Chương 6: Năm Nay Quế Hoa Vẫn Ngọt

Chương 6. Chương 6: Vận Son Qua Đường

2,997 chữ
11.7 phút
152 đọc
2 thích

Chương 6: Vận Son Qua Đường (I)

Thằng Đăng bị Mây túm lấy cổ áo, miệng nó la oai oái:

- Á chị Thiểm! Bỏ em ra! Bỏ em ra!

Lệ chợt nhận ra mình bị lừa bởi một thằng ranh, nàng ta bắt đầu giở trò đanh đá. Hai má của thằng Đăng phúng phính, nay lại bị Thu Lệ bẹo cho mấy cái, hai cái bánh bao dính nhọ nồi dần ửng đỏ. Thằng nhỏ hằn học nhìn thủ phạm làm nó đau, Mây thấy thế mới buông cổ áo nó ra. Ranh con bị trêu tức đến xì khói, còn đâu cái ý nghĩ trốn tội thui lông mèo.

- Đăng phải không? Ra đây chị hỏi. – Mây dịu dàng dỗ, giọng cô ngọt xớt khác hẳn với với cái tiếng đành hanh chua lét của Thu Lệ.

- …

Thằng bé xụ mặt không nói, hai mắt lừ lừ nhìn thủ phạm véo má mình. Lệ thì vẫn cứ dửng dưng, như thể người véo đỏ má thằng Đăng không phải nàng. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế đại chiến trong yên lặng khiến kẻ thứ ba không cách nào xen vào.

Trong đầu Mây ngay lúc này chỉ hiện lên ba chữ: Bọn trẻ trâu!

- Đăng, ra đây. Nhanh lên. Tí nữa cô mày lại véo thêm mấy cái nữa chị không bênh đâu nhá.

- Cô véo nữa em mách bà! - Nhóc con ngúng nguẩy bước tới trước mặt Thùy Mây, nó còn không quên đem bà Huệ ra để đe dọa Lệ. Đến là trẻ con. – Chị lại hỏi anh Xuyên chứ gì? Anh ý vẫn sống tốt chán. Cơm no ngày ba bữa, chị chả cần nhờ em gửi bát bún chén cơm gì nữa đâu. Hôm trước còn gánh hộ anh Lũ cả mấy bó củi cơ.

Thằng bé vừa nói vừa ra vẻ biết tuốt, hệt như một ông cụ non. Hai Lệ đang cầm que gẩy gẩy lên mặt đất bỗng dưng nhảy dựng:

- Cái gì cơ? Con Thiểm nó mà dám mang đồ ăn cho trai á? Con này giỏi! - Rõ là “chị Thiểm” đang đứng ngay cạnh thằng Đăng mà Lệ cứ làm như ở đâu xa. Thằng nhóc lấy làm lạ lắm.

Chưa kịp hỏi được nửa câu Mây đã bị Đăng làm cho ngây người. Cô cố gắng lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn để tìm ra chút gì gọi là manh mối. Chính xác là bản thân Thùy Mây đã chuyển sinh, cô nhập hồn vào sách, trở thành một nữ phụ qua đường. Suy cho cùng người có khả năng ảnh hưởng tới cốt truyện vẫn là Đinh Thu Lệ - cô Hai nhà họ Đinh. Bởi, nguyên văn Lệ mới là người gả cho Lý Sài, nàng cùng Lý Sài khơi mào mớ rắc rối trong ngày cưới của cậu Hân. Cũng như là kẻ đã châm ngòi cho sự thù địch đến từ Cao Thi. Phải chăng sự xuất hiện cũng như hành động bảo vệ Thu Lệ có chủ đích đã gây nên sự trì hoãn mạch truyện? Và hình như thế giới trong sách không chỉ đơn giản như Mây tưởng tượng.

