà cả bọn không hề biết, bằng một cách nào đó lời giải thích trẻ con như này lại được mọi người tin tưởng nhưng riêng Arthur thì khác, cậu thấy điều đó quá bất hợp lý. Cậu là một người rất nhạy trong việc cảm nhận môi trường xung quanh, chúng ta cũng đã thấy cậu có khả năng cảm nhận nhạy bén hơn so bất kỳ người khác, không đời nào có người đang ẩn nấp gần cậu đến vậy cậu lại không biết nhưng đó cũng chỉ là cảm giác nên cậu cũng không chắc hoàn toàn, có thể là cô bé ẩn nấp quá tốt hoặc là....cô bé đang nói dối, Arthur không có gì để chắc chắn những suy đoán của cậu.
Sarah quay lại hội nhóm với đám Arthur sau khi đã hỏi thăm cô bé. Sarah bảo cô bé nói rằng trong khi chạy trốn đã bị lạc mất cha mẹ và do quá mệt mỏi vô tình chạy vào trong tòa nhà này ẩn nấp tại đây. Ai cũng tỏ ra thương cảm với cô bé nhưng Arthur lại càng nghi vấn hơn vì một cô bé có thể sống sót một mình giữa đám người điên khùng đang quanh quẩn ngoài kia à, nghĩ kiểu gì cũng không hợp lý. Arthur đăm chiêu suy nghĩ, có phải cậu đã quá đa nghi không nhưng một âm thanh gì đó đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Thì ra đó là tiếng bụng reo của cô bé kia. Mine liền tiến tới từ tốn hỏi thăm:
"Bọn anh vẫn chưa biết tên em.Em tên gì?Em bao nhiêu tuổi rồi"
Cô bé nhỉ nhảnh trả lời:
"Là Alice, 10 tuổi ạ"
Trông cô bé đúng thật là dễ thương với vóc dáng nhỏ nhắn đó, ai nhìn cũng xiêu lòng, Mine đáp lời của Alice:
"Được rồi, Alice. Để cảm ơn việc em đã cứu anh. Anh sẽ cho em ít thức ăn nhé"
Nghe là được ăn cô bé liền vui mừng, nhảy nhót cảm ơn. Nhìn thấy hình cảnh đó, Sarah và Alex cũng không kiềm lòng được mà đến chia sẻ thức ăn với cô bé, Sarah nhìn thấy Arthur vẫn đang đứng đó liền quay sang hỏi cậu:
"Này, cậu không cho gì con bé à? Ích kỷ quá đấy"
Arthur lúc này không hiểu vì lo gì mà cậu trông như đang rất lưỡng lự ,phân vân và đấu tranh tư tưởng với việc chia đồ ăn với cô bé vậy, cộng thêm câu nói của Sarah đẩy cậu vào thế khó xử. Alex thấy như vậy liền xen vào :
"Đồ ăn là của cậu ấy mà, cậu ấy được quyền ăn nhiều hơn chúng ta mà phải không? Đừng bắt chẹt cậu ấy nữa mà haa..haa"
Sarah vẫn đứng đó móc xỉa cậu:
"Đúng là ích kỷ "
Mine liền can ngăn Sarah tránh cô nói sinh thêm chuyện:
"Cậu ấy đã không muốn thì đứng ép cậu ấy, chính cậu ấy cũng đã san sẻ đồ ăn với chúng ta còn gì"
Nhờ Mine mà mọi chuyện kết thúc ở đây. Arthur trong lòng thầm cảm ơn cậu. Mine vừa nhìn cô bé ăn vừa hỏi:
"Em có muốn đi cùng với bọn anh không? Bọn anh đang trên đường rời khỏi thành phố này. Nếu em đi cùng sẽ an toàn hơn ở đây 1 mình đó."
Cảm nhận được Mine là một người tốt, cô bé không ngần ngại đồng ý gia nhập với bọn họ. Alex và Sarah cũng đồng tình, Arthur thì định nói gì đó nhưng đã bị Sarah ngăn lại, cô bảo cậu không có quyền ý kiến về vấn đề này. Arthur nghe vậy cũng không có ý nói gì, mặt cậu lạnh đi quay lưng bảo mọi người hãy chuẩn bị lên đường.
