Suốt cả đêm hôm ấy, Thanh Bình cứ hướng chú ý của mình về căn phòng đang sáng đèn kia, nơi mà chủ nhân căn phòng đó vẫn chưa thôi nước mắt. Nhìn thôi cũng đoán được, cô gái ấy không được người cha của mình ủng hộ và dường như những uất ức ấy đã dồn nén rất lâu rồi, chỉ chờ thời điểm là bùng nổ và hôm nay chính là thời điểm đó.
Ở phía dưới sân, Thanh Bình nghe được những tiếng thút thít của cô gái ấy thì trong lòng có chút đồng cảm với cô. Mặc dù mồ côi bố mẹ từ sớm nhưng bản thân anh cũng hiểu được việc bị người khác sắp xếp cuộc đời của mình và cũng hiểu được cái cảm giác mọi sự cố gắng của bản thân chẳng được ai công nhận.
“Cô gái, tôi không biết cô đang gặp phải chuyện gì. Tôi cũng chẳng biết làm gì để cô có thể khá hơn vòa lúc này. Tôi chỉ muốn nói cô phải cố gắng lên, sẽ không có gì ngăn cản được cô nếu như cô cố gắng.”
Từ phía dưới, Thanh Bình nói vọng lên, chẳng biết cô gái ấy của hiểu được những gì anh nói hay không nhưng khi vừa dứt câu, tiếng khóc cũng cô cũng đã không còn xuất hiện nữa.
“Chú, mau vào nhà đi, chú còn đứng đó làm gì?” - Thanh Dương cất tiếng gọi Thanh Bình vì trời cũng đã khuya.
Thanh Bình hướng ánh nhìn của mình lên căn phòng ở phía trên, nắm chặt nắm đấm của mình như một cách cổ vũ dành cho cô gái kia và quay lưng trở vào bên trong phòng của mình cùng với đám nhỏ.
Từ trên lầu, qua tấm rèm cửa sổ, từng câu từng chữ mà Thanh Bình cỗ vũ cô lúc nãy cô đều nghe thấy hết và hành động của anh cũng đã được cô gái ấy khắc ghi ở trong lòng. Cô mở tấm rèm ra, nhìn theo bóng lưng của Thanh Bình mà mỉm cười.
Chắc hẳn lúc này, cô gái cũng đã nguôi ngoai đi phần nào sự thất vọng và buồn bã trong lòng mình. Trời cũng đã về khuya, đèn trong phòng của cô gái đã tắt, tất cả chìm trong sự bình yên như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Thanh Bình dậy từ sớm để mua đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ trong nhà, tình cờ gặp bà Phúc cũng đang đi chợ sớm trở về. Hai tay bà xách hai cái giỏ đồ nặng trĩu, Thanh Bình chạy đến giúp.
“Sao hôm nay cô mua đồ nhiều thế ạ? Trong nhà hôm nay có khách đến chơi hay sao vậy ạ?” - Thanh Bình vừa hỏi, vừa đưa tay ra xách hộ bà Phúc hai cái giỏ xách.
“À không có gì, hôm nay là giỗ của chồng cô. Nên hôm nay ta mới đi chợ sớm và mua nhiều đồ như thế này.”
“Thì ra là vậy. Vậy để lát cháu sẽ kêu con bé Thiên Ý sang giúp cô.”
“Làm phiền cháu nhé. Cháu để hai giỏ đồ đó cho cô là được rồi. Cô cảm ơn con nhiều nhé. Tối có gì kêu tụi nhỏ lên ăn cùng gia đình cô nhé.”
“Dạ, cháu cảm ơn cô, cháu đi làm đây. Tạm biệt cô ạ.”
Thanh Bình đặt hai cái giỏ đồ ngay ngắn vào một góc bên trong căn phòng rồi tạm biệt bà Phúc. Cậu cũng không quên nhìn một vòng xung quanh gian bếp bên trong căn nhà và trầm trộ trước sự tiện nghi bên trong đó.
Tạm biệt bà Phúc, Thanh Bình dắt chiếc xe đạp màu xanh của mình để đi làm như mọi ngày. Nhưng chẳng biết lí do gì mà tâm trạng của anh hôm nay lại phấn khởi hơn ngày bình thường, có chăng sáng hôm nay chiếc xe mà anh sửa lại chính là chiếc xe của cô gái anh tình cờ gặp tôi qua.
Nhưng vừa tới Garage, đối diện với Thanh Bình là một cảnh tượng hỗn loạn, anh Khánh đang giằng co với một cậu thanh niên trạc tuổi con mình. Cả hai giằng co nhau bất chấp sự can ngăn của người dân xung quanh.
“Hôm nay nếu mày không dọn ra khỏi đây, tao sẽ cho người đến san bằng cái Garage này của mày.”
Nhìn nét mặt, tuổi tác đáng tuổi con của anh Khánh nhưng giọng điệu lại có phần “du côn” khi đang quát thẳng vào mặt anh Khánh thì chắc hẳn đây chẳng phải là người đàng hoàng gì.
“Tại sao tao phải dọn ra khỏi cái Garage này. Mày có ngon thì đến dở đi xem nào.”
Anh Khánh cũng chẳng vừa, đáp lại những tiếng quát mắng ấy, anh vẫn bình tình mà đối đáp. Phải chăng giữa họ đang có mâu thuân liên quan đến miếng đất và cửa hàng Garage của anh Khánh.
“Anh đi mà hỏi vợ của anh đó. Tôi không biết, giấy tờ bán đất đây, anh xem đi.”
