“Mấy đứa hôm nay ở nhà như thế nào? Có chăm sóc bà Tâm chu đáo không đấy?”
Thanh Bình trở về nhà sau một ngày dài làm việc, trên tay anh là hộp bánh trứng mà anh đã mua trên đường trở về nhà. Bánh trứng là món bánh mà bà Tâm thích nhất cho bữa tối của bà, Thanh Bình hỏi thăm từ Phương Hạnh nên đặc biệt mua cho bà Tâm.
“Mấy đứa ở nhà với bà Tâm có vui không đấy?” - vừa xếp bánh lên dĩa, Thanh Bình hỏi Gia Nghi và Thiên Ý.
“Dạ, vui ạ.”
Câu trả lời của Gia Nghi khiến bà Tâm ngồi ở phía ngoài phòng khách giật mình, bà Tâm tưởng rằng sẽ là một màn kể lể tập thể tất thảy những gì mà bà ta đã đối xử với đám nhỏ trong suốt ngày hôm nay.
Nhưng không, Gia Nghi lại trả lời câu hỏi ấy của Thanh Bình một cách hồn nhiên và tỏ ra vui vẻ còn không quên kể cho Thanh Bình ngày hôm nay đã làm gì cùng với bà Tâm mặc dù trong số đó có thể là không đúng.
“Cô ở nhà này có quen không ạ? Tụi nhỏ có gây phiền hà gì cho không ạ?”
“À ừ thì tụi nhỏ ngoan lắm. Không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là chỗ ngủ cần phần chưa quen nên trưa nay chẳng ngủ được tí nào cả.”
Cầm chiếc bánh mà Thanh Bình đưa cho, bà Tâm dường như bị “thế lực nào đó” thôi miên về những điều mà bà ta đang nói, đó không phải là điều mà bà ta sẽ nói, bà ta chỉ muốn nhân cơ hội này kể xấu đám nhỏ, gây ra xích mích giữa Thanh Bình cùng đám nhỏ mà thôi, vì dù sao bà ta thừa hiểu “đại cục” trong căn nhà này là như thế nào.
“Vậy hả cô, cô chịu khó nha cô, nhà tụi cháu nhỏ nên không tiếp đãi cô một cách chu đáo nhất ạ. Cô thông cảm.”
“Ơ nhưng tại sao đám nhỏ này lại không kể tội mình nhỉ? Còn mình thì đang nói gì vậy nhỉ?”
Trong đầu bà Tâm lúc này nảy sinh ra mâu thuẫn, ánh mắt bà ta nhìn quanh một lượt đám nhỏ nhà Thanh Bình đang đứng xung quanh căn phòng. Mặt đứa nào đứa nấy đều hớn hở và vui vẻ “trả lời” bà ta, chỉ có An Nhiên là vẫn ánh mắt lạnh lùng mà thôi. Và ngay khoảnh khắc đó, dường như trong lòng bà Tâm có chút xúc động khi mà bà ta đối xử như vậy nhưng tụi nhỏ vẫn cố tình bao che và vẫn vui vẻ vì sự có mặt của bà.
“Mấy đứa, xuống ăn cơm.”
Từ phía dưới nhà, tiếng gọi của Hoài Thương vang lên như cắt ngang những dòng suy nghĩ mâu thuẫn ấy cùa ba Tâm. Thanh Bình và Thanh Dương cùng với Hoàng Minh đỡ bà Tâm dậy. Nhẹ nhàng, từ tốn là những điều mà cả gia đình Thanh Bình đang cố gắng đỡ bà Tâm xuống dưới dùng bữa tối để không làm ảnh hưởng đến vết thương của bà.
“Ai da.”
“Cô chịu khó xíu. Con làm đau cô à?”
Nghe thấy tiếng xuýt xoa của bà Tâm, Thanh Bình vội vàng trấn an bà ta và bảo hai đứa nhỏ cẩn thận với vết thương của bà Tâm. Mặc dù vết thương là giả, sự đau đớn ấy cũng là giả nhưng trong lòng bà Tâm xúc động lại là thật.
Bữa tối ngày hôm ấy, Gia Nghi ngồi bên cạnh bà Tâm, cô bé ăn xong bữa tối thì quay liền sang phía bà Tâm để bóp chân cho bà để cho bà thoải mái mà ngồi ăn tối.
“Nè Gia Nghi, con đang làm gì đó?” - chú Quốc ngồi bên cạnh, tò mò khi thấy cô bé Gia Nghi cúi xuống bóp chân cho bà Tâm.
“Dạ, bà Tâm ngồi như vậy sẽ bị mỏi nên cháu bóp chân cho bà. Ông yên tâm, cháu sẽ không làm bà đau đâu.”
“Nhưng tại sao cháu biết được điều đó mà lại đi bóp chân cho bà vậy?”
“Ngày xưa bố con ngồi như vậy một thời gian lâu sẽ bị tê chân nên con hay bóp chân cho bố để bố không có bị tê chân.”
“Ồ ra thế. Vậy cháu bóp cho bà xong qua đây bóp cho ông luôn nhé.”
“Ông tự bóp đi ạ. Bà Tâm đang bị đau nên cháu mới bóp chân cho bà thôi. Chứ chú Thanh Bình còn chưa bao giờ được cháu bóp chân cho mà.”
Cả nhà cười phá lên về sự hồn nhiên của Gia Nghi và bà Tâm cũng bất giác cười lên trước sự đáng yêu đó. Sự thích thú của bà Tâm vô tình lại khiến cho Phương Hạnh và Duy Khang bất ngờ.
“Ơ, anh xem mẹ kìa? Sao mẹ lại cười một cách thích thú như vậy?” - Phương Hạnh thì thầm vào tai chồng mình.
