Chương 12: Năm Đứa Trẻ

Chương 12. Chương 12

2,039 chữ
8 phút
3 đọc

Và một vài ngày sau, đúng như kế hoạch giữa cả ba, bà Tâm với cái chân được băng bó một cách cẩn thận của mình cùng với nét mặt chán chường cùng đôi môi tái nhợt được Duy Khang lái xe đón về nhà của chú Quốc.

Hôm ấy là thứ bảy, nên đám nhỏ nhà Thanh Bình không phải đến trường, trong khí đó Thanh Bình cũng xin làm ở Garage trễ để ở nhà đón bà cụ và sắp xếp cẩn thận đâu vào đó rồi mới đi làm.

Trước đó vài ngày, ngay khi vừa biết được thông tin bà Tâm sẽ đến nhà mình sống một vài ngày thì Thanh Bình đã ngay lập tức dọn dẹp căn phòng của Thiên Ý để làm phòng ngủ cho bà cụ. Suốt những ngày ở đây, Thiên Ý sẽ ngủ cùng bà Tâm để tiện bề chăm sóc còn Gia Nghi và An Nhiên đành phải ngủ “ké” phòng của Hoài Thương trong một vài ngày sắp tới.

Tuy có chút không thoải mái nhưng đám nhỏ nhà Thanh Bình cũng vì anh, vì chú Quốc nên cũng đồng ý. Dù sao thì bà Tâm không phải ở luôn mà là chỉ có vài ngày mà thôi nên cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Sắp xếp cho bà cụ đâu vào đó xong xuôi, Thanh Bình đi làm ở Garage còn 5 đứa thì ở nhà cùng với một bà cụ với đôi chân băng bó chằng chịt. Căn phòng của Thiên Ý được dọn dẹp sạch sẽ, khử mùi và treo lên tấm rèm mới che nắng cho bà cụ.

Còn Phương Hạnh và Duy Khang ngay sau khi đưa bà Tâm vào nhà Thanh Bình xong thì biến đi đâu mất, chẳng thấy phụ một tay dọn dẹp phòng ốc cho đúng ý bà cụ mà tất cả đẩy hết cho Thiên Ý và Thanh Dương cùng mấy đứa còn lại. Chắc giờ đây họ đang rất hả hê vì kế hoạch của mình đang diễn ra một cách thuận lợi.

“Trời ơi, sao căn phòng này lại hôi như vậy, nghe như có mùi chuột chết vậy. Bố mấy đứa không dạy mấy đứa vệ sinh hay sao?”

Vừa bước vào phòng, bà Tâm đã nhăn nhó và tỏ ra khó chịu vì căn phòng của Thiên Ý mặc dù cho cả ngày hôm qua, Thiên Ý cùng với Thanh Bình đã dọn dẹp căn phòng một cách cẩn thận.

Rõ ràng đó là những sự khó chịu có chủ đích từ người đàn bà lục tuần ấy để gây khó chịu cho mấy đứa nhỏ nhà Thanh Bình. Chỉ tội nghiệp cô bé Thiên Ý, cô bé niềm nở đáp lại lời bà Tâm.

“Dạ, vậy bà ngồi ở phòng khách một lát nhé. Để cháu sang nhà chú Quốc hỏi mượn cô Phương Hạnh một ít đồ và về cháu sẽ dọn dẹp lại căn phòng cho bà.”

Thái độ của Thiên Ý gây chút kinh ngạc cho bà Tâm vì nếu như thế này thì làm sao gây khó chịu cho tụi nhỏ được cơ chứ. Nhưng biết làm sao được, cứ từ từ mà “chê” vậy, cứ để con bé ấy dọn dẹp lại căn phòng, còn bà ta sẽ chuyển hướng sang những đứa khác.

“Căn nhà gì mà nhỏ bé. Đến nối không có một tách trà cho khách nữa, chẳng biết sống như thế nào nữa?”

Bà Tâm tiếp tục bĩu môi căn nhà nơi Thanh Bình sinh sống, thái độ của bà Tâm càng lúc càng tỏ ra khinh miệt và giọng điệu chua ngoa. Trong mắt bà ta lúc này thì những đám trẻ nhà Thanh Bình cũng chẳng đáng lọt vào mắt của bà.

“Dạ, con mời bà dùng trà. Trà này là do chú Thanh Bình trực tiếp hỏi cô Phương Hạnh để mua cho bà đấy ạ.”

