Nửa tháng sau khi chuyển đến sống ở căn nhà mới, Thanh Bình và những đứa trẻ của mình cũng đã dần dần quen với cuộc sống mới ở đây, có chăng họ cũng chỉ phải đối mặt với ông chủ thật sự của căn biệt thự này mà thôi.
Chú Liêm, một người đàn ông khó tính, kĩ tính và nghiêm nghị. Là một ông chủ của một tập đoàn lớn về thời trang nên từ lâu ông đã tạo ra riêng cho mình những nguyên tắc trong cuộc sống và dần dần hình thành sự khó chịu của mình.
Ngoài chú Liêm ra thì 3 người con của chủ căn nhà này cũng là một điều bí ẩn. Nếu như con trai cả của ông Liêm vì một lí do nào đó mà lúc nào cũng nhốt mình ở trong phòng thì người con trai còn lại đang tham gia cuộc thi piano ở nước ngoài sắp trở về.
Và cuối cùng là người con gái lớn của chú Liêm, tuy ở cùng ông nhưng thời gian làm việc thì không ổn định, thường đi sớm về khuya nên Thanh Bình chỉ có thể thấy được bóng của cô gái ấy chứ chẳng bao giờ nhìn thấy gương mặt của cô. Những lần về nhà khuya, bà Phúc hoặc cô Duyên là người sẽ ra mở cổng cho cô gái ấy.
Nhưng với Thanh Bình mà nói, từ cánh cửa sổ phòng mình, anh có thể nhìn thấy từng lần từng lần cô gái trở về nhà. Có lúc trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, nhưng có lúc là trạng thái có phần uể oải, mệt mỏi, có lúc lại say xỉn, khiến anh có chút để ý đến cô con gái này của chú Liêm.
Tối nay, Thanh Bình vì vướng phải một chiếc xe khó sửa nên anh ở lại tăng ca để giải quyết cho xong chiếc xe “cứng đầu” ấy rồi mới trở về. Đang loay hoay tháo lắp chiếc xe máy thì từ phía ngoài cổng, giọng nói của một cô gái gọi vọng vào bên trong Garage.
“Có ai không ạ? Giúp tôi với.”
“Tôi đây, cô có chuyện gì vậy?”
Từ bên trong Garage, Thanh Bình hớt hải chạy ra. Trước mặt anh lại cính là cô gái mà nửa tháng trước từng sửa xe ở đây, trong cái đêm mà anh cùng mấy đứa nhỏ rời khỏi nhà chú Quốc. Chính anh cũng có chút bất ngờ trước lần gặp gỡ này.
“Là anh sao? Thật là trùng hợp. Anh có thể xem giúp tôi chiếc xe máy của tôi được không?”
“Được rồi, có cứ vào bên trong Garage đợi một lát đi, tôi sẽ kiểm tra giúp cô.”
Thanh Bình hì hục đẩy chiếc xe vào bên trong, lần này chiếc xe có vẻ như bị nặng hơn lần trước nên nét mặt anh cũng trở nên căng thẳng hơn. Thanh Bình cặm cụi soi đèn khắp nơi bên trong chiếc xe, vừa soi anh vừa lắc đầu, chắc rằng chiếc xe gặp vấn đề nhiều hơn là anh tưởng tượng.
“Chiếc xe này cô có cần gấp hay không? Nếu không gấp thì để ở đây, sáng mai tôi mới có thể mua được linh kiện mà sửa cho cô được.”
“Tôi không gấp vì bây giờ tôi sẽ trở về nhà. Nên chắc để đây để anh sửa giúp.”
Nói xong, cô gái đứng dậy, tính bước ra khỏi Garage và đi về. Nhưng Thanh Bình đã ngăn cô lại, vì anh biết rằng cô sẽ đi bộ về mà trong lúc trời đã về khuya, một cô gái đi bộ như vậy thì không ổn một chút nào.
“Này cô, cô đợi một lát, tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây, tôi đi bộ về là được, không cần phiền tới anh đâu.”
“Cô không cần phải khách sáo, nhà tôi cũng ở gần đây, trời tối cũng nguy hiểm, đợi tôi xíu, tôi đưa cô về.”
Thanh Bình tháo chiếc bao tay đã chằng chịt vết dầu nhớt ra, rửa tay sạch sẽ rồi vội vàng dắt chiếc xe đạp hai sườn màu xanh dương của mình ra trước ánh mắt có chút kinh ngạc của cô gái kia.
“Hình như tôi thấy chiếc xe của anh có chút quen thuộc nhưng không nhớ mình đã gặp ở đâu rồi.”
“Chắc cô nhớ nhầm của ai đó thôi, hôm nay tôi mới lần đầu dùng xe đạp để đi làm vì mấy đứa nhỏ nhà tôi thấy tôi ngày thường đi bộ đi làm có vẻ cực nên mới tích cóp mua cho tôi chiếc xe đạp này để đi làm cho tiện.”
“Mấy đứa nhỏ ở nhà chắc thương anh lắm.”
“Đúng vậy, với tôi thì tụi nó là những người mà tôi thương nhất. Thôi cô mau lên xe đi, tôi đưa cô về.”