Cuộc sống sẽ không giới hạn trong từng trang sách, mọi sự việc không chỉ đi theo lối sắp đặt sẵn có, một tác động nhỏ nhất cũng có thể khiến số mệnh con người đảo lộn. Sự có mặt của Mây trong thân xác con Thiểm đã là một sai trái, cô còn là người gây tác động đến Lệ - nhân vật giữ vai trò quan trọng đẩy cao trào câu chuyện lên cao. Điều này cũng chứng minh rằng cuộc sống Mây phải đối mặt ngày một khó khăn, thế giới này không chỉ xoay quanh làng Tường Thọ với mấy mươi con người trong nhà họ Đinh nữa, Mây đang sống trong một thời đại, một thời đại tách biệt với Lịch sử Việt Nam.

- Đăng, mày kể chị nghe. Mấy hôm nay có thấy gì lạ không? – Mây thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô đột ngột cất tiếng hỏi.

- Lạ là lạ thế nào ạ? Mấy hôm nay cả nhà chuẩn bị cho đám cưới cậu cả, ai cũng tối mắt tối mũi. Có mỗi chị là chả thấy dáng đâu. Bà Gừng cứ làm như không biết chị ngã ấy, bả mắng sáng chưa chiều tối chả thèm dừng cơ.– Đăng gãi gãi đầu nói.

Mây nghe nó nói chẳng trúng vấn đề mới vội hỏi rõ hơn:

- Ý chị bảo là cô… mợ cả ấy, cả cậu hai nữa.

Lúc này ranh con mới như được khai sáng, nó bắt đầu thao thao bất tuyệt kể:

- Úi tưởng gì, chứ cái này chị hỏi em là đúng rồi! Cậu hai thì em chả thấy đâu, chắc vẫn ở bên phường hát với cô đào kép Tơ. Còn chị Nhàn… à nhầm, mợ cả ấy, cứ ngồi trong phòng suốt thôi. Em canh ngoài cửa mãi mà chả thấy mợ ra ngoài. Có đúng một hôm cậu về khuya là thấy mợ mở cửa, trời rõ tối nên em chả thấy gì cả. Ngồi chực ở bụi cây cả buổi nghe đâu được giọng của cậu cả. Chắc cậu lại say bét nhè lúc đi còn chả vững. Xiêu xiêu vẹo vẹo chả bằng cái cột kèo nhà gianh...

- Thế cái bình hoa của tao là như thế nào?! Dưng không mà con câm ấy lại đánh vỡ à? – Thu Lệ bỗng dưng gắt gỏng, lời lẽ cay nghiệt hỏi dồn. Tưởng là nàng quên béng đi, nào có ngờ lại nhớ dai đến tận hôm nay.

Thằng Đăng nhún vai, nó lắc đầu:

- Cái đấy con chịu, cô đi mà hỏi chị Mận ấy. Chị hầu mợ từ lúc mợ về nhà cơ mà.

Dù bực tức chuyện cái bình gốm nhưng hôm nay là ngày cưới của cậu Hân nên Lệ chẳng làm gì được. Nàng ta hỏi đủ mới bèn nạt thằng Đăng:

- Thôi hỏi xong rồi. Mày đi đi. Cấm có bép xép với ai về chuyện hôm nay, rõ chưa?! Nhất là bà, mày mà để bà biết cô đem chuyện mày thui lông con mèo, trộm khoai trộm sắn báo với ông thì mày no đòn.

Thằng bé nghe chưa hết câu đã vội gật đầu như giã tỏi, nhanh như cắt cu cậu co chân chạy biến. Đâu có ai muốn đôi má phúng phính của mình hằn dấu đỏ đâu cơ chứ.

Bóng thằng Đăng thoắt ẩn sau khóm dứa dày đặc, Mây trầm ngâm một lúc mới thở dài đứng lên. Cô hướng về phía Lệ nhỏ giọng:

- Chị Lệ này, chị có tin vào hoán hồn đổi xác không?

Ngược lại với phản ứng kích động từ lần gặp đầu tiên, Thu Lệ cười khẩy:

- Đổi thì cũng đổi rồi, cô bảo tôi không tin mà được à? – Nàng ta vừa nói vừa vân vê lọn tóc mỏng.

- Ừ. Thế chị có tin vào việc biết trước tương lai không?

