Tối hôm ấy, đúng như kế hoạch đã bàn bạc từ trước giữa hai vợ chồng, sau khi nấu bữa cơm trưa cho chú Quốc thì cô đã lấy lí do mẹ ruột của mình ốm nên trở về nhà để chăm sóc cho bà Tâm và bữa tổi hôm nay, chú Quốc cùng với Duy Khang sẽ phải tự lo liệu.
Phương Hạnh rời khỏi nhà mà không bị chú Quốc nghi ngờ gì về lí do đó, bản thân chú cũng biết sui gia của mình sức khỏe không được tốt mà còn sống một mình nữa nên chuyện Phương Hạnh thường xuyên trở về nhà để chăm sóc bà Tâm cũng không lấy gì làm lạ.
Ngồi một mình trong phòng, vừa xem tivi, chú Quốc vừa nhớ đến những tiếng cười đùa của đám nhỏ nhà Thanh Bình cách đây chưa lâu vẫn còn chí cha chí chóe khiến cho căn nhà thêm phần náo nhiệt, nhưng giờ chỉ còn mỗi chú Quốc và bốn bức tường.
“Bố, tối nay vợ con về nhà mẹ cô ấy, hay hai bố con mình ra ngoài làm một bữa đi, lâu rồi hai bố con mình chưa uống rượu với nhau.”
Đang chán nản thì Duy Khang gọi về, anh ta rủ chú Quốc ra ngoài ăn tối cùng mình vào tối hôm nay để thực hiện bước tiếp theo trong “kế hoạch đổi đời” của hai vợ chồng. Và nhanh chóng nhận được cái gật đầu của chú vì dù sao lâu rồi hai cha con chưa được ngồi cùng với nhau.
“Vậy cũng được, giờ bố sang thăm thằng Bình với mấy đứa nhỏ, lát bố gửi địa chỉ cho con, tan ca con sang đón bố rồi hai bố con mình đi.”
Kế hoạch “dụ dỗ” chú Quốc của Duy Khang bước đầu thành công. Từ đây đến tối cũng còn khá nhiều thời gian nên chú Quốc cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa và tìm đến nơi mà Thanh Bình đang sinh sống để hỏi thăm cuộc sống của anh cùng với mấy đứa nhỏ.
Và như được trời “phù hộ” khi mà tối nay Ngọc Hà sẽ không có ở nhà vì cô bé dành thời gian trên thư viện để ôn bài cho kì thi sắp tới. Còn cô Hoài Thương thì tham gia hoạt động của trường cùng với An Nhiên và Hoàng Minh đến mai mới trở về.
Vì vậy, đêm nay, sẽ là thời cơ tối nhất cho Phương Hạnh ra tay, lấy “chìa khóa” mở ra cuộc sống giàu sang cho mình. Nghĩ đến thế thôi, cô gái Phương Hạnh đã đứng ngồi không yên rồi.
Trời vừa tối, sau khi đã chắc chắn rằng chú Quốc và Duy Khang đã đến quán ăn như đã hẹn từ trước, Phương Hạnh âm thầm trở về nhà và vào phòng chú Quốc. Cuốn sổ đỏ được chú Quốc cất giữ cẩn thận bên trong cái tủ quần áo của chú với chiếc chìa khóa thì trong cái hộp đựng thuốc và dầu gió.
Hai gian nhà của chú Quốc được mua ở hai thời điểm khác nhau. Nói đúng hơn, gian nhà thứ hai trước đây là của gia đình một người bạn thân của chú Quốc sinh sống và sau khi họ di cư sang nước ngoài thì chú Quốc ngỏ ý muốn mua lại để làm nhà kho và nơi để xe.
Chính vì vậy, chú Quốc có tới hai cuốn sổ đỏ và để chú Quốc không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường thì Phương Hạnh đã chuẩn bị một cuốn số giả từ trước để đánh tráo với cuốn sổ thật để không cho chú Quốc phát hiện, ít nhất là trước khi mẹ con bà Lan chuyển tiền bán miếng đất ấy cho mình.
Sớm biết được vị trí cất giữ chìa khóa, Phương Hạnh nhanh chóng bắt tay vào việc và sớm lấy được “kho báu” một cách dễ dàng. Từ bây giờ, giấc mộng về một cuộc sống giàu sang đã hiện ra ngày một rõ ràng trước mắt Phương Hạnh.
Cầm cuốn sổ đỏ trên tay, Phương Hạnh chẳng thể kìm được sự vui sướng của mình, có lúc cô chạy loanh quanh trong nhà, hò reo lên vì sung sướng, lúc thì nhảy cẩng lên và hát một cách sung sướng.
“Chị Lan, chị có đang ở nhà không? Em mang sổ đỏ nhà chồng em đến cho chị.”
“Ừ, em mang qua đi, nhanh nhé vì con trai chị sắp chốt rồi, nhanh lên chứ không trễ mất.”
Phần vì nôn nóng, phần vì bà Lan bắt đầu thúc giục nên Phương Hạnh hối hả mang sổ đỏ đển cho bà ta sau khi kết thúc “màn ăn mừng” ngắn ngủi. Và nhanh như chớp, thỏa thuận của hai bên nhanh chóng được tiến hành và sổ đỏ nhà chú Quốc bây giờ đã nằm trong tay mẹ con bà Lan.
