Lang thang khắp cả một ngày trời, khắp các con phố sầm uất của thành phố rộng lớn và nhộn nhịp, nhưng Thanh Bình vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với bản thân mình và quan trọng hơn là đủ tiền để lo cho mấy đứa nhỏ trong nhà.
Rong ruổi trên chiếc xe đạp đã cũ qua những con phố ồn ào, nhộn nhịp. Đâu đó ở bên trong Thanh Bình đang có một chút buồn bã. Suốt cả ngày vất vả tìm việc, thứ mà Thanh Bình nhận lại được chỉ là những lời từ chối mà thôi. Ở cái thành phố sầm uất này, một công việc với mức lương có thể lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà xem ra là khó khăn đối với một thanh niên trong tay chẳng có gì như Thanh Bình.
Đạp xe thêm một đoạn nữa thì cái bụng của Thanh Bình đã bắt đầu reo lên vì đói. À quên, cả ngày hôm nay từ khi rời khỏi Garage đến giờ thì anh chẳng có gì vào bụng cả vì vậy cho nên dạ dày cũng đang bắt đầu đình công.
Trong túi anh mỗi khi đi làm không có quá nhiều tiền. Tất cả tiền anh kiếm được, anh đưa cho Thiên Ý để cô bé phụ trách việc chi tiêu trong nhà. Trong suốt thời gian làm việc ở Garage thì những bữa ăn hàng ngày đa phần sẽ được chủ Garage chuẩn bị cho anh em, nên cũng đỡ được phần nào.
Thanh Bình ngồi xuống chiếc ghế công viên, số tiền anh có trong tay cũng chỉ vừa đủ với giá thành của một ổ bánh mì và một chai nước mà thôi. Ngồi nhìn dòng người hối hả qua lại tấp nập, Thanh Bình cũng ước gì anh cũng được bận rộn như vậy.
Trời bây giờ cũng đã tối, như một thói quen, Thanh Bình đã đứng trước cửa tiệm Garage từ lúc nào không hay. Nhìn thấy nơi mà suốt thời gian mà anh đã gắn bó và giờ đây chẳng còn lại gì ngoại một màu đen tăm tối, trong lòng Thanh Bình không khỏi xót xa.
“Anh gì ơi!!!”
Khi Thanh Bình quay lưng rời đi, đằng sau anh vang lên giọng nói quen thuộc của một cô gái. Chẳng ai xa lạ lại chính là chủ nhân của chiếc xe cuối cùng mà anh đã sửa ở cái Garage này.
“Dạ, chào cô. Cô có việc gì không ạ, tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi.”
“Sáng nay đến lấy xe, tôi có nghe nói về tình trạng của Garage các anh, tôi còn nghe nói anh đã bỏ đi nên tôi chưa có dịp để nói tiếng cảm ơn với anh.”
“Cảm ơn tôi? Đây là chuyện tôi nên làm mà.”
“Anh đừng nói như vậy. Chủ tiệm Garage này có kể lại với tôi rồi. Trước khi anh đi đã dặn dò anh ấy trông chừng chiếc xe của tôi như thế nào. Nói thật, sáng nay tôi đến đây, nơi nầy đã loạn lên hết rồi, chỉ có chiếc xe của tôi là nguyên vẹn, nó quan trọng với tôi lắm. - cô gái nở nụ cười và ánh mắt trìu mến nhìn về phía Thanh Bình.
“Nhưng mà tại sao cô lại đến đây?”
“À, tôi có chút chuyện gần đây, thử ghé qua đây xem có gặp anh không. May mắn là anh đã xuất hiện ở đây.”
Cả hai cũng xem nhau như là có duyên với nhau, chẳng hiểu vì sao những lời nó có phần đơn giản ấy của cô lại khiến Thanh Bình có chút cảm động, có vẻ như sự bế tắc trước mắt đã được sự ân cần của cô gái ấy xoa dịu đi phần nào đó.
“Tôi mời anh tới quán cà phê ở phía trước, xem như tôi cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho cục cưng của tôi.”
Thanh Bình cũng chẳng có lí do gì để từ chối lời mời ấy của cô gái kia. Cả hai đã có quãng thời gian không dài cũng chẳng ít để nói chuyện cùng với nhau, với cô gái kia có thể đây là cuộc trò chuyện xã giao mà thôi, nhưng với Thanh Bình thì đây giống như sẽ là lần cuối cùng của anh với cô gái kia vậy.
30 phút sau, chuông điện thoại của cô gái vang lên, cũng là lúc cô gái ấy phải rời đi và đồng nghĩa với việc Thanh Bình sẽ chẳng biết sẽ gặp lại cô gái ấy được hay không trong tương lai. Anh tiễn cô gái ra khỏi quán cà phê, nhìn theo chiếc xe máy chạy về phía con đường nhộn nhịp và biến mất trong dòng người ở thành phố đông đúc này.
Âu cũng là định mệnh, biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ được gặp lại cô gái ấy ở một nơi nào đó trong cái thành phố đông đúc này. Còn bây giờ, Thanh Bình phải về nhà thôi, trời cũng đã tối, anh sẽ trở về ngôi nhà của mình với những lo toan, bộn bề vẫn còn dang dở ở phía trước.
