Chương 15: Năm Nay Quế Hoa Vẫn Ngọt

Chương 15. Chương 15: Chuyện Ốm, Chuyện Đau

3,177 chữ
12.4 phút
157 đọc
1 thích

Chương 15: Chuyện Ốm, Chuyện Đau.

Bà Huệ đang nóng máu chửi bới om sòm thì thằng Đăng từ đâu hớt hải chạy ra. Một tay nó xách quần, một tay lau mồ hôi trên trán, cái mồm nhỏ bắt đầu gào ầm nhà:

- Ối bà ơi! Ối bà ơi! Nguy… nguy rồi bà ơi! Nguy to lắm!

Trong cơn sừng sộ, bà Huệ đập bàn cái rầm, khay ấm chén rung cả lên, nước chè vãi hết cả ra bàn. Giọng bà đanh lại:

- Tao bảo mày kêu mợ ra đây cơ mà. Hét cái gì mà hét? Có chuyện gì để mai hẵng nói. Láo nháo là bà đánh què chân!

Chưa bị bà nạt bao giờ nên cu cậu giật bắn mình, cả người co rúm lại. Đăng lắp bắp thưa:

- Bẩm bà, chuyện này không đùa được đâu… - Vừa nói thằng bé vừa sợ sệt liếc mắt nhìn, thấy phú bà không cáu mới nói tiếp.

- Dạ...cậu… cậu… - Đang nói mà quên béng mất cậu bệnh gì rồi?! Giời ạ, bệnh gì mà sắp quy tiên được nhỉ?

Mất kiên nhẫn bà Huệ lại đập bàn lần hai:

- Cậu nào? Làm sao nữa?!

- Cậu cả ạ! Cậu... cậu... cậu trúng gió nằm liệt giường luôn rồi ạ! - Thằng bé buột miệng nói vống lên. Ma xui quỷ khiến thế nào mồm nó vẫn chẳng ngừng được. - Ấy… chết, cậu còn đau đầu, đau bụng… đau tứ chi.

Rồi xong luôn, bao nhiêu ví dụ của Mây cu cậu đều lôi ra viện cớ hết. Bệnh thế thì chầu trời thật chứ làm sao sống nổi. Bà Huệ nghe nói mà tím tái mặt mày, liền lệnh con hầu cầm đuốc đi xuống buồng của mợ Nhàn. Đuốc còn chưa chạm đến tay con ở thì bóng bà đã mất hút. Phú bà vội lo cho đứa con quý tử nhà mình ngại gì cái lối không đèn không đóm. Ông bá hộ cũng chẳng bớt lo đi được tí nào, ông dậm chân quát:

- Thằng Lũ đâu?! Mày… mày mời ngay thầy lang đến đây cho ông! Giờ nào rồi mà còn quỳ dưới đấy? Có tin ông nhốt lồng heo thả từng đứa xuống sông không hử?! Con Bình, con Mận xuống bếp nấu cháo. Thuốc thang gì mang hết ra, nấu sẵn để đấy. Rồi cậu có cần gì thì mang luôn để khỏi phải đợi. Nhanh lên!

Ấy thế là cả nhà phú hộ nháo nhào hết cả lên vì cậu Hân giả ốm. Thằng Đăng biết mình lỡ miệng nó đành len lén lủi đi mất dạng. Mây gợi trò nói láo, thằng Đăng thực hành không sai tí nào, thật là nói dối như Cuội. Mai mốt nó không chỉ gạt phú hộ đâu, thằng Cuội này nó sẽ còn ba hoa trước chị Hằng luôn không chừng.

Trong buồng, Thu Lệ cùng Mây đang đánh giấc ngon lành cũng chợt bừng tỉnh bởi tiếng lọc cọc lạch cạch vang lên tứ phía. Âm thanh guốc dép va đập vào nền đất, rồi mỗi đứa hầu than thở một câu, thêm cái tiếng gầu nước đập vào thành giếng, củi to củi nhỏ nổ tanh tách, ồn không chịu nổi. Trong cơn ngái ngủ cả hai người nào ai biết được vì cái miệng của thằng Đăng mà dinh thự phú ông gà bay chó nhảy, loạn hết cả lên.

Vén màn bước xuống giường Mây đẩy cửa, tiếng cót két vang lên làm cô nổi da gà, xoa xoa hai bên bả vai Mây buột miệng bảo:

- Có mỗi người ốm mà như đi mổ bò ấy.

