Chương 3: Mỹ Nhân Đáy Vực

Chương 3. Đệ Nhất Chương (tiếp)

1,166 chữ
4.6 phút
126 đọc

Bước chân có chút lưu luyến, y không cam tâm rời khỏi đây.

Đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, y muốn nhớ thật nhiều, nhớ thật lâu vì sợ chính bản thân mình quên mất.

Bình thường y vốn là người trọng phép tắc, nay muốn cho mình một ngoại lệ, nuông chiều bản thân một chút nên chậm trễ một ngày đường.

_ Mặc Nhi, con gượm một chút đã.

Mặc lão gia như quên gì, mò mẫm trong tay áo lấy ra tấm lụa đỏ, dịu dàng đội giúp y, chỉnh hồng trang cho y, đoạn đưa cho y song kiếm mạ bạc và đàn nguyệt bằng ngọc.

_ Con để quên rồi.

Mặc Lão Gia hóc mắt đỏ hoe, bàn tay nhăn nheo có hơi run run, chậm chạp

Y ôm hai bảo vật trong tay, nước mắt ứ đọng tuôn trào.

Đặt hai bảo vật xuống nền đất.

Y quỳ trước phụ thân, trước bài vị gia phả.

Bái ba lạy.

Lạy thứ nhất lạy cho thiên địa phương nam.

Lạy thứ hai lạy cho cao đường Mặc Gia.

Lạy thứ ba lạy cho phụ thân Mặc Thụy, tạ ơn sinh dưỡng, dưỡng dục.

Muội muội y nhìn một màn trước mắt, lệ rơi từ bao giờ, men theo sườn má rơi tí tách.

_ Ca ca huynh bảo trọng.

Y xoay lưng rời đi, y không dám chân chừ thêm nữa vì y sợ, một chút nữa thôi thì không đành lòng.

Tuấn mã tiêu sái mang theo nam thê tam vương gia lên Bắc cương.

Sinh thời y ở phía nam, khó lòng thấy cảnh tuyết.

Ngựa chạy đến ngoại Bắc Cương, tuyết rơi trắng xoá, y hệt như đoá hải đường đỏ tô điểm nơi nhàm chán này thêm chút rực rỡ.

Hỉ phục vốn mỏng manh, nào chịu đợt giá lạnh chốn Bắc Ải? Cộng thêm bản thân y đã quen khí trời ấm áp nên khó lòng trụ vững, ngựa phi mới nửa ngày đường y liền lên cơn sốt, một ngày đường như muốn hồn lìa khỏi thân.

Vì chậm trễ y không dám vào khách đi-m nghỉ chân, càng không dám vào tửu lầu mua chút thực phẩm hay hàng quán ven đường mua lương khô.

Đến vương phủ thì cũng đã tối muộn lại trễ mất một ngày, trong lòng y dâng lên nỗi sợ.

Đứng trước cửa phủ, Mặc Thụy gõ cửa.

_ Nam thê tam vương gia đã đến cầu diện kiến.

Một lúc lâu sau tỳ nữ mở cửa phủ, dẫn y vào thư phòng.

_ Tham kiến tam vương gia, vương phi đã đến.

Quân Cảnh nâng tầm mắt, nhác thấy bộ hỉ phục trong lòng sinh ra chán ghét, trực tiệp đạp y ngã, đầu không may va vào cạnh bàn, máu thay nhau tuông.

Y không lạ gì với thái độ người này, xem ra đã đoán trước được kết cục, không dám trông mong gì thêm, sao này còn nhờ đến y.

Mỉm cười sau vải che, y khó khăn chống đỡ thân thể đừng dậy.Tay phải y thật sự nâng không lên, phỏng chừng đã gãy đi?.

_ Tham kiến Tam vương gia.

Đáy mắt Quân Cảnh càng ngày càng chán ghét, mạnh mẽ đạp y thêm một đạp, trụ không vững liền lăn ra ngoài hoa viên.

Máu hoà vào tuyết nhuộm đỏ một mảng. Bây giờ y thật sự đau, đau đến không thể tự đứng dậy nữa rồi.

