Chương 2: Năm Tháng Cuối Cùng

Chương 2. Rời thành phố

1,878 chữ
7.3 phút
88 đọc
2 thích

3 giờ sáng hôm sau

Mọi người đã tập trung lại ở phòng khách, cứ tưởng họ có sức sống hơn so với hôm qua, nhưng không sáng ra ai nấy cũng bơ phờ. Chắc là do phải dậy sớm, Sarah vừa lấy tay bụp miệng che đi cơn ngáp và than vãn:

" Lần đầu tiên tôi dậy sớm thế đấy, hôm qua chạy liên tục giờ người tôi vẫn còn ê ẩm"

Alex đáp lại lời than vãn của cô:

"Tại cậu không hay tập thể thao đấy, tớ có bị làm sao đâu. ..hahaa."

Sarah bĩu môi:

" Tôi không muốn làm một con trâu giống cậu, tôi là người nên đừng có mà so sánh, chúng ta khác biệt lắm"

Alex cảm thấy khó chịu trong sự móc xỉa của Sarah cậu nắm chặt nắm đấm nhưng vẫn gượng cười giữ cho mình sự vui vẻ thường ngày nhưng câu nói lại không ăn nhập với biểu cảm cậu ta lắm:

" Ha...ha Phải gì cậu là một cái bao cát thì tốt biết mấy."

Mine thấy 2 người cãi nhau thì cậu lại thở dài và can ngăn:

"Hai người thôi đi mà, để dành sức cho hôm nay đi"

Nhờ Mine nên Sarah mới dừng sinh thêm chuyện chứ ko với miệng của cô ta nói vài câu nữa thôi là Alex đi đường quyền mất, Alex quay qua quay lại hỏi:

"Arthur đâu rồi? không thấy cậu ấy"

Mine chỉ ngón tay về hướng nhà kho và bảo:

" Cậu ấy trong kia, hình như đang tìm gì đấy"

Arthur từ trong nhà kho bước ra ngoài với trên tay là một thùng các-tông đựng gì đó, cậu đi đến và đặt nó xuống chân mọi người, Alex tò mò hỏi:

" Gì trong đó vậy?"

Arthur lạnh lùng đáp:

" Hàng nóng"

Alex giật mình:

" Gì, cậu trữ vũ khí trong nhà sao?"

Arthur thấy cậu ta tin sái cổ như vậy cũng không kìm được suy nghĩ cậu ta là đồ ngốc

"Haizz, đùa thôi, chỉ là 1 ít đồ nghề đa dụng"

Arthur vừa nói vừa mở thùng ra :

" Tôi nghĩ chúng ta nên tự mang theo một thứ gì đó để tự bảo vệ mình, đây là những gì tôi có thể tìm thấy trong nhà kho"

Alex hí hửng lao vào thùng cát - tông tìm kiếm:

" Tuyệt, tớ sẽ tìm cái gì đó phù hợp với mình"

Sau vài phút tìm kiếm, mỗi người đều có lựa chọn cho mình, với Alex là một chiếc xà beng, Mine là một chiếc búa, Sarah là một con dao rọc giấy.Khi công cuộc chuẩn bị hoàn thành, mọi người đã sẵn sàng để tiến ra ngoài, Alex khi đi phía sau đã nhìn thấy balo của Arthur có chứa một con dao quân đội, nhìn thấy con dao ngầu thế Alex liền sáng mắt xin Arthur đổi nó cho mình nhưng Arthur đã từ chối:

" Xin lỗi nhưng nó là của bố tớ"

Alex nghe vậy thì không muốn nó nữa mà xin lỗi Arthur , Arthur cũng không để tâm và tiếp tục đi. Họ quay lại đường cũ bằng đường cống ngầm và cẩn thận quan sát trước khi ra ngoài. Ngoài trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn mà vẫn còn hơi sương, không gian tĩnh lặng đến căng thẳng, tựa như Luân Đôn thế kỷ 19. Họ phải cẩn trọng hơn trong từng buớc đi của mình.