Cánh cửa Garage kéo xuống cũng là lúc chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường vắng lặng. Dù cũng đã đạp được một lúc nhưng chẳng ai nói chuyện với ai câu nào, có thể là vì lạ mặt nhau hay do cô gái đang mải mê nhìn vào màn hình điện thoại của mình mà chẳng hề để ý là chàng trai ở phía trước đang muốn bắt chuyện với cô giữa cái không khí tĩnh mịch chỉ vang lên tiến cót két từ chiếc xe đạp cũ kĩ đang chạy trên đường.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, từ phía đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông có phần gắt gỏng và hối hả vang lên. Và cô gái cũng chẳng kém khi thể hiện sự tức giận với những lời mà người đàn ông kia nói.
Thanh Bình chỉ im lặng vì khác với sự dịu dàng và nụ cười luôn túc trực trên môi của cô gái ấy lúc còn ở Garage thì bây giờ lại là một cô gái có chút mạnh mẽ, quyết liệt với công việc của mình.
“Anh ơi. Phiền anh đưa tôi đến trạm xe buýt ở phía trước, tôi phải trở về công ty vì có việc đột xuất.”
Thanh Bình chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đưa cô gái ấy ra bến xe buýt ở đằng trước, chẳng hiểu vì sao trong lòng anh có chút buồn vì chưa thể đưa cô gái ấy về nhà một cách an toàn như đã hứa hay cuộc hành trình của họ lại một lần nữa dang dở.
“Cảm ơn anh, anh về cẩn thận nhé. Chiếc xe của tôi nhờ anh, vài ngày nữa tôi sẽ ghé lấy nó. Tạm biệt anh.”
Chiếc xe đạp vừa dừng lại bên vệ đường cũng là lúc chiếc xe buýt vừa tới trạm dừng để đón những vị khách mới trong chuyến hành trình của mình. Vẫn nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy, cô gái rời đi còn Thanh Bình lại có chút không nỡ, lưu luyến.
Từ bên đường, anh nhìn theo hình bóng của cô gái đã ngồi trên xe, chiếc xe rời đi nhưng ánh mắt của anh vẫn không thể rời khỏi hình bóng của cô gái ấy. Giờ đây chỉ còn mình Thanh Bình cùng với chiếc đạp cũ kĩ một mình trên con đường vắng vẻ.
Thanh Bình trở về nhà khi trời đã gần khuya, trên tay anh là bịch cháo anh mua gần nhà, vẫn còn nóng và là món ăn khuya yêu thích của mấy đứa nhỏ ở nhà từ khi dọn đến đây.
Tối nay Thanh Bình về trễ nên mấy đứa nhỏ cũng đã ngủ gần hết, chỉ còn lại Thiên Ý và Thanh Dương là còn thức vì còn bài tập chưa hoàn thành xong và còn để đợi Thanh Bình trở về nhà.
Ba chú cháu ngồi trên chiếc bàn ngay bên cạnh cửa sổ hướng ra ngoài sân vườn, húp từng ngụm cháo nóng và nhớ về quãng thời gian thăng trầm vừa qua, khi mà mới chỉ vài tháng trước thôi, mọi thứ chỉ là một con số không tròn trĩnh mà giờ đây, mấy đứa đã có được một gia đình, nơi người “cha” luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc.
Lúc này, tiếng động ở ngoài cửa khiến cho cả ba chú ý. Bà Phúc từ trong nhà hối hả đi ra, tiếng leng keng từ những chiếc chìa khóa va vào nhau đủ để thấy bà đang hối hả như thế nào.
“Cô chủ nhỏ lại say xỉn nữa rồi.” - Thiên Ý lắc đầu.
Nhưng lần này lại khác, cô chủ nhỏ bước vào bên trong nhà với một trạng thái hậm hực và bực dọc, phía sau là chiếc xe bán tải chở đầy hàng hóa ở bên trong đang hướng vào bên trong cái kho nằm gần phòng của Thanh Bình.
“Thanh Dương, con đi với chú ra xem cần giúp gì không?”
Cô chủ nhỏ vào bên trong nhà là chạy thẳng lên phòng với tâm trạng có chút không bình thường khiến cô Duyên cũng phải đi theo xem tình hình như thế nào. Thanh Bình cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nghe tiếng hỏi han của cô Duyên và tiếng khóc nức nở của cô gái ấy.
Bên trong chiếc xe bản tải ấy chất đầy đồ dùng văn phòng, có cả máy tính để bàn nữa và cả những vật dụng linh tinh. Hai chú cháu Thanh Bình phụ tài xế vác từng thùng đồ xuống đất và chuyển vào bên trong kho như sự chỉ dẫn của bà Phúc.
Đồ đạc tuy không nhiều nhưng phút chốc đã chật kín cái kho. Chiếc xe bán tải rời đi nhưng tiếng khóc ở trên lầu vẫn chưa dừng lại. Hỏi thăm bà Phúc thì Thanh Bình biết rằng chuyện công việc của cô chú gặp vấn đề.
Cô chủ nhà này có mở một quán cà phê khá nổi tiếng ở thành phố, và hùn vốn với bạn chứ không dùng tiền của chú Liêm. Nhưng chuyện này làm mối quan hệ của cha con chú Liêm có phần gay gắt khi chú chỉ muốn con gái mình trở về tập đoàn mà thôi chứ không muốn cô làm “cái việc” mà cô đang làm.
Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, tối nay cô trở về nhà cùng với đống đồ dùng làm việc của cô, giấy tờ, máy tính và những vật dụng khác cùng với đó là tiếng khóc nức nơ khi vừa trông thấy bà Phúc.
Và từ chiếc rèm ấy, Thanh Bình nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc với người mà anh đã “bỏ lỡ” tối nay.
Nhưng ở đó chỉ có tiếng khóc nức nở mà thôi.