Còn về phần Phương Hạnh, sau khi giao sổ đỏ cho bà Lan, cô ấy không lập tức trở về nhà mà thảnh thơi đi dạo một vòng xung quanh các cửa hàng thời trang bên trong trung tâm thương mại gần nhà.
“2-3 ngày nữa thôi, tao sẽ mua sạch chúng mày.”
Vừa nhìn giá tiền của từng cái áo, từng chiếc giày, Phương Hạnh lẩm bẩm. Đương nhiên lúc này, không có lí do gì mà Phương Hạnh lại không có những suy nghĩ như vậy cả, vì dù sao thì tiền cũng sắp về tay của mình rồi.
Chưa hết, Phương Hạnh còn ghé qua văn phòng môi giới bất động sản đề tìm kiếm nơi “an cư” mới cho cuộc sống giàu sang của mình. Như lời bà Lan đã nói, với miếng đất đẹp như miếng đất nhà chú Quốc thì ít nhất cũng bán được chục tỷ nên việc sở hữu căn hộ sang trọng là điều mà Phương Hạnh nghĩ đến đầu tiên sau khi “tiền về”.
Tối đêm hôm ấy, hai vợ chồng Duy Khanh dường như chẳng thể chợp mắt được khi nghĩ đến con số chục tỷ như lời bà Lan đã nói. Vợ thì nằm xem những món hàng đắt tiền, những căn hộ trong mơ sang trọng. Còn chồng thì chiếc xe hơi thể thao đời mới mà mình mong muốn bấy lâu nay.
Vừa xem, vừa cười vì hạnh phúc về tương lai ngập trong tiền, vừa hả hê vì sắp thoát khỏi cuộc sống ở căn nhà chật hẹp như này. Nhưng cũng chính từ đây, tấm rèm bi kịch bắt đầu được kéo lên với vợ chồng Duy Khang.
Ba ngày sau.
Thời điểm mà Phương Hạnh đưa sổ đỏ của mình cho bà Lan cũng đã trôi qua được ba ngày. Suốt ba ngày qua, Phương Hạnh dường như trở thành con người khác trong mắt chú Quốc và Hoài Thương.
Cô chẳng thể nào tập trung cho bất kì công việc trong nhà nào. Nấu ăn thì quên nêm nếm gia vị, phơi đồ thì qua loa và những việc khác cũng chẳng đâu vào đâu. Cô suốt ngày cắm đầu của mình vào những thứ bên trong chiếc điện thoại của mình rồi tự động bật cười một cách kì lạ.
Nhưng mỗi khi có gì đó không hài lòng hoặc bị chú Quốc “chỉnh đốn” thì lập tức thái độ dường như thay đổi hoàn toàn. Một chút kiêu căng và có gì hống hách bên trong cách nói chuyện và xử sự của Phương Hạnh khiến cho những người trong nhà cảm thấy bất ngờ.
Phương Hạnh bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, dường như trong mắt cô bây giờ, những người bên trong căn nhà này đều là những kẻ nghèo hèn và đang cố gắng lên mặt với người giàu như cô vậy.
Nhưng với một người đang bị khoản tiền khổng lồ và một tương lai về một cuộc sống giàu sang trước mắt thì dường như Phương Hạnh đã bỏ ngoài tai những người thân của mình từ lâu, bây giờ với cô sẽ chỉ là những gì tươi đẹp ở phía trước mà thôi, còn gia đình này, có hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Và rồi, ngày đó cũng đã tới, cái ngày mà Phương Hạnh bước chân vào cuộc sống thượng lưu, bước chân vào cuộc sống màu hồng cũng đã tới. Ngày hôm nay như lời hẹn của bà Lan thì tiền sẽ vào tài khoản của Phương Hạnh sau khi các thủ tục bán đất hoàn thành.
Cả ngày hôm nay, Phương Hạnh như đứng ngồi không yên, điện thoại lúc nào cũng trên tay cô để chờ đợi tin nhắn thông báo số tiền khổng lồ thuộc về mình. Thậm chí đến một tin nhắn rác hay một tiếng động phát ra từ chiếc điện thoại cũng làm cho cô giật mình.
Nhưng đã chiều tối rồi nhưng tất cả vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh trong tài khoản ngân hàng và sự im lặng đến từ mẹ con bà Lan mặc cho Phương Hạnh đã gửi không ít tin nhắn và gọi không biết bao nhiêu lần cho mẹ con bà Lan nhưng tất cả vẫn cứ mãi lặng im.
Tương lai màu hồng phút chốc hóa thành một màu đen xám xịt và u tối. Những gì mà những ngày qua xuất hiện trong đầu Phương Hạnh giờ đây như cơn gió phút chốc chẳng còn lại gì.
Phương Hạnh như bị đẩy ngã xuống vực sâu từ trên đỉnh núi, rơi vào tuyệt vọng từ những hi vọng do chính cô tạo ra. Tay chân cô run rẩy, thất thần và cảm thấy lạc lõng bên trong chính căn nhà của mình.
Cô tự trấn an bản thân mình với những lí do số tiền lớn nên phải cần thời gian hay là giấy tờ có gì đó trục trặc nên chưa hoàn tất việc mua bán nhưng tất cả đã kết thúc khi số điện thoại mà cô dùng để liên lạc với ba Lan bây giờ đã khóa, và nó cũng khóa luôn hi vọng của Phương Hạnh về cuộc sống giàu sang.