Tối nay là đám giỗ của chồng bà Phúc nhưng ngay từ sớm, mấy đứa nhỏ trong nhà đã sang nhà lớn để vừa phụ việc nấu nướng vừa dọn dẹp căn nhà chuẩn bị cho việc cúng kiếng diễn ra vào buổi chiều tối.
Thanh Bình trở về nhà với nét mặt có chút buồn bã nhưng để những người mà anh yêu thương phải lo lắng thì khuôn mặt của Thanh Bình vẫn không thay đổi so với mọi ngày, nụ cười vẫn ở đó, nét mặt vui vẻ như mọi khi anh bước chân vào ngôi nhà của mình.
Bây giờ trong nhà, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong từ lâu. Tất cả đều đã có mặt đông đủ chỉ trừ có Thanh Bình và 3 người con của chú Liêm mà thôi. Cậu con cả thì lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, từ lâu đã không còn ra khỏi phòng nữa.
Những bữa ăn trong ngày, bà Phúc hoặc cô Duyên sẽ là người mang vào bên trong phòng và ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Còn người con thứ hai thì đang ở nước ngoài. Duy chỉ có cô con gái lớn là không thấy có mặt.
Sắc mặt của chú Liêm cũng chẳng tỏ ra sốt ruột gì với sự vắng mặt ấy, dường như đây là điều diễn ra hằng năm. Chỉ có cô Duyên và bà Phúc thì có chút nôn nóng khi bây giờ vẫn chưa thấy cô con gái nhỏ trở về nhà.
“Hai người ngồi xuống đây đi. Nó có về hay không hai người không cần phải lo, nó lớn rồi.”
Chú Liêm buông đũa xuống bàn, tiếng đôi đũa chạm vào bàn khiến cho Thanh Bình và đám nhỏ giật mình. Nét mặt của chú Liêm hiện lên sự bực bội trước việc con gái của mình vẫn chưa về.
“Ông làm sao vậy, con gái ông chưa về mà thái độ của ông như vậy là sao?”
“Hôm nay giỗ của ông nó, nếu nó nhớ thì nó đã về từ lâu rồi, bà và mẹ có nhất thiết phải sốt ruột như vậy hay không? Tôi chả muốn ăn nữa.”
Chú Liêm quát một lúc rồi đứng dậy bỏ lên phòng trước. Dưới này, cô Duyên vẫn không thôi càm ràm về chú và cả đứa con gái lớn của mình. Mọi năm tuy bận rộn nhưng chưa bao giờ cô ấy quên đi ngày giỗ của ông mình nhưng năm nay thì dù đồ ăn đã dọn xuống từ lâu nhưng cô gái ấy vẫn chưa có mặt.
“Xin lỗi cậu với mấy đứa, ông ấy là vậy, cái gì không vừa ý cái là mặt cứ hầm hầm như vậy. Mau ăn đi chứ để nguội.”
Sự tức giận của ông Liêm khiến cho cả Thanh Bình và mấy đứa nhỏ trong nhà giật mình đến cả cô Duyên phải trấn an khi thấy sự ngơ ngác và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của đám nhóc.
Thanh Bình hiểu được vấn đề là nghiêm trọng như thế nào nên thúc giục bọn nhỏ mau ăn rồi trở về phòng, còn Thanh Bình thì nán lại một chút thời gian để phụ bà Phúc và cô Duyên dọn dẹp bàn ăn.
Đồng hồ điểm 9h, Thanh Bình cũng đã dọn dẹp xong bàn ăn và trở về phòng của mình và khi vừa bước đến cửa phòng của mình, tiếng động từ bên ngoài cửa khiến anh chú ý đến.
“Tại sao giờ này con mới về. có biết hôm nay là ngày gì hay không?”
Bà Phúc ra mở cửa đã tỏ ra hốt hoảng. Vừa hỏi han tình hình của con gái, vừa không ngừng tỏ thái độ khó chịu khi cô ấy trở về nhà khi đám giỗ đã kết thúc. Đáp lại những thái độ có phần tiêu cực của bà Phúc, cô con gái có chút hối lỗi và không ngừng nói lời xin lỗi với bà Phúc.
“Dạ con xin lỗi, con xin lỗi. Nay công việc bừa bộn quá nên con quên mất. Con xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì nữa, mau vào trong nhà đi, mẹ con đang rất tức giận kia kìa.”
Khi cô con gái vừa bước vào bên trong căn nhà, tiếng la mắng bắt đầu vang lên từ bên trong căn nhà lớn khiến bên này Thanh Bình và đám nhỏ cũng nghe thấy rõ ràng những tiếng la mắng ấy.
Nhìn qua cánh cửa kính, Thanh Bình nhìn thấy cô con gái cúi gầm mặt và tiếng la mắng vẫn tiếp tục vang lên. Và bây giờ, tiếng của chú Liêm bắt đầu xuất hiện, chắc hẳn bây giờ cô gái ấy bây giờ đang phải chịu một áp lực vô cùng lớn chỉ vì quên đi ngày giỗ của ông mình.
Lúc này, Thanh Bình cũng đã cảm nhận được, sống trong căn nhà lớn kia nhiều lúc cũng chẳng sung sướng gì. Như cô con gái của chủ Liêm, công việc đã không được thuận lợi, nay còn phải hứng chịu trận lôi đình của người nhà vì mắc phải sai lầm gì đó.
Và cô con gái kia, qua khung cửa sổ, cô gái ấy vẫn đang cúi gầm mặt.