Vừa đi Mine thắc mắc:

" Không biết đám người hôm qua còn ở đây ko nữa? "

Alex liền nói và liếc xỉa Sarah:

" Tớ nghĩ còn đấy, hôm qua Sarah chọc tức chúng đến mức nhảy từ sân thượng xuống mà, có khi phải bắt được cô ấy chúng mới hả giận"

Sarah cũng liền đáp trả lời xỏ xiên

" Bớt nói lại đi, còn đổ do tôi nữa tôi sẽ đánh cậu đó"

2 người còn đang tranh cãi thì bỗng có một tiếng hét thất thanh , nó đang dần đến gần họ hơn, Arthur liền nhanh chóng bảo mọi người nấp phía sau một chiếc xe container bị lật gần đó.

Arthur nhìn thì thấy từ đằng xa trong màn sương có một người đàn ông đang kêu la thất thanh chạy đến chỗ bọn họ, anh ta đang chạy thì bị vấp ngã ra mặt đường. Alex nhìn thấy liền nói:

" Là một người bình thường kìa, ra giúp anh ta đi"

Arthur đưa tay ngăn cản Alex và ra hiệu yên lặng vì hình như cậu nghe thấy âm thanh gì đó khác. Đó là 2 bóng hình người khác đang chạy thật nhanh đến đây, dừng lại trước người đàn ông bị ngã và kêu những âm thanh kì lạ:

" Gừ.... Gừ.... "

Chính là đám người có ngoại hình quái dị giống hôm qua, nhìn thấy người đàn ông đang run sợ nằm trên mặt đất cầu cứu không thể chạy, một tên đã lao đến cắn vào cổ anh ta khiến anh ta kêu la đau đớn trong nỗi đau cùng cực.

Thấy cảnh đáng sợ đó, Sarah ko kiềm được nỗi sợ hãi mà thốt ra một tiếng "Ahhhh". Arthur nhanh chóng bịt miệng Sarah lại nhưng tên còn lại hình như đã nghe thấy gì đó, hắn ngờ nghệch tiến tới nơi cả bọn đang ẩn nấp. Hắn đứng gần container ngó nghiêng, đám Arthur cố gắng nín cả thở, một âm thanh nhỏ cũng ko dám phát ra và ai cũng đổ hết cả mồ hôi hột. Tên người quái dị không thấy gì liền quay người bỏ đi, còn người đàn ông đó cũng ko còn kêu la nữa, tiếng kêu một dần lụi đi. Hắn cắn chặt đến khi anh ta ko còn kêu la nữa mới nhả ra. Sự sống cứ như bị hút lấy dần vậy. Thật đau đớn!

Bọn chúng xong việc liền chạy đi nơi khác, lúc này đám Arthur mới bắt đầu thở ra. Họ thở một cách hì hục, Mine quay qua chỉ trích Sarah:

" Em xém làm chúng ta chết hết đấy, Sarah. Em nghĩ gì mà lại phát ra âm thanh vậy chứ. Chả phải đã biết im lặng rồi sao? "

Sarah nức nở khóc xin lỗi:

" Em xin lỗi, chỉ là em sợ quá... Hu... Hu"

Arthur thở một cách hổn hển không muốn tình hình rối răm thêm đã lên tiếng xoa dịu tình hình:

" Chúng ta vẫn chưa bị phát hiện, đừng làm lớn chuyện thêm... Hà..... Hà"

Alex nhớ đến cảnh tượng ban nãy là liền nói:

" Thật đáng sợ, chúng cắn đến khi anh ta không hét được nữa...hà.....hà"

Mine nói:

" Hình như phương thức tấn công của chúng là cắn. Hôm qua chúng cũng cố cắn tớ như thế"

Sarah vẫn đang nức nở nói:

" Hức... Hức, chúng ta có thể rời khỏi đây trước không? Tôi không muốn ở lại đây lâu hơn"

Arthur đứng dậy và thúc giục mọi người:

" Phải, mau đi thôi, sắp bình minh rồi"