Sau đó cả bọn thuận lợi rời khỏi tòa nhà và tất nhiên là có Alice đi cùng, cô bé cứ lẽo đẽo theo đám 3 người Alex, Mine và Sarah mà không ngó nghiêng gì đến Arthur, có lẽ trong suy nghĩ Alice đã cho rằng Arthur là một người ích kỷ rồi. Arthur cũng không để tâm đến điều đó, đối với cậu việc người khác nghĩ gì về mình là thừa thãi, cậu chỉ im lặng tiếp tục cuộc hành trình.
Chuyến đi về sau đã dễ dàng khi họ đã biết điểm yếu của những tên quái dị nhưng chính vẫn là Arthur và Alex ra tay và cả suốt chặng đời họ cũng không thấy bất kì dấu hiệu của sự sống nào khác. Có vẻ như từ đêm hôm qua mọi người đã bỏ trốn khỏi thành phố cả rồi hoặc họ chính là một trong số những tên quái dị kia cũng nên Đi cả một ngày cuối cùng trời cũng đã tối, họ đã dừng chân tại một nhà kho chứa hàng để nghỉ ngơi. Họ bắt đầu lấp đầy bụng mình sau một ngày dài, chỉ Arthur lại tự cô lập bản thân, cậu ngồi ở 1 góc ăn một mình trong khi những người khác lại đang rất vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Alice thấy vậy liền hỏi sao Arthur không ăn cùng mọi người nên Sarah cũng đùa với cô bé rằng cậu ta bị tự kỷ nặng.
Chẳng mấy chốc đã đến đêm, mọi người đều đã ngủ, họ ngủ nhanh thật đấy, có lẽ là ai nấy cũng đã mệt mỏi. Arthur thì khác, sau cả một ngày như vậy cậu vẫn có thể ngồi đây thẩn thờ ngắm trăng qua ô cửa sổ. Cậu trầm ngâm, ngẫm nghĩ về nhưng điều trong đời mình, bỗng một giọng nói làm cậu bừng tỉnh. Là Mine, cậu tiến đến ngồi cạnh Arthur và trò chuyện cùng cậu:
"Cậu không ngủ sao?"
Arthur đáp:
"Một lát nữa"
Mine nói:
"Cậu còn để bụng việc Sarah đã nói xấu cậu sao? Đừng giận em ấy, Sarah chỉ là không kiểm soát được cái miệng của mình thôi chứ trong tâm em ấy không vậy đâu"
Arthur lạnh lùng trả lời:
"Tôi không để tâm việc đó"
Mine tâm sự:
"Vậy sao, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm....
Không chỉ riêng việc của Sarah mà cả mọi việc từ trước đến nay. Đã có lúc, tớ thấy ganh tị với Alex, vì cậu ta có thể cùng sánh vai với cậu. Tớ thật sự ngưỡng mộ sự tin tưởng vô điều kiện đó. Tớ biết mọi hành động của cậu là để cả nhóm được an toàn nhưng đôi khi cậu luôn làm nó một mình và để chúng tớ an toàn phía sau, tớ nhát gan nhưng không phải không nhận ra điều đó....
Mặc dù có đôi khi cậu hơi khó gần nhưng tớ vẫn muốn trong tương lai cũng sẽ được một phần nào đó giống Alex, khi thời điểm đó đến cậu có sẵn sàng để tớ tiến lên phía trước cùng cậu ?
Arthur im lặng một hồi lâu mà vẫn chưa có câu trả lời, Mine thấy thế thì có chút ngại ngùng:
"Ha ha, tớ chỉ là nói phiếm thôi, không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu. Tớ đi ngủ đây nhé"
Nói rồi cậu quay lưng bước đi, nhưng Arthur đã lên tiếng gọi cậu lại:
"Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi"
Mine cảm thấy có chút bất ngờ trước lời cảm ơn của Arthur nhưng cậu cũng vui vẻ đón nhận nó và xem nó như là lời đồng ý của Arthur, cậu cười và quay lại nói vài lời với Arthur trước khi rời hẳn:
"Không có gì đâu, chúc cậu ngủ ngon Arthur"
Mine rời đi để lại Arthur ngồi đó tận hưởng khoảng khắc ngắm trăng một mình với một niềm vui nhỏ trong lòng.