Vải hỉ vẫn luôn ở trên đầu, ma sát với vết thương, đau đến tê dại.

Đầu óc ong ong, y chỉ nghe loáng thoáng.

_ Dọn dẹp phòng củi một chút, khi nào hắn dậy từ bò vào trong, không ai được mang thuốc, hay dìu hắn.

Lời nói của Quân Cảnh triệt để làm y cảm thấy bản thân như một trò cười.

Thân thể không quen khí lạnh liền ngất đi, phát sốt rất cao, tuy nhiên không ai dám nâng y dậy, hay chí cho y chút lương khô, càng không có gan mang y về phòng nghỉ ngơi, bởi vương gia đã hạ lệnh.

Trái ý chỉ có rơi đầu

Quân Cảnh bước qua y, không biết vô tình hay hữu ý giẫm lên từng đốt ngón tay của y, dùng chân giằn xéo, y hạ giọng.

_ Ngày mai ngươi phải xuống xem xem các tỳ nữ thường làm gì rồi làm theo, tuyệt đối không được rảnh rỗi một khắc nào.

Đoạn hắn bỏ đi, mặc kệ thân xác y nằm trên vũng máu đỏ.

Môi sau lớp vải trắng bệt, y phục hỉ trên tuyết sớm ướt sủng, dán chặt vào da thịt y. Y run lên từng hồi, máu bấy giờ đã đông, tụ thành những mảng đen tím khó coi.

Khoảng canh hai y mới có thể nâng mí mắt, nhớ đến lời tam vương gia đêm qua không nhịn được cong khoé môi cười khổ.

Tay y quơ loạn xạ tìm đàn nguyệt, và song kiếm, hôm qua ôm chặt đến vậy, cũng may không bị phát hiện, nhưng khi lăn xuống mười hai bậc thang không biết hai bảo vật ấy đã ở đâu rồi.

Y chậm rãi ngồi dậy, vén vải hỉ ra khỏi đầu, lộ rõ hốc hác, môi khô trắng bệt, khuôn mặt không một chút huyết sắc. Thanh tơ vươn loạn va vào vết thương làm y khó chịu thỉnh thoảng chau mài.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, y càng lúc càng sốt ruột." hai món bảo vật đó đi đâu rồi?"Cào bới trên tuyết, ngón tay bị lạnh hun đến đỏ, vừa đau vừa tê song y không bỏ cuộc.

Hỉ phục đỏ có chút đáng thương, liên tục cào xới tìm vật. Chợt tay y lướt qua một đường kiếm sắc, máu men theo chảy ra, rơi vài giọt. Y chẳng những không có chút khó chịu mà còn lấy đó làm vui mừng.

Kiếm còn đó, cạnh đàn bạch ngọc. Y sẽ không cô đơn ổ nơi này.

Phủ vương gia rộng lớn, y đi hết bên này đến bên khác tìm phòng củi vẫn không có. Vịn tường, lần mò theo vách y khó nhọc bước đi, tay gãy đau đến ứa nước mắt, nhưng y vẫn không khóc.

Khuôn mặt băng lãnh hiện ra một tia trào phúng.

Phòng củi vương phủ không quá to, tạp vật lại nhiều, tuy dọn ra một ít nhưng vẫn còn bụi bặm.

_ Xem ra tam vương gia vẫn không quá nhẫn tâm.

Mặc Thụy ngồi lên giường, chậm rãi đặt hai thanh kiếm qua một bên, tay lướt trên khung đàn kiểm tra.

_ Quả nhiên nứt một chút.

Y đau lòng không thôi, tay chạm vào dây gảy lên một khúc bi thương.

Tuyết rơi trắng xoá, xung quanh phòng củi chỉ có vài bụi hải đường, dù hiện tại chỉ là bụi cây xơ xác, ít ra y không cô đơn.

Bạn đang đọc truyện Mỹ Nhân Đáy Vực của tác giả Y_Quang. Tiếp theo là Chương 4: Đệ Nhị Chương