Vừa rót xong chén nước Thu Lệ ngửa cổ uống cạn rồi tặc lưỡi một cái trả lời:

- U tôi quý anh hơn bò.

Có thể đừng cắt đứt mạch cảm xúc của người ta thế không? Chắc là không rồi. Nhìn ánh lửa lập lòe ngoài xa Mây ngao ngán lắc đầu rồi kéo lại cánh cửa. Cô lững thững bước về giường, Mây thuận thế cúi người thổi tắt ngọn đèn đang cháy lay lắt. Đặt lưng xuống giường, cô nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị.

Bên ngoài vẫn cứ inh ỏi tiếng ồn, kẻ nào cũng vội vội vàng vàng, nói nhà này có cỗ chắc cũng ối người tin sái cổ. Cậu Hân nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, môi cậu tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Có trời mới biết cậu khó chịu đến nhường nào. Mùi dầu gió, rượu gừng cứ xộc vào mũi từ nãy đến giờ. Lúc u cậu vào phòng lại bưng theo cả ba bốn chén thuốc nam, thuốc bắc. Mùi thì khỏi nói, khó ngửi chết đi được. Chẳng cần mở mắt, cũng không cần phải uống thử Khải Hân cũng thừa biết cái thứ nước đen ngòm ấy đắng chát đến độ nào.

Lão Minh viện cớ đón thằng Đăng về vô tình thấy cậu bất tỉnh nên ở lại chăm. Phú ông phú bà chẳng ai mảy may nghi ngờ, đôi vợ chồng già giờ đây chỉ chú tâm lo cho đứa con trai vàng ngọc. Mợ Nhàn sau khi đun rượu gừng đánh gió lại phải đun thêm cả nồi nước sôi đặt trước mặt cậu, mợ dùng quạt nan quạt lấy quạt để, sao cho cái hơi nóng nó bốc lên người cậu, thế là chồng mợ đã sốt.

- Mày làm cái gì mà để con bà ốm thế hử? Cái vận tốt nhà mày đâu? Vừa về được dăm bữa nó đã thế này rồi, mày muốn độc chết con bà rồi đoạt gia sản phỏng?! - Bà Huệ nom Khải Hân mặt mày đỏ gay, mồ hôi ướt áo mà xót. Cơn bực tức bà đem đổ hết lên đầu vợ cậu. Nhàn chẳng làm gì cũng bị nhà mẹ chồng sỉ vả, nhưng có lẽ mợ biết trước nên chỉ đành cúi đầu cho qua.

Bà Huệ cưới Nhàn về vì bát tự của mợ hợp với con trai bà. Làng Vân Thọ mợ sống vốn là chốn nghèo đói, đường bộ không thuận, sông nước lại càng quanh co. Người dân nơi làng này từ lâu đã có ý bỏ đi biệt xứ, rời chốn hoang vu này về xuôi buôn bán. Nghĩ thì như thế nhưng rời làng chỉ có lác đác hai ba nhà, còn đâu thì họ vẫn cứ bám trụ lại nơi này vì còn mồ ma ông cha, tổ tiên cần thờ phụng. Họ đi rồi thì ai hương khói?

Cậu mợ Nhàn cũng chẳng giàu có gì cho cam, ngược lại còn túng thiếu bần hàn. Nuôi ba miệng ăn đã đủ khốn, nhận thêm một miệng là Nhàn lại càng quẫn bách hơn. Đã có mấy lần vợ chồng cậu định ruồng rẫy Nhàn, mặc cho sống chết. Có lẽ là do mợ may mắn, hoặc vì đôi người kia vẫn còn chút tình thương máu mủ nên miễn cưỡng nuôi dưỡng mợ đến cái tuổi gả chồng. Ngặt nỗi Nhàn có cái tật câm, nhà lại túng thiếu, dẫu có tháo vát, hiểu chữ nghĩa đi chăng nữa cũng chẳng ai có ý muốn cưới về. Trai làng họ có ngó đến thì cũng chỉ để thỏa con mắt thôi, đẹp thì ngắm chứ có thằng nào dại đem trầu cau đến hỏi một con câm? Cũng vì cái sự này mà cậu mợ Nhàn cứ lèo nhèo bên tai đủ thứ lời lẽ mạt sát. Rằng u Nhàn xấu số, sinh thế nào lại ra một đứa con có tật. Đã chẳng giúp được gì thì thôi lại đeo vạ vào nhà. Con gái con đứa già rồi mà chả thằng nào thèm rước, cũng xinh đáo để thế cơ mà.