Trong bếp, Hoàng Minh bưng ra cho bà Tâm một tách trà, còn cẩn thận kêu Gia Nghi mang ra một dĩa bánh quy đã được mua từ trước. Bà Tâm lúc này có chút kinh ngạc về đám nhỏ này. Tụi nó chăm sóc bà cẩn thận, thậm chí còn tìm hiểu cả sở thích của bà từ Phương Hạnh để khiến bà cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Nhưng bà Tâm nào có nghĩ vậy, bà chỉ chăm chăm vào căn nhà của tụi nhỏ nên cũng chẳng quan tâm tụi nó đang làm gì cho bà và bà đang nhận được gì từ đám nhỏ lạ quơ lạ quắc ấy, thứ mà đáng lí ra lúc này phải là đứa con ruột và con rể của bà phải làm mới đúng.

“Ui cha, trà gì mà nóng vậy? Bộ tính làm phồng lưỡi ta hay sao? Thật sự chẳng biết tiếp đãi khách gì cả?”

Vừa uống một ngụm trà mà Hoàng Minh vừa pha xong, bà Tâm phun ra liền ngay lập tức, một chút là vào người của Hoàng Minh nếu cậu bé không né kịp. Trái với ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Minh, bà Tâm tỏ ra hách dịch và chẳng thèm đề ý đến điều mà mình vừa gây với một đứa trẻ phút trước còn ân cần chăm sóc mình.

Còn về đĩa bánh quy, mặc dù là món mà Phương Hạnh hay mua cho bà Tâm hàng tuần nhưng với dĩa bánh này, bà ta hất đổ dĩa bánh mà Gia Nghi cất công sắp xếp xuống sàn nhà khiến chiếc đĩa mà cô bé yêu thích vỡ tan tành.

“Thứ này là thứ cho ta ăn hay sao? Nhiều đường, nhiều tinh bột, ta từng tuổi này rồi mà các ngươi muốn đầu độc ta bằng những thứ đồ ăn này sao?”

Bà Tâm bắt đầu giãy nảy lên, liên tục đập tay xuống nền nhà, còn miệng thì than khổ đủ đường mặc cho Gia Nghi vừa khóc vừa thu dọn đống bánh quy vươn vãi trên nền nhà.

“Có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy tiếng ồn ào ở gian nhà phía sau, chú Quốc hớt hải chạy lên xem tình hình như thế nào. Vừa trông thấy chú Quốc, bà Tâm khóc như được mùa, trông như vừa trải qua điều gì đó ấm ức lắm vậy.

“Mấy đứa, sao lại thành ra thế này. Gia Nghi để ông dọn giúp cho, cháu sẽ bị thương đó.”

Gia Nghi đứng nép ở một góc phòng, chú Quốc thì cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ của chiếc đĩa nằm ở dưới sàn, nhưng tuyệt nhiên lại không nhìn hay hỏi thăm bất cứ điều gì với bà Tâm.

“Trời ơi, sao tui khổ thế này, tưởng đâu qua đây sẽ được người ta lo người ta lắng, nào ai có ngờ đâu, toàn một đám vô dụng như thế này.”

Bà ta vừa kể khổ, gào lên một cách thống thiết vừa đập tay xuống nền nhà để tạo sự chú ý với chú Quốc. Chú Quốc thấy vậy, quay sang an ủi sui gia của mình và nói đỡ cho mấy đứa nhỏ nhà Thanh Bình.

“Bà cũng đừng trách tụi nhỏ, tụi nhỏ cũng cố hết sức rồi. Bà chịu khó một thời gian ở đây, có gì thì cứ gọi tôi, tôi ở ngay bên cạnh.”

“Ở chung với cái đám nhóc này á? Đứa thì dọn phòng sơ sài, đứa thì mang trà nóng lên cho tôi, còn đứa thì đem mấy cái thứ như này lên cho tôi ăn. Ông coi, đây là muốn giết tôi chứ chăm sóc gì?”

“Tụi nó cũng có ý tốt muốn mời bà thôi. Có gì thì nói nhỏ nhẹ với tụi nói, bà đừng làm tụi nó sợ.”

“Tôi tưởng đâu về đây sẽ được tịnh dưỡng, cứ như thế này, tôi về nhà tôi còn sướng hơn.”

Bà Tâm tỏ ra ngang ngược cũng khiến chú Quốc cảm thấy bực mình nhưng vì là bà sui gia mà còn được Duy Khang dặn dò chăm sóc mẹ vợ giúp anh trong lúc Phương Hạnh đi chợ nên chú Quốc cũng đành bậm môi cho qua vậy.