Trước sự đáp trả của anh Khánh, tên thanh niên kia có chút “rén”, hắn lấy từ trong balo ra một xấp giấy và đưa nó cho anh Khánh. Anh Khánh cầm tập tài liệu trên mà tay chân anh bủn rủn hết cả ra.
Thì ra, vợ của anh Khánh đã lừa dối anh, ngoại tình đã một thời gian dài trước đó. Và miếng đất của Garage cũng chính là tài sản đứng tên người vợ đó của anh. Bây giờ, bà ta bán lại nó cho một người khác và ôm số tiền bán đất bỏ trốn cùng nhân tình.
Chuyện vợ mình ngoại tình, anh Khánh cũng đã biết thông qua một số người bạn của mình và sau một thời gian “chiến tranh lạnh” vì con mà anh tha thứ cho vợ mình nhưng có nào ngờ, chưa qua được bao lâu thì cô vợ kia đã ôm tiền bán đất theo nhân tình của mình.
Bây giờ, để lại anh Khánh với tài liệu bán đất, còn điện thoại của cô vợ đương nhiên là đã khóa máy từ lúc nào. Người thanh niên kia chính là người đã mua lại miếng đất và hôm nay anh đến để đòi lại miếng đất của mình.
Đến lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng, anh Khánh đành phải dọn dẹp Garage của mình và bàn giao lại miếng đất ấy cho người chủ mới. Giấy tờ đầy đủ, được công chứng rõ ràng nên anh Khánh cũng chẳng thể làm gì khác được.
“Cậu cho chúng tôi vài ngày, để anh em tôi dọn dẹp xong chỗ này đã, giao xe cho khách rồi chúng tôi sẽ dọn đi.”
Anh Khánh “bàn bạc” với chàng thanh niên kia trong sự bất lực, buồn bã vì dù sao nơi đây cũng đã gắn bó với anh trong suốt một quãng thời gian dài từ khi còn là một cậu thanh niên vừa mới ra trường.
“Các anh em, ai còn xe chưa sửa xong thì cứ sửa, anh em nào sửa xong rồi thì có thể nhận lương tháng này rồi ra về.”
Chủ Garage nói với một tâm trạng nặng nề, chẳng ai có thể động viên hay làm cho tinh thần của anh Khánh lạc quan lên được. Anh bỏ vào bên trong phòng của nhân viên, tay đếm đếm xấp tiền chuẩn bị trả những tháng lương cuối cùng cho nhân viên của mình trước khi phải tạm biệt tất cả mọi người.
Thanh Bình cũng hiểu được cảm xúc của anh Khánh lúc này, người mà mới sáng sớm ngày hôm qua vẫn tươi cười, còn hôm nay dường như tất cả đã sụp đổ dưới chân của anh Khánh khi biến cố bất ngờ ập đến với anh.
Thanh Bình cặm cụi ngồi ở một góc, sửa cho xong chiếc xe của cô gái tối hôm qua còn dang dở, khác hẳn với những gì háo hức trên đường đến Garage, bây giờ, Thanh Bình nặng nề lắm, không phải chỉ là không còn được gắn bó với cái Garage suốt thời gian qua mà còn mưu sinh để lo cho gia đình nhỏ của mình cũng đã không còn.
Sửa xong chiếc xe, Thanh Bình tiến vào bên trong căn phòng mà anh Khánh đang ngồi như bao anh em khác ở trong Garage. Anh Khánh ngồi tựa đầu vào tường, sự chán chường là điều hiện rõ lên trên khuôn mặt của anh khi Thanh Bình bước vào.
“Anh Khánh, anh đừng buồn. Không làm được chỗ này thì mình mở chỗ khác, miễn là anh vẫn còn nhiệt huyết với cái nghề này thì em tin rằng không gì là không cả.”
“Cậu không biết đâu, vợ tôi mang tất cả của tôi tích cóp được nhiều năm qua đi mất rồi, còn gì nữa đâu để mà bắt đầu lại từ đầu.” - Anh Khánh thở dài.
Cầm tiền lương trên tay, tâm trạng của Thanh Bình giờ đây gần như trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ ra bất cứ chuyện gì cả. Nhìn thấy tâm trạng ấy của anh Khánh, nghĩ về những điều mà anh Khánh đã giúp đỡ mình trong thời gian mà chạnh lòng.
“Anh Khánh, số tiền ít ỏi này, anh giữ lấy làm vốn ban đầu để bắt đầu lại đi, Tuy không nhiều nhưng coi như đây em đầu tư cho cái Garage mới của anh.”
“Sao mà được, số tiền này là công sức cả tháng nay của cậu, tôi không thể cầm được.”
Anh Khánh có phần bất ngờ trước hành động ấy của Thanh Bình, và cả các anh em làm việc tại Garage cũng không nằm ngoài sự bất ngờ ấy. Anh Khánh đương nhiên là từ chối nhận thành ý đó của Thanh Bình rồi.
“Anh không cần phải khách sáo với em đâu. khi nào anh mở lại Garage mới thì nhớ gọi em về làm lại là được.”
Đặt số tiền lương của mình lên bàn làm việc của anh Khánh, Thanh Bình ôm chằm lấy người anh của mình như muốn tiếp thêm sức mạnh rồi bước ra khỏi phòng và rời khỏi Garage.
Còn chiếc xe của cô gái kia, anh nhờ anh Khánh bàn giao lại cho cô khi cô đến nhận xe, còn Thanh Bình, bây giờ anh phải lo suy nghĩ về việc tìm kiếm một công việc mới và cả cuộc sống của mình cùng đám nhỏ ở nhà mà thôi.