Cứ thế, Nhàn sống dưới cái nhìn khinh khi của cả cái làng Vân Thọ, nghe khối kẻ móc mỉa đủ điều. Đợi đến cái lúc bà mối mò đến nhà cô hàng xén câm thì cái làng ấy mới ngậm miệng lại, cậu mợ đương mặt nặng mày nhẹ lại niềm nở mời nước mời cơm người ta. Chưa biết nhà trai thế nào mà cứ nhìn thấy mâm tiền nặng trĩu cậu đã gật đầu lia lịa. Ôm cái tâm tư muốn gả quách đứa cháu đi cho bớt nợ, vợ chồng kia nào có chịu vụt mất cơ hội ngàn vàng thế này? Vậy là Thị Nhàn bị bán đi sau cuộc trò chuyện chóng vánh lách cách tiếng tiền xu.

Khi khoác lên mình bộ váy lụa đắt tiền, bước qua cửa nhà họ Đinh mợ đã lường trước việc bị người ta sỉ vả, coi khinh. Vốn câm nên mợ chẳng muốn so đo cái gì, ai mắng thì mặc ai, mợ vẫn phải sống cơ mà, sống để hưởng thụ cái vinh hoa mà người nhà mợ ban cho. À, còn phải dùng cái bát tự trời cho để xung hỉ cho đức ông chồng bệnh tật của mợ nữa.

- Giờ nào rồi còn mắng con bé?! Nó có làm gì đâu mà mắng. Xem xem thầy đến chưa kia kìa? - Phú ông bình tĩnh hơn vợ, ông cất giọng hòa hoãn. Lần nào cậu Hân ốm bà Huệ cũng nóng nảy như thế. Cũng phải thôi, con bà dứt ruột đẻ ra cơ mà.

Cô Lệ, cậu Văn bà đều thương. Nhưng cái tình thương ấy đối với cậu cả lại nhiều hơn trông thấy. Năm bà Huệ mang bầu cậu Hân, thầy cậu chỉ mới vừa nhậm chức quan trên tổng trấn, nhà cửa chưa cất lên như bây giờ, còn khổ lắm. Thầy cậu bận công vụ đi biền biệt cả tháng không thấy về, vợ thầy ở nhà ngày ngóng đêm mong. Nhớ chồng đến độ tương tư thành bệnh, chờ mãi cũng chẳng thấy ông gửi được lá thư hay lời thăm hỏi. Lại thêm cái đám người ăn không ngồi rồi đi tọc mạch đủ thứ chuyện, chúng nó nói vào nói ra kể lể đủ thứ về ông Quang. Nào là cái tiếng trăng hoa vang xa, rượu chè be bét với lũ quan sai bất tài, tay phải ôm cô Nguyệt tay trái lại vuốt tóc cô Mai. Bà ghen lồng ghen lộn, nhưng cũng chỉ ghen để đấy chứ làm được gì? Bà lo nghĩ nhiều đâm ra lại ngờ nghệch, nói trước quên sau.

Bà lẽ lúc ấy chỉ mới được rước về có vài ba hôm, vẫn còn hằm hè với bà cả ra mặt. Lúc biết bà cả có mang lại càng điên tiết, Lê Thu Hòa năm ấy chẳng tiếc trò tiểu nhân nhằm hại Ngô Thu Huệ sảy thai. Nhưng năm lần bảy lượt chả khi nào thành. Bởi Ngô Thị Huệ tốt số quá mà, lại thêm mấy bà đỡ mát tay suốt ngày chầu chực bên cạnh thì có thêm ba bốn bà Hòa cũng chẳng làm gì được.