Họ lại tiếp tục lên đường, cẩn thận né tránh nhưng nơi có nguy cơ hoặc dấu vết của đám quái dị. Khung cảnh xung quanh toàn là đống đổ nát, Mine cảm thấy sợ hãi:

" Không thể tin được, chỉ một ngày mà thành phố đã tan hoang thế này"

Alex đồng tình:

" Dịch bệnh này không biết từ đâu ra mà lây lan nhanh như vậy, thật tàn khốc"

Họ đã bị chặn lại bởi một tòa nhà bị đổ sập nhưng họ bắt buộc phải đi qua con đường này mới có thể tiếp tục hành trình. Arthur nhìn quanh, phát hiện tầng thượng tòa nhà phía đối diện đang được nối với tầng thượng tòa nhà bên này bằng một ván gỗ bắt ngang qua. Cậu vừa nhìn đã biết rằng không chỉ có họ là đang tìm cách thoát ra khỏi đây.

Arthur dẫn dắt mọi người vào trong tòa nhà để lên phía trên, Mine hỏi Arthur:

" Arthur, cậu nghĩ ngoài chúng ta thì ai đã đi qua đây bằng con đường này"

Arthur cũng không có câu trả lời:

" Chắc là những người bình thường giống chúng ta"

Sarah nói:

" Nếu vậy thì chỉ cần đi theo họ là chúng ta không lo rồi"

Alex đáp:

" Chắc gì đường họ đi đã giống với mục đích của chúng ta"

Họ đã lên đến tầng trên cùng mà không có trở ngại gì, có vẻ nhóm người đi truớc đã dọn đường này sạch rồi hoặc vì đường này sạch nên nhóm người kia mới đi. Arthur là người đi qua tấm ván đầu tiên kiểm tra độ bền của nó.

Cậu bảo mọi người an tâm đi qua vì nó an toàn, Mine và Alex lần lượt đi qua , với Alex thì không mấy khó khăn còn Mine thì hơi run chân nhưng vẫn thuận lợi vượt qua, đến Sarah thì cô ấy lại sợ hãi, cô không múôn bước đi qua đó.Có lẽ trải qua một số sự việc khiến cô không còn mạnh mẽ như ban đầu giờ cô như một cô gái yếu đuối bình thường vậy. Arthur lại phải dùng đòn tâm lý:

" Chỉ cần đừng nhìn xuống là sẽ qua thôi.Nếu cậu ko qua được, chúng tôi sẽ bỏ cậu lại"

Vì không muốn bị bỏ lại đây Sarah nức nở gắng hết sức mình bước qua tấm ván gỗ, đi được nửa đường thì chân cô lại run đến mức đi không nổi nữa nhưng nhờ sự cổ vũ của nên cô đã đứng lên đi tiếp và thành công vượt qua.

Tình bạn bè là một điều gì đó rất thiêng liêng, đôi khi chúng ta gặp phải điều gì đó quá khó khăn nhưng nhờ sự động viên của bạn bè chúng ta sẽ có thêm động lực để vượt qua, Arthur đưa tay ra đỡ cô dậy và nói lời cổ vũ cho cô:

" Thấy không, cậu vượt qua được rồi"

Sarah bất ngờ vì lời cổ vũ từ cậu và đón lấy tay cậu đứng dậy nói lời cảm ơn một cách ngại ngùng. Arthur hình như đang có gì đó khác so với lúc trước , cậu không còn kiệm lời nữa mà dần mở lòng hơn. Có vẻ chuyến đi đang làm cậu dần thay đổi, không biết cậu sẽ thay đổi đến mức nào.

Qua đuợc tòa nhà đối diện cũng là lúc bình minh ló dạng, màn sương đã hoàn toàn tan biến, họ đang cùng nhau ngắm nhìn ánh bình minh. Ánh nắng ấm áp ấy như sưởi ấm lấy tâm hồn những người bạn trẻ tuổi. Họ cảm thấy tâm hồn mình trở nên thoải mái hơn và tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ này.

Bạn đang đọc truyện Năm Tháng Cuối Cùng của tác giả NgườiBìnhThường. Tiếp theo là Chương 3: Cô Bé Kì Lạ