Cả Duy Khang cũng không biết vì sao bà Tâm lại cười một cách sảng khoải như vậy dường như đang hòa chung niềm vui mà gia đình Thanh Bình đang tạo ra trong bữa ăn mặc dù cho đã thống nhất từ trước đó của cả ba.
“Cái con bé này. Bà sui xem, con nhóc này tốt với bà chưa?”
Bà Tâm bất giác quay sang nhìn vào ánh mắt của Gia Nghi và làm điều mà hai người con của bà tiếp tục lại đặt ra câu hỏi. Bà Tâm nhẹ nhàng xoa đầu của Gia Nghi và không ngừng cười khi nhìn vào ánh mắt ấy của cô bé.
“Ơ kìa mẹ, mẹ đang làm gì đó?”
Ánh mặt của Phương Hạnh như muốn “tâm sự” cùng với bà Tâm về hành động của bà nhưng đáp lại ánh mắt “truyền tin” và có phần kinh ngạc ấy của đứa con gái là một thờ ơ của bà mẹ khi mà bà đang mải mê chìm đắm trong sự đáng yêu của đứa trẻ đang ở trước mặt mình.
Rầm
Phương Hạnh không còn cách nào khác đành phải giả vờ đạp trúng chiếc bàn ăn khiến cho mọi người giật mình và đó cũng là lúc bà Tâm hoàn hồn và thoát khỏi ảnh mắt của Gia Nghi khi trông thấy khuôn mặt ngạc nhiên của con gái và con rể của mình.
Lúc đó bà mới chợt nhận ra rằng dường như bà quên đi mục đích thật sự khi bà vào bên trong căn nhà này là gì? Bà như bị cuốn vào sự tử tế, tận tình và dễ thương của Thanh Bình và đám nhỏ của cậu.
Ánh mắt dò hỏi và ngạc nhiên của Phương Hạnh khiến bà Tâm như bừng tỉnh, không còn cái nhìn thiện cảm dành cho con bé mà bây giờ đó là sự giận dữ. Gia Nghi cũng chính vì ánh mắt đó mà e dè.
“Bà đừng nhìn con như vậy. Con làm bà đau hay sao ạ? Con xin lỗi bà.”
Gia Nghi trông thấy ánh mắt đầy đáng sợ ấy của bà Tâm mà trở nên hoảng sợ và cô bé đã bắt đầu mếu máo rồi chui vào lòng của Thanh Bình mà thút thít. Thanh Bình vội an ủi cô giá bé nhỏ đang sụt sùi trong lòng mình còn bà Tâm thì quay mặt đi, nét mặt vẫn khó chịu. Cũng chẳng biết đó là nét mặt tức giận như cách bà đối xử với đám nhỏ vào lúc sáng.
Hay nét mặt tức giận chỉ là vẻ bề ngoài để che giấu cảm xúc thật bên trong khi mà bà đã đối xử như vậy với một cô bé chỉ mới vài phút trước đây còn vui vẻ mà bóp chân cho mình. Nhưng dù sao Gia Nghi cũng chỉ là đứa trẻ của người khác, còn bà phải giúp đỡ cho đứa con gái ruột của mình nên có không muốn, bà cũng phải làm như vậy với Gia Nghi.
Nhưng điều khiến bà bất ngờ lại chính là hành động của cô bé Gia Nghi ngay tối ngày hôm đó. Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên bà Tâm ngủ lại nhà Thanh Bình, dù sao cũng lạ chỗ nên trằn trọc miết mà chẳng ngủ được. Đang lăn qua lăn lại vì một phần bị cái chân giả kia làm cản trở thì Gia Nghi từ từ đẩy cửa vào.
“Bà ơi! Bà ngủ chưa ạ? Đêm nay cháu ngủ với bà được không?”
Giọng nói thỏ thẻ, cô bé Gia Nghi thò đầu vào bên trong phòng vừa đúng là bà Tâm trở mình. Trông thấy bà Tâm vẫn chưa ngủ, Gia Nghi ôm gối đặt ngay bên cạnh bà một cách ngon lành. Chẳng để bà Tâm có cơ hội ngạc nhiên xong, con bé đã quay sang ôm lấy bà và bắt đầu vỗ nhẹ vào lưng bà.
“Lúc đầu con ngủ ở đây con cũng không ngủ được, chú Thanh Bình phải làm như này thì con mới có thể ngủ được. Hôm nay là lần đầu tiên bà đến đây, chắc sẽ khó ngủ lắm nên con làm như này để bà dễ ngủ nha.”
Nằm quay lưng về phía Gia Nghi, bà Tâm mỉm cười vì sự chu đáo ấy của cô bé. Bà Tâm bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp đến từ những con người bên trong căn nhà này là như thế nào.
“Tại sao cháu lại tốt với bà như vậy? Sáng nay bà còn hằn hộc với tụi cháu mà.”
“Dạ do chú Thanh Bình có dặn tụi cháu phải coi bà là bà của tụi cháu, mẹ của chú ấy mà chăm sóc. Tụi cháu không còn bố mẹ, chú Thanh Bình giờ cũng là bố mẹ của cháu vậy, mẹ của chú ấy là bà của cháu nên dù bà có hằn hộc tụi cháu thì cháu cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho bà.”
Bà Tâm bị câu trả lời ấy của Gia Nghi làm cho cảm động. Trước khi đến đây, bà không nghĩ rằng sẽ gặp phải trường hợp này, bị chính đứa bé mà mình khó chịu nhất làm cho cảm động.
Trong đầu bà lúc này bắt đầu có những suy nghĩ về chuyện lừa dối gia đình Thanh Bình. Bà Tâm đang lung lay về những suy nghĩ trong đầu của mình.