Lệ ngây người. Biết trước tương lai? Họa chăng có đám thầy bói dùng mánh khóe này để lừa lọc bọn nhà giàu, chứ người trần mắt thịt đời nào lại tường tận sự tương lai? Nàng ta lắc đầu.

- Mây biết à?

- Ừ.

Điên rồi! Hai mắt Lệ trừng trừng nhìn cô bé gầy yếu trước mắt. Tiếng ừ của Mây như sấm đánh ngang tai Lệ. Nội trong vòng năm ngày cái tâm hồn yếu ớt của nàng đã phải hứng chịu biết bao nhiêu chuyện, mà phân nửa toàn là chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết. Phải chăng bây giờ có đứa nào nó tát Lệ một cái cho tỉnh, chứ không khéo nàng ngất ở đây mất thôi.

- Tôi biết, biết hết chuyện cả một cuộc đời. Biết hết sóng gió cái làng này sắp phải chịu. – Giọng Mây nhỏ nhẹ nhưng mang nặng tính khẳng định. – Vậy nên Lệ giúp tôi nhé. Giữ bí mật giúp tôi.

Từng lời từng rót vào tai, thanh thúy giống như tiếng tiếng sơn ca lanh lảnh, Thu Lệ bị Mây làm cho điếng người. Nàng lắp bắp:

- Cô… cô…. nói thật à? Đừng… đừng có lừa tôi… nhá?!

- Tôi không lừa chị. – Mây rành rọt. – Hôm nay, ngày trước tất cả những sự việc đã xảy ra đều bị tôi thay đổi. Hiện tại… hiện tại…

Mây lúng túng. Cô chẳng biết mình nên lấy điều gì để chứng minh. Mọi sự việc đều bị cô thay đổi, vậy thì chứng minh điều gì đây?

- Tôi tin. Không vì lí do gì cả. Chỉ là tôi tin Mây thôi. – Càng nói giọng Lệ lại càng nhỏ, câu cuối cùng chỉ là những lời thầm thì nơi cuống họng.

Dễ tin người đến thế cơ à?

- Nhưng Mây phải kể cho tôi nhé?

- À…Hả?

- Tương lai của tôi ấy.

- … Ừ.

***

Khi ánh dương tà dần buông, gian nhà chính của phú ông họ Đinh lại bắt đầu tấp nập bóng người. Nhưng trời tối lại có vẻ vãn khách. Bọn gia đinh chẳng phải tối mắt tối mũi như lúc ban trưa. Ít ra bọn họ còn dư thời gian để ngồi tán phét.

Bên trên nhà tiếng cười nói rôm rả, bát đũa cứ leng keng mãi thôi. Thằng Đăng vẫn ôm cái mặt nhem nhuốc ngồi trước bếp lửa. Thỉnh thoảng lại có tiếng tí tách cháy của củi khô, những đốm than hồng hồng bay lên từng đợt. Nồi cám heo vừa mới lục bục sôi, nhóc con đã vội vàng đứng dậy, nó cầm cái que tre nén lại chỗ rau băm sắp bị trào ra ngoài, mặt mày cu cậu vẫn cứ là ủ ê.

- Ui giời ơi, cái thằng này! Đưa đây anh làm cho xem nào! – Thằng Lũ cả người đẫm mồ hôi từ đâu chạy vào, hắn chộp lấy cái que trong tay Đăng, miệng làu bàu.

- Ài… - Ranh con thở dài, nó vò vò mái tóc ngắn ngủn. Thằng bé làm ra vẻ nhọc nhằn, nó lê từng bước chân ra khỏi gian bếp.

Trăng hôm nay rõ sáng. Đã vậy lại còn tròn vành vạnh như cái bánh đa. Đăng chống nạnh đứng ngửa mặt lên trời, nó đi qua đi lại trước cái chõng ngoài hiên, thỉnh thoảng lại nghển cổ trông ra cổng nhà bá hộ. Thầy nó nhìn mà hoa cả mắt.