Chú Quốc càng nhường nhịn bà Tâm thì bà ta lại càng được nước làm tới. Chê từ góc này rồi bĩu môi góc khác. Đến cả tấm hình chụp chung cả nhà vì dính bùn đất nên không được sáng sủa cũng là cái cớ để bà ta chê nốt.

“Bà sui, tụi nhỏ có làm gì không vừa ý bà thì bà cứ nhắc nhở tụi nhỏ, không nhất thiết phải chê từ chỗ này đến chỗ kia như vậy, đây dù sao cũng là của tôi. Bà chê như vậy tức là không nể mặt ông sui này rồi.”

Chú Quốc bắt đầu có chút tức giận nên bắt đầu “dạy dỗ” thái độ trịch thượng đó của bà sui gia. Nhưng bà Tâm cũng chẳng phải là tay vừa, bà ta bắt đầu kể lễ về những chuyện mà Phương Hạnh làm cho Duy Khang, làm cho cái nhà này, từ một phó trưởng phòng của một công ty lớn mà sau khi lấy Duy Khang lại phải về làm nội trợ và suốt này chăm sóc ông già như chú Quốc.

Những câu nói đó của bà Tâm như chạm đến lòng tự trọng của chú Quốc, những lời như vậy mà bà Tâm cũng dám nói ra thì chẳng còn xem chú Quốc ra gì. Nhưng khi chú chuẩn bị nói thì từ ngoài cửa, tiếng của An Nhiên vọng vào trong nhà.

“Nếu bà muốn chăm sóc như bà hoàng, bà chúa thì về nhà mà kêu con gái của bà chăm sóc. Đám nhóc chúng tôi không có phận sự chăm sóc bà, chẳng qua chú Thanh Bình đã dặn dò chúng tôi nên chúng tôi mới phải làm thôi.”

“Mày, mày là con nhỏ nào? Ông sui, ông thấy chứ, đám nhóc này hỗn xược như thế nào?”

Mặc cho bà Tâm kêu gào, chỉ trỏ, chú Quốc vẫn lặng thinh. Còn gì hả dạ bằng khi một người như bà Tâm lại đang bị một con nhóc dạy cho một bài học.

“Thưa bà, con tên là An Nhiên, cháu của chú Thanh Bình. Trước khi bà chê trách một điều gì đó thì bà nên tìm hiểu kĩ càng trước khi nói những điều đó.”

“Ý mày là sao? Mày đang dạy đời tao đó hả con nhãi kia?”

“Dạ, con không dám. Nhưng thưa bà, vì sự xuất hiện đường đột của bà ở đây mà tụi cháu ngày hôm qua đã thức cả đêm để dọn dẹp phòng ốc cho bà. Chú Thanh Bình còn phải xin nghỉ nửa ngày để hỏi thăm cô Phương Hạnh về sở thích của bà để chú có thể mua những thứ phù hợp với bà. Chỗ trà bánh đó cũng chính do cô Phương Hạnh nói mà chú Thanh Bình mới biết mà mua đó ạ.”

Cảm thấy mình đang bị một con nhóc “dạy đời” nhưng không thể cãi được vì đó là những thứ mà bà Tâm vẫn hay dùng hằng ngày mà đây còn là do con gái bà ta mách nước cho nữa.

Còn với An Nhiên, tuy khiến chú Quốc hả dạ nhưng suy cho cùng, đây cũng chẳng phải là lời nói của một đứa nhóc nói với bậc trưởng bổi, vì vậy, chú Quốc phải đứng ra “dạy dỗ” cô bé.

“Cháu nói vậy là không đúng. Dù sao bà sui cũng là bậc trưởng bối, cháu nói như vậy là sai với bà sui. Ông sẽ mách với chú Thanh Bình để chú trị tội cháu. Giờ cháu vào thay đồ đi rồi xuống nhà ăn cơm.”

An Nhiên cúi đầu chào bà Tâm rồi đi vào phòng trước sự hả hê của cả đám nhóc và cả chú Quốc. Nhưng biết làm sao được, với bà Tâm mà nói, đám nhóc này thật sự khó đối phó như trong suy nghĩ của bà.

Bà Tâm phải tìm cách nào đó mạnh tay hơn để trị đám nhóc này mới được.

Bạn đang đọc truyện Năm Đứa Trẻ của tác giả Mộc Trường Thi. Tiếp theo là Chương 13: Chương 13