Chương 5: Con Mèo Trụi Lông
C on Mận cẩn thận nắm lấy tay Thị Nhàn, vạt áo dài quết đất, bước chân thị dè dặt bước qua bậc cửa gỗ. Mùi hương khói nghi ngút phả vào mặt thị ngay khi đứng lại trước chồng không biết mặt.
Âm thanh ồn ã, tiếng cụng li bây giờ đã không còn nữa. Tầm mắt Nhàn dưới khung nón lá chỉ thấy được những vạt áo đen của các cụ cao niên, đôi hài thêu của bà phú hộ, con Mận trao tay Nhàn cho cậu Hân.
Khoảnh khắc ấy, tim ai như loạn nhịp, hơi thở của ai dần nặng nề và dồn dập hơn.
Bước qua cửa chính, cô dâu dâng trà mời cha mời mẹ nhà chồng, mời các cụ chứng giám cho một mối lương duyên.
Khói hương tỏa khắp bàn thờ, mùi hương nhàn nhạt lan ra từ trên chiếc lư đồng càng khiến không gian trở nên áp lực. Thị vẫn cúi gằm mặt, một khắc cũng không dám nhìn đến gương mặt đức ông chồng của thị.
Thị sợ, thị sợ phải đón nhận một ánh mắt không cam lòng của gã trai nhà giàu này. Sợ phải đón nhận cái nhìn khinh thị của các quý ông quý bà nơi đây.
Cái gì cũng thế, mọi thứ đều có cái giá của nó. Nhưng cái giá của việc trèo cao thì lại quá đắt. Huống chi thị chỉ là một con câm, làm sao có được phúc phần gả vào nhà sang? Đúng hơn, là Nhàn được bán đi.
Tiền cậu mợ thị tậu nhà tậu ruộng ở đâu ra, sao mà nhiều thế? Ừ thì từ cái tráp sính lễ nặng trịch nhà họ Đinh mang đến chứ còn đâu ra.
Cuộc hôn nhân ràng buộc này thị chẳng muốn, nhưng đã nhận tiền của nhà người ta thì không muốn gả cũng phải gả.
Cha mẹ tha hương bạch cốt, họ hàng cũng lại nhẫn tâm bán đi, thị chỉ đành trông chờ vào chính bản thân chứ chẳng phải ai. Nốt ngày hôm nay thôi, thị sẽ chẳng còn là con Nhàn hàng xén, mà là mợ cả nhà họ Đinh, vợ của cậu Hân – con trai ông bá hộ giàu nhất cái xã này.
Tế nhuyễn bên mình sẽ chẳng còn rẻ mạt rách nát. Bên gối đối mình là “tình lang” đáng kính, người Nhàn sẽ phải nâng khăn sửa túi suốt quãng đời còn lại… à, biết đâu được ngày mai thị lại quyên sinh…?
Tự nói vẩn vơ trong đầu những câu như thế không biết đã bao nhiêu lần, Nhàn đâm ngơ ngẩn, ánh mắt thị trống rỗng nhìn vành nón chắn ngang tầm mắt. Bước chân cứ lững thững rời gian nhà thờ họ để trở về thay ra bộ áo cánh nặng trịch, khoác lên mình cái áo thụng đỏ tương mà ra tiếp khách cùng chồng.
- Lành, ra đây bà bảo này. - Bà hai khẽ gọi con Lành, nó đang ướt tay lấm chân với đống bát đũa mà bà gọi gì thế không biết. Lau vội tay vào vạt áo nó nghiêng đầu nhìn bà mà vâng dạ.
- Mày ra ngoài đầu đình mời tiểu thư Thanh Loan về đây.
- Làm gì ạ? Bà cả đã dặn con cứ mặc cô Lệ với cô Loan trò chuyện, hai cô ấy chả thiết nem chả đâu mà gọi. Với lại, cậu cả cưới mời cô ý vào, cô ấy lại chả liếc mợ đỏ cả mắt. - Giọng con Lành tỏ rõ vẻ chán chường.
Nó đi guốc trong bụng bà Hòa ý mà. Gớm khổ, ba cái trò vặt vãnh bày chuyện ra để thừa cơ bám lấy cô Loan, tiện việc chèo kéo phú ông chứ gì. Tính Loan dịu dàng nhưng không có nghĩa là cô chịu kém vế ai. Đứa nào đứa nấy trong nhà đều biết tiểu thư Thanh Loan thích cậu Hân. Vào mà nhìn thấy cậu Hân nắm tay cô Nhàn thì cô chả xỉa cho không còn mặt mũi mà ngẩng lên.