Chỉ là khi phú bà mang thai cậu đến tháng thứ tám lại xảy ra chuyện. Bà Huệ bất cẩn trượt chân ngã cạnh giếng nhà. Lần đó đương buổi ban trưa vắng bóng người, đen hơn là mấy bà đỡ người thì về nhà đám dỗ, kẻ lại tất bật dưới xó bếp, chẳng có ai nghe tiếng bà Huệ la thất thanh. Lúc người ta phát hiện ra vợ của quan sai trên tổng trấn thì đã thấy bà nằm mê mệt trên đất, đứa trẻ bà sinh thiếu tháng còi cọc, thoi thóp khóc không ra tiếng. Họ gọi cả bà đỡ lẫn thầy thuốc đến xem cho quan bà xấu số. May mắn là Ngô Thị Huệ ngất lịm đi vì quá mệt chứ chẳng phải băng huyết, còn đứa trẻ kia người ta chỉ đành quấn khăn đặt cạnh mẹ nó. Tại thằng bé yếu quá, thiếu có đúng một tháng mà nom như trẻ sáu tháng hơn. Nó khóc còn chẳng ra hơi cơ mà. Đợi đi, rồi nhà họ Đinh sẽ phải chịu cảnh tang thương, chuyện đó chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nếu ông trời có xót cho đứa trẻ thì ban sống, nhưng chẳng ai dám chắc vợ chồng quan trên sẽ nuôi nổi thằng bé. Không đủ tháng, lại yếu ớt như vậy có chăm được thì cũng khó lắm.

Hay tin bà ở nhà trượt chân ngã, rồi còn sinh non, ông Quang vứt hết công vụ ra sau đầu, mặc cho quan trên cấp dưới quở trách can ngăn ông vẫn tức tốc về với vợ. Chắc do trời thương nên lúc về tới nhà đứa con đầu lòng của ông vẫn còn sống. Chẳng qua là nó không được khỏe mạnh bình thường mà thôi. Ông bà vẫn lựa chọn giữ nó lại, dùng hết khả năng mà chăm bẵm. Ông Quang cáo quan về quê, tự mình lập nghiệp, chẳng mấy mà phất lên trông thấy.

Gia sản đồ sộ như thế nhưng đứa con cả thì vẫn khiến họ lo bạc đầu. Tại nó ốm quá, hết bệnh này lại bệnh kia. Chăm hoài chăm mãi, bệnh vẫn hoàn bệnh. Bà Huệ từ ngày sinh con luôn dằn vặt bản thân, trách mình không cẩn thận mà hại đứa nhỏ ra nông nỗi này. Bà cưng nó hết mức, cần gì muốn gì bà đều cho Khải Hân cả. Chỉ mong sao thằng bé lớn lên khỏe mạnh bình thường. Ngày ngày bà hết tìm đông y lại mò đến trung y, mãi rồi cũng quay sang niệm phật cầu phúc.

Có lần cậu Hân chơi cùng chúng bạn bên đầm sen run rủi thế nào lại ngã xuống đấy. Tối về cậu sốt li bì, cả người nóng như lò đốt mấy ngày liền. Mà thuốc nào cậu uống cũng vô tác dụng, bệnh tình vẫn ngày một nặng hơn. Tưởng như lúc ấy sắp mất con đến nơi bà Huệ vừa khóc vừa niệm chú trước bàn thờ phật. Đó cũng là cái cơ duyên để phú bà gặp được lão thầy phong thủy tâm linh ất ơ nào đó. Lão ba hoa đủ điều rồi đòi lập đàn cúng kiếng, khoảng ba ngày sau thì cậu Hân đỡ bệnh thật. Chẳng biết là do thầy cao tay hay chó ngáp phải ruồi, nhưng có một điều chắc chắn đó chính là bà Huệ đã đắm chìm trong mớ tâm linh lão truyền bá.

Thầy kia nghiễm nhiên được phú bà tin tưởng, lão như chuột sa chĩnh gạo, một bước lên đời. Kể từ ấy lão cứ qua lại nhà phú bà mãi thôi, mỗi lần cần thờ cúng cái gì bà cũng đều nhớ đến vị "thánh nhân" tài cao đức trọng này. Vì thế mới có cô con dâu câm với mệnh hợp xung hỉ cho con bà. Nếu mà chả phải lão thầy gieo quẻ âm dương thì chắc giờ đây dâu nhà phú hộ phải là cô gái con nhà giàu nào mất rồi.

- Dạ, dạ con mời thầy. - Thằng Lũ khép nép mở cửa mời thầy lang tiến vào.

Ông ta vẫn đang cơn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đi vào buồng trong. Phú ông phú bà thấy thầy lang như vớ được cọng rơm cứu mạng. Họ chẳng còn nghiêm trang lễ nghĩa gì cho mệt, người nào người nấy chỉ lặp lại câu: "Nhờ thầy cứu giúp."