- Cái thằng này. Mày sao đấy? Yên xem nào. Đi làm về mệt bỏ bố ra còn không cho tao nghỉ à?! Ít việc quá phỏng? – Lão già rít một điếu thuốc lào, vừa thở ra từng đợt khói lão vừa cằn nhằn.

Nhóc Đăng chắc cũng chả để ý đến thầy nó, vì đầu nó bận nghĩ cái khác mất rồi. Sau cái trưa bị Mây tra xét nó chả dám nghịch dại nữa, cả một chiều ngồi thu lu trong bếp mặt xụ ra như cái bánh giầy. Lão Minh thấy thế cũng dè chừng thằng này lại hớt được chuyện gì nhà bá hộ đây. Lão cao giọng:

- Ơ hay, thầy hỏi mà mày không nói à?

- Con nói thì thầy cũng có biết đâu! – Thằng Đăng phụng phịu.

Trời thì đã tối mịt, trước cổng nhà phú ông ngày một thưa thớt. Khách ra về toàn là đàn ông, chả có mấy bóng đàn bà con gái. Đăng canh cổng nãy giờ mà nẫu ruột. Từ đó tới giờ nó nào dám nói dối bà Huệ nửa câu, ấy thế mà hôm nay lại dẩu mỏ láo phét. Cũng đâu phải tại nó đâu, tại cô Lệ kéo tay chị Thiểm trốn nhà đi chơi đấy chứ. Đang yên đang lành bắt nó gánh tội thay. Bà mà biết nó nói láo bà lại chả đánh cho nát mông.

Mà kể cũng lạ, đó giờ cô Lệ đi đâu chả phải giấu giếm ai. Ấy thế mà nay lại giở thói trốn bà lừa ông. Mà thôi, nghĩ thêm tí nữa thằng Đăng lo chết mất. Cô hai mà không về là nó sẵn đòn để ăn.

Gánh hát từ miền trong ra ngoài Bắc mới được đâu có hai tháng mà khách nghe hát đã đông chẳng kém phường hát lâu năm. Âu cũng là vì người ta từ xứ lạ qua đây, họ tò mò nên đến. Hay có chăng là do cái giọng à ơi ngọt ngào. Ở đây chẳng bán sắc, cả cô đào chỉ bán nghệ, nhưng cô nào cô nấy miệng chúm chím xinh ơi là xinh. Cánh mày râu dăm thôn cũng chỉ có nước nhìn các nàng Nguyệt Nga cho bõ cái đẹp. Muốn ôm mỹ nhân, hưởng sắc hoan lạc thì cứ mò vào phường hát, nhưng hỡi ôi của lạ thì nó phải hút mắt hơn đồ quen chứ. Mấy gã bợm uống cho đã đời ở phường ả Tơ xong lại sấn đến gánh hát mà ghẹo mấy nàng đào kép. Đến là mệt!

Gánh hát tối nay có vẽ thưa thớt, vãn khách đến đáng thương. Thu Lệ nhón chân, nàng muốn thấy được dung mạo mấy ả đào trong gánh hát. Muốn xem xem người ở đây có gì hơn, có gì kém so với phường hát lâu năm. Với lại, Mây còn kể rằng; người khiến một kẻ trăng hoa là anh hai nàng xiêu lòng sẽ xuất hiện ở đây. Người đàn bà ấy là một nàng đào kép.

Ngay từ ban đầu, khi ngồi dưới tán cau cao ngất Mây đã kể. Kể thật nhiều về cái tương lai vụn vỡ đổ nát của từng người. Chưa kể đến việc sau này Lệ gả vào nhà họ Lý sẽ có kết cục thảm đến nhường nào, chỉ đơn thuần là một chuỗi cao trào xảy ra trong làng Tường Thọ cũng đủ để doạ Đinh Thu Lệ. Mây vẫn còn nhớ cái gương mặt kinh hoảng của Lệ khi nghe về “Phận Mỏng Cánh Đào”. Ngẫm lại thì không kể có khi còn tốt hơn.

