3h chiều tại nhà cô
Cả bọn đã có mặt đầy đủ. Hôm nay cô mặt áo phông màu xanh rêu thế nào mà lại trùng màu với áo của anh.
Cả lớp đang chọn tà tưa thì Kiều Oanh nó nhận ra sự trùng hợp đó, có một sự hiểu lầm không hề nhẹ đã diễn ra , nó cứ hâm hâm dỡ dỡ miệng oan oan làm cho cả để ý, xong chuyện gì đến cũng đã đến cả bọn đều hùa nhau chọc cô rồi còn xếp cô ngồi cạnh anh nữa chứ. Vừa ngại vừa cay cái bọn yêu nghiệt này.
Cô thì ngượng đỏ mặt, còn anh thì vẻ mặt vẫn dửng dưng. Cô vừa thẹn mà vừa cay lại vừa sương sướng trong lòng mặt mày biến đổi liên tục. Thấy mặt cô sắp có thể rán trứng được thì bấy giờ anh mới lên tiếng
- Chỉ là trùng hợp thôi mà, bọn mày đừng chọc nó nữa sắp khóc rồi kia kìa '
Nghe anh nói vậy cả bọn cười mỉm mỉm còn đá đểu với anh
- Gướm gì bênh nó thế, mờ ám lắm nha hai cái người này
Cuối cùng cô và anh cũng được tha rồi cả bọn trung vào nhâm nhi tà tưa thêm vài dĩa cá viên and chân gà nữa.
Tuy mới ngày đầu gặp nhau nhưng mà vui lắm cả bọn cứ như đã thân thiết từ lâu ấy. Đủ chuyện trên trời dưới đất đến tận 8h tối mới về.
Chiều cô đi với Quanh giờ nó có việc bận rồi biết về với ai đây. Cô ngó nghiêng ai cũng về hết rồi, tiền thì cũng chỉ còn vài đồng sao mà bắt taxi được thôi đành mặt dày vậy.
Anh thay lớp vào tính hóa đơn nên giờ mới ra, cô chạy nhanh đến chặn xe của anh lại.
Cuối gằm mặt không biết phải nói gì chỉ một câu đơn giản 'cho tao về với' mà sao mãi không nói được khốn nạn thật mọi hôm nhanh nhảo lắm mà ta.
Anh như đọc được ý nghĩ của cô, không lạnh không nóng bảo cô
- Lên xe tao chở về
Leo lên chiếc xe đạp thể thao của anh, cô có cảm thấy có gì đó rất kì lạ, lòng cô chợt vui sướng lạ thường, mặt nóng ran , tim đập thình thịch cô đâu biết người nào đó cũng như cô vậy.
Đoạn đường rực màu đèn điện của thành phố, tiếng xe ồn ào náo nức giữa lòng thành phố Đà Nẵng xô bồ ấy có một cảnh tượng rất ấm áp hiện ra. Cô thấy hơi lạnh , có chút buồn ngủ , không biết can đảm ở đâu mà cô dựa vào tấm lưng rắn chắc của cậu thiếu niên phía trước mà ngủ ngon lành.
Anh giật mình với hành động của cô, định giật tay cô ra nhưng mà không nở anh lại thích thích rồi mặc cô ngủ luôn. Anh thích cái cảm giác này, ánh mắt anh chợt nhìn xa xăm mong thời gian trôi qua thật chậm để anh có thể tận hưởng cái ấm áp này.
Đến nhà cô, anh khẽ lay vai cô . Gọi nhỏ
- Đến nhà mày rồi đấy, dậy đi pig.
Cô theo thói quen vò đầu, ngáp ngáp đáng yêu vô cùng. Anh hiểu tại sao mà bản thân cúi người hôn vào cái má bánh bao của cô, rồi quay xe chạy mất hút. Cô như có dòng điện chạy qua tỉnh ngủ ngay, quay lại đã thấy bóng lưng anh xa rồi.
Vào nhà, ba mẹ cô vẫn ngồi xem tivi. Cô chạy lại thơm mẹ một cái thì ba cô véo tai cô không cho cô thơm mẹ. Liếc mắt nhìn cô
- Cô được đấy, còn biết đường về nhà đấy, thằng anh cô đã không về nhà ăn cơm đến cô cũng vậy, bỏ hai cái thân già này lủi thủi một mình.
Cô chợt thấy ba cô đáng yêu quá thể đáng luôn ấy. Cô nũng nịu rúc vào lòng ba
- Con nào có giống anh hai, chỉ hôm nay thôi nhé nhất định sẽ không để anh Huy và Hằng ăn cơm một mình nữa nhé hihi.
Ba cô cũng cạn lời liếc xéo
- Chỉ được cái dẻo mồm là giỏi lên tắm rửa rồi ngủ nghĩ mai đi học.
Cô quay sang thơm ba một cái mẹ một cái rồi chạy biến lên phòng cô không muốn ăn cơm chó của ba mẹ nữa hiuhiu Cô chợt nảy lên suy nghĩ ước gì sau này mình cũng có một người đàn ông thương yêu mình như ba yêu mẹ vậy, cô bỗng đỏ mặt khi nhớ đến anh.
Tắm rửa sạch sẽ đặt lưng lên chiếc giường yêu dấu đầu cô lại bắt đầu hiện lên hình ảnh của anh. Nhớ đến cái hôn lúc tối không thể nào ngủ được. Cô nhìn ra vầng trăng ngoài cửa sổ. Nơi nào đó anh cũng không ngủ được, bây giờ trong đầu anh là hình ảnh của cô, vô tình hay cố tình mà anh cũng nhìn vầng trăng. Hai nơi hai người nhưng lại cùng hướng về mặt trăng mà mỉm cười nghĩ đến nhau mặc dù họ là nhữnglà người bạn mới gặp, có thể gọi là tình yêu sét đánh không ta. *_*