Ông Quang bà Huệ van nài đủ kiểu, chứ còn cậu mợ với lão Minh suýt nhảy dựng cả lên. Ốm nhẹ không chịu, cứ thích ngấp nghé đòi qua cửa Địa phủ cơ. Giờ thì hay rồi, có thầy thuốc đến chỉ có nước ăn đòn.

Thầy kia đến gần giường của cậu cả, buông túi đồ nghề xuống trước rồi mới vươn tay đặt lên trán cậu. Sau đó lại dùng tay mở hai bên mắt còn đang nhắm nghiền của cậu ra, kế tiếp là bắt mạch, thầy làm cẩn thận chả thiếu bước nào. Chỉ thiếu mỗi cái đoạn nhíu mày lắc đầu để tăng nặng bệnh tình, hòng vét thêm chút đỉnh nuôi cái miệng đang thòm thèm chén rượu. Thầy buồn ngủ lắm, khám nhanh nhanh còn về đánh giấc chứ nào có thừa hơi ở đây diễn trò?

- Con tôi nó sao rồi hả thầy?

- À ừ, không việc gì, không việc gì. Sốt nhẹ, mai khỏi liền. Ông bà đừng lo quá. - Thầy phẩy phẩy tay nói bằng giọng nhẹ tênh. - Có thế thôi mà cũng làm ầm hết cả lên. Vậy nhé, ta về đây.

Ông bà phú hộ ngớ người nhìn bóng lưng của thầy lang. Ơ, thế là không lấy tiền đấy à? Không tiền thuốc cũng phải lấy tiền đi đường với tiền khám nữa chứ?

Nhìn lại con mình dăm lần bảy lượt bà Huệ không giấu nổi sự khó hiểu. Rõ là vừa nãy nóng bừng bừng, thế sao bây giờ lại chỉ âm ấm thôi nhỉ? Môi cậu hồng thế này chẳng lẽ bà lại hoa mắt nhìn thấy nó nhợt nhạt? Quái lạ.

- Thôi nào, u nó về buồng nghỉ đi thôi. Con nó bệnh nhẹ lại có vợ nó chăm, mình về được rồi. - Phú ông ôn tồn cất giọng. Vừa nói ông lại vươn tay xoa xoa hai bả vai bà Huệ.

Bao lần vợ thức trắng đêm để săn sóc Khải Hân ông đều nhớ rõ cả. Bà đổ tiền đổ bạc vào những đàn cúng mê tín dị đoan ông cũng chẳng cấm. Bởi Huệ của ông thương con nên mới như thế. Khải Hân hay Thu Lệ đều là tim gan của bà, làm thế nào cũng không thể bị tổn thương, dẫu chỉ là một chút.

- Nhưng mà… - Phú bà nhìn con trai rồi lại đánh mắt lên người mợ Nhàn đang đứng chôn chân cuối giường.

Còn chưa nói hết câu bà đã nhìn thấy cái lắc đầu của phú ông, chần chừ chốc lát bà mới xoay người rời đi. Cửa gỗ vừa khép chặt cả cơ thể mợ Nhàn vốn cứng ngắc giờ đây mới thả lỏng. Mợ ngồi phịch xuống đất, hai tay mợ vuốt ngực thở dốc. Ông thầy thuốc kia dọa mợ chết khiếp. May mà chẳng ai nhanh miệng nói cậu sắp quy tiên, may mà lão thầy thuốc kia là một tay mơ. Nếu không thì chắc giờ này cả cậu cả mợ đều bị bà mắng té tát, bọn gia đinh cũng chẳng thoát tội ngược lại còn bị quở thêm.

Bà Huệ bị cậu doạ cho suýt khóc nên chẳng còn tâm tư lôi mấy đứa người ở ra đánh đập, thế là bọn nó thoát được đêm nay. Tuy thế nhưng chẳng có đứa nào được ngon giấc. Vì ngày mai chúng nó sẽ được diện kiến quan huyện, quỳ trước công đường. Nghĩ thôi đã sợ thì ngủ làm sao được?

Bạn đang đọc truyện Năm Nay Quế Hoa Vẫn Ngọt của tác giả Sương Trang. Tiếp theo là Chương 16: Chương 16: Mặt Mũi Tri Huyện