“Ai biết con nhỏ này nó có vang chiềng vác trống rêu rao khắp bàn dân thiên hạ hay không chứ?” Mây nghĩ ngợi.

- Này, cái đứa Hương Hương gì đó đâu rồi? – Lệ vừa nhón chân vừa giật giật tay áo của Mây.

Chả biết tự bao giờ cái thói giật tay áo đã thành quen. Mây cũng chẳng để ý, cô trưng cái mặt ngán ngẩm ra, thở dài một hơi nói:

- Chị ý bằng tuổi anh cô đấy. Cẩn thận cái miệng vào.

- Biết rồi, biết rồi.

Lệ bĩu môi, cũng chẳng biết khi nào nàng ta lại nghe lời Mây đến thế. Xét về tuổi tác thì nàng ta lớn hơn Mây một tuổi, nhưng nếu tính về cái tuổi tâm hồn thì Mây già hơn ngót năm tuổi. Nhưng xem chừng cái tình cảnh bây giờ thì Mây “già đời” hơn Lệ thật.

Ai đời con gái đi đến gánh hát lại chả vào xem, cứ đứng chầu chực ngó nghiêng ngoài cửa. Cái điệu bộ chả khác gì mấy thằng cha bợm rượu đang hòng trêu hoa ghẹo nguyệt trong gánh hát này. Mấy chàng trai cao khoẻ đứng canh trước cửa gánh hát đã mấy lần đánh mắt tới chỗ hai cô. Lệ thì chả để vào mắt đâu, nàng ta vẫn vô tư nghển cái cổ trắng lên tìm dáng cô đào. Còn Mây ấy à, bị mấy người nọ nhìn chằm chằm, cô ngại, chỉ ước có thể kéo tay Thu Lệ rời đi ngay tắp lự.

Có chàng kia thấy hai bóng hồng lẻ loi giữa nơi đông người mới nhịn không nổi, chàng ta mới mò đến gần miệng cười không ngớt. Cái ánh đèn lồng lù mù treo trước đường vào gánh hát chiếu lên gò má đào xinh đẹp. Chàng công tử nọ càng nhìn lại càng thích mắt cái điệu nhón chân cố nhìn với vào trong. Cô nàng anh để ý có đôi môi đầy đặn, nàng cười lên lại lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng. Dáng nàng kia nhỏ nhắn, vòng eo thon thả, váy áo gọn gàng. Cái vẻ đẹp đằm thắm khiến chàng xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Cậu này, cậu thích cô đó à? Cậu đừng có giấu con. Chả nhẽ con ở với cậu bao năm lại nhìn không ra? – Nô cười nham nhở vỗ vai cậu Đình.

Chả có bao giờ chàng lại nhìn con gái nhà người ta say đắm đến thế. Rõ là mê như điếu đổ kia kìa. Im lặng một lúc, bỗng chàng mở miệng hỏi bừa:

- Người ta đẹp thế chắc có ý trung nhân rồi nhỉ?

Nô hềnh hệch cười:

- Con chịu. Cậu đi mà hỏi người ta ấy, biết đâu.

Đình lại rơi vào trầm tư. Làm quen thì được, mà lấy lí do gì đây? Chàng là người dùi mài kinh sử, là học trò từ xã khác tới làng này học tập. Bà con thân thích cũng chẳng có ai, kẻ đồng hành cũng chỉ có thằng Nô. Như vậy cũng đồng nghĩa chàng chẳng có ai làm trung gian để có thể quen biết cô gái kia. Cơ mà nếu đêm nay chẳng có duyên nói chuyện thì sau này cũng sẽ không, Đình biết làm sao tìm lại người con gái như thế?

- Ê cu, đứng lại anh hỏi tí. - Thằng Nô thừa hiểu cậu nó nghĩ cái gì, nó đang thầm tính toán thì “cái cơ hội” nó vọt qua trước mắt, tội gì mà không dùng.

Bạn đang đọc truyện Năm Nay Quế Hoa Vẫn Ngọt của tác giả Sương Trang. Tiếp theo là Chương 7: Chương 7: Vận Son Qua Đường