Bà Hòa không ưa mợ Nhàn, lại càng ghét cay ghét đắng mẹ con bà cả. Được ngày đông khách khứa bà lại muốn giở quẻ chơi xấu, làm cậu cả bẽ mặt trước người làng chứ gì. Lê Thu Hòa xuất thân cũng là con nhà dòng dõi thư hương, ấy thế mà lại đem mặt mũi ông đồ Lê ném đi ráo. Hồi còn trẻ thì bám lấy ông Quang, một hai nằng nặc gả đi. Đến lúc ông Quang thành gia lập thất, bà Huệ năm ấy đã có mang nhưng Lê Thu Hòa vẫn cố chấp muốn làm vợ ông. Vợ lẽ cũng được! Thế là cái sự đi nhầm phòng, leo nhầm giường hi hữu xảy ra.
Ôi trời, được cái danh vợ lẽ mà cả gia đình mất hết mặt mũi với cái làng Tường Thọ, có đáng không hở bà Lê Thu Hòa?
Bà Hoà bỗng dịu giọng dỗ ngọt:
- Thì mày cứ cho gọi đi. Bà cả không biết đâu mà sợ. Đi, mày đi đi. Về mà cho tiền ăn quà.”
Con Lành nhìn mấy đứa gia nhân trong nhà giơ tay chỉ loạn hết cả lên.
- Kia kìa, thằng Lũ con Bình tất bật từ sáng tới giờ bà không thấy sao? Con Mận nhà bà cũng chả khá hơn đâu. Nhà thì có cỗ bà cứ bắt con đi tít ra ngoài ây để làm gì? Rách việc. Thôi, bà tránh ra cho con đi.
Nói đoạn, Lành nghiêng người chuồn thẳng. Bà Hòa bị nó ngó lơ, tức đến nỗi chân dậm cạch một cái xuống nền nhà.
Hóa ra từ trước tới giờ chả ai coi bà ra gì. Trong mắt bọn người ở chỉ có một mình Ngô Thị Huệ là vợ phú ông.
Cô Lệ hàn huyên cùng Thanh Loan tiểu thư kia mãi một lúc sau mới thấy cùng người ta trở về nhà chính. Khách khứa ăn xong cũng đã về ráo cả, còn đâu có mấy người họ hàng xa là cứ nấn ná ở lại chờ gặp cô dâu. Nhưng đến bóng lưng còn không thấy thì họ đợi cũng bằng thừa. Bà cả sớm đã có ý để Nhàn tránh mặt Thanh Loan, tránh gây khó xử. Còn bà lẽ thì vẫn cứ mù mờ dùng chút uy mọn để sai sử đám gia đinh.
Giọng bà Hoà í ới đứng gọi từ nhà trên:
- Mận! Mận ơi! Dọn cơm để cô xơi đi con!
Con Mận vâng dạ, một lúc sau nó bê lên một mâm nào thịt nào cá đầy ú ụ. Lệ thản nhiên ngồi xuống cầm lấy bát cơm từ tay con Mận. Thanh Loan cũng biết ý mà ngồi xuống, mặc cho Lệ đã ăn hết miếng này sang miếng khác cô vẫn chẳng động đũa. Mây thấy thế mới vươn tay giật giật vạt áo Lệ, nàng ta biết ý mới dịu giọng:
- Cô ăn đi kẻo nguội. Còn chờ gì nữa?
- Lệ không chờ thầy u à? Còn… vợ chồng cậu Hân nữa? - Trước mặt ông bà phú hộ Thanh Loan dịu giọng, có hơi lúng túng hỏi.
Lại nữa, cứ nhắc đến cậu là tiểu thư lại ra vẻ dịu dàng đức hạnh, Lệ nhìn mà ngứa cả mắt. Vừa mới cưới cậu mợ lo chuyện nhà mình, ai có rảnh mà ngồi tiếp tiểu thư nói chuyện?
- Gớm, người ta còn bận vun đắp tình cảm. Mới cưới mà. Thôi, tiểu thư ăn đi kẻo lại nói nhà chúng tôi tiếp đãi không chu đáo.
Lệ kéo dài giọng, miệng cười không ngậm lại được. Dù cho nàng ta có ghét Nhàn đi chăng nữa thì vẫn còn hơn Thanh Loan. Nhà cô giàu thì hay lắm đấy, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây thanh cao hiểu biết. Ghen ăn tức ở cũng chỉ có mượn lời con hầu mà bóng gió. Đến là mệt.
- Ừ.
Loan rũ mắt nhìn bàn ăn, tay chậm chạp cầm lấy chén cơm từ tay con Mận. Chả ai bảo ai đứa nào trong nhà cũng thừa hiểu. Tiểu thư ấy buồn như thế chả phải vì cậu Hân bỏ cô đi lấy vợ khác đấy à? Ừ thì u cậu có bảo, cậu rước cô Nhàn về, sau này cậu muốn lấy thêm mấy cô nữa u cũng chịu. Nhưng đời nào ông Trương lại đồng ý gả mụn con độc nhất của mình vào nhà họ Đinh này đây? Con gái lão chỉ xứng với mấy chàng thuộc con quan hàng tổng trên thị trấn ấy.
Con trai nhà ấy trông thì chả ra làm sao, suốt ngày ốm vật ra đấy rồi ai lo? Thân mình còn chửa giữ được, cưới con gái lão về đề làm nô à? Đấy, thầy Loan bảo thế đấy. Mỗi lần nhắc đến cô lại nẫu cả ruột.
Cô nhớ lắm. Nhớ cậu ghê luôn ấy. Ao bèo sau nhà cậu dẫn cô đi. Nhớ cái nụ cười cậu trả cô mỗi lần từ biệt. Loan thích cậu gớm lắm. Thích cậu khi cô vừa tròn mười ba. Tính cô chỉ có cậu Hân chiều được, cô sợ bẩn cậu lấy lá chuối lót cho cô đi đường, cô đòi cái nọ muốn cái kia cậu đều lấy cho cô. Trong lòng Thanh Loan vốn đã mặc định, đời này mình chỉ gả cho cậu Hân. Cứ nghĩ đến cảnh cậu ôm mình vào lòng mà vuốt ve đôi gò má Loan lại sướng rơn người. Cơ mà sao đời lại trớ trêu đến thế? Nay cậu lấy vợ rồi, mà vợ cậu lại là một con câm.
Lẽ nào từ nay cô chỉ có thể ngắm cậu từ xa, gặp cậu trong cái cảnh bức bối mỗi đám cỗ hội làng? Không, Thanh Loan chẳng muốn tẹo nào.
Mây đứng ngay góc bàn ánh mắt đương trông về phía Thanh Loan. Nếu theo khái niệm của ngôn tình Trung Quốc mà nói thì Mây chính là một trong ba ngàn lẻ một con người may mắn được xuyên không. Mà cũng là người nằm trong một phần ba ngàn số kiếp xui xẻo. Công chúa thì với không tới, tiểu thư không đặng, giờ hạ cấp làm con hầu nhìn các cô mắt cay sầu muộn. Chưa bao giờ Mây khát khao chế độ mẫu hệ như thế.
Các cô cứ vì chữ tình mà khóc, mà ganh ghét đố kị lẫn nhau. Thất tình lục dục âu cũng là bản tính con người, nhưng nếu ở thời đại này mà Thanh Loan vẫn không buông được chấp niệm thì lại là chuyện khác. Cô là tiểu thư danh giá, ắt sau này gả cho kẻ có quyền. Gả vào nhà người ta mà còn tương tư kẻ khác, không gặp người tệ bạc ghen tuông thì cũng gặp người gia trưởng, phận cô chỉ có khổ chứ chẳng sướng hơn được là bao.
- Đăng! Mày lại làm cái trò gì thế hử? Nghịch ngợm là bà đánh tét đít nha con.
Bà Huệ thấy thằng Đăng lén la lén lút ngoài cửa thì giả vờ nghiêm mặt hỏi. Ngày thường ai bị bà mắng là chẳng dám ho he, nhưng đối với thằng Đăng lại khác. Nó được bà cưng nhất trong đám người làm. Thằng nhỏ cười hì hì giấu que củi con đang chảy dở sau lưng, nó dẩu mỏ:
- Con có làm gì đâu? Con trông bếp hộ chị Lành ấy mà.
Nhìn qua cái mặt lem luốc kia là đã biết nó nói điêu. Ấy thế bà lại chả thèm vạch trần, mặc kệ cho nó chạy tót đi. Bà Huệ lại ngồi trên phản, bên cạnh là đứa hầu gái đang cầm quạt nan phe phẩy. Bà lấy miếng trầu mới têm từ khay gỗ bỏ vào miệng, mắt bà nhìn qua chỗ con Mận đang hầu cơm, lại nhìn đến Mây đang đứng sững người. Cả một đám gia nhân đang vùi mặt trong bếp, đứa nấu cám lợn, đứa rửa bát dọn vườn, ấy thế mà con này hôm nay lại dửng dưng đứng chơi.
- Thiểm! Mày đi xuống bếp phụ giúp bọn con Lành đi kìa. Trên này có con Mận nó lo. Túm tụm ở đây làm gì không biết?! Thiếu việc à? – Bà Huệ hất cằm về phía Mây. Giọng bà đanh lại khác hẳn với lúc mắng thằng Đăng.
Cái Mây thì đang đứng nghĩ vẩn vơ thì thình lình bị bà Huệ điểm tên chỉ mặt, tim cô bỗng giật thót một cái, suýt nữa thì quơ cả mớ đũa xuống đất. Tên con Thiểm bị nêu lên, Hai Lệ đang ăn cũng tự dưng cứng cả người. Vạt áo lại bắt đầu bị Mây giật giật:
- Này, nhà bếp ở đâu đấy? – Mây đè thấp giọng chỉ để cô với Lệ đủ nghe.
Thu Lệ buông đũa, nụ cười ngượng ngập cứ thế được vẽ trên môi, nàng nhìn Thanh Loan vẫn còn đương gắp miếng cá bỏ vào miệng nói vội:
- Cô ăn ngon nhé. Tôi xong rồi. – Lời nói còn chửa dứt bóng của hai cô một chủ một tớ đã bay biến khỏi tầm nhìn của Loan. Bà Huệ thấy thế cũng sửng sốt đứng bật dậy. Bà cướp lấy quạt nan trên tay con hầu bước chân đuổi theo sau bóng hai đứa con gái.
- Ơ hay?! Lạ thật hai cái đứa này! – Vừa nói cái quạt trên tay lại càng phẩy mạnh hơn.
Từ dăm hôm nay bà đã thấy là lạ. Ừ thì cái Lệ nhà bà thân thiết với con hầu gái, nhưng mà đến độ dính như sam thế này nào có thấy qua?! Bà Huệ gặng hỏi mấy đứa trong nhà thì đứa nào đứa nấy mặt nhăn như ăn gừng. Chúng nó bảo cô Lệ giấu cái Thiểm như của để, từ khi nó ngã chả ma nào thấy mặt. Đã thế, nửa đêm hôm trước thằng Đăng còn thấy cô Lệ với ai đấy ngồi ở sau vườn nữa cơ. Càng nghĩ lại càng thấy lạ.
Con mèo đen bị trụi một mảng lông trên lưng cứ rên ư ử nhìn đốm lửa hồng đang cháy tí tách trên đầu que củi. Thằng Đăng hươ hươ cái que trước mắt nó, thỉnh thoảng lại dí sát đầu than hồng hồng về phía con mèo. Con mèo đen co rúm người lại. Còn thằng Đăng thì cười đầy khoái chí. Cái đốm than hồng hồng như vật có sát khí mãnh liệt chầm chậm dí vào mặt con mèo đáng thương. Bộ lông của nó sớm muộn cũng sẽ trụi húi vì thằng ranh con này. Thật quá quắt.
Mèo đen nhìn chằm chằm vào đốm lửa đang ngày càng gần cái thân bé nhỏ, nó ré lên từng tiếng ai oán. Nhưng con mèo chưa hét được bao nhiêu tiếng thằng Đăng đã át cả tiếng nó. Ranh con giật bắn mình, que củi trong tay sớm đã quăng ra tít đầu vườn. Thằng bé hét xong thì ngã cái uỵch ra sân. Tưởng cái gì gớm lắm, hóa ra là cô Lệ với chị “Thiểm” nhát ma. Tiếng thằng Đăng ngưng bặt khi nhìn thấy cô chủ nhà mình. Thằng nhãi lại trưng ra cái mặt lì đòn câng cấc. Lệ nhìn cái vẻ “hết cả hồn” của thằng Đăng mà cười nắc nẻ. Mây thì chỉ khúc khích nhìn thằng bé, dù sao cũng chỉ là trò vặt vãnh của đám nhóc con. Mà bản thân Cao Thùy Mây thì đã vượt quá cái tuổi vô ưu độ trăng rằm.
Nói về con mèo đen, nó thì đã thừa cơ vội vã lỉnh đi mất.
- Cô trêu con. Con về con mách bà! – Đăng hếch cái mũi dính vết than đen về phía Lệ mà dọa nạt.
Nàng ta chẳng kém ai, cũng bắt chước thằng ranh kia khoanh tay vênh váo nói:
- Ừ đấy, mày phô bà đi. Xem bà bênh cô hay bà bênh mày đốt trụi lông con mèo?!
Thằng Đăng vẫn lì lợm, nó lè lưỡi làm mặt quỷ với Lệ. Đang không thằng nhãi bỗng dưng giơ tay chỉ về phía sau lưng hai người:
- Mợ Cả kìa!
Ranh con nói dứt câu Hai Lệ tin sái cả cổ, ngay lập tức xoay người nhìn về phía sau. Mây thì chẳng thế, thằng Đăng khôn lỏi với ai chứ với cô là không được rồi. Nhóc ta nhanh chân định chạy biến. Nào có ngờ lại bị bàn tay của ai đó túm lấy cổ áo kéo ngược trở về.
- Đứng lại, chị đã cho mày đi đấy à?