Chương 2: Mỹ Nhân Đáy Vực

Chương 2. Đệ Nhất Chương

1,171 chữ
4.6 phút
118 đọc

Bởi Mặc Gia phạm vào cấm quy triều đình mà trục xuất khỏi kinh thành, giáng làm thường dân, con cháu đời đời không thể làm quan, đời đời không thể quay lại chốn phố xá nhộn nhịp. Lại còn để trưởng tử Mặc Thụy, tiền đồ tương lai sáng lạng, song vì gia phả phạm cấm quy mà không thể tiếp tục, gả cho Tam vương gia nổi tiếng cường bạo mà làm chính thê, sắc phong làm vương phi, e rằng y khó sống, còn khó bảo toàn tính mạng.

_ Là phụ thân vô năng, là phụ thân vô dụng hại con ra nông nỗi này.

Mặc lão gia vuốt tóc y, đôi mắt ngân ngấn lệ.

_ Phụ thân cứ nói quá, ơn dưỡng dục nay có thể để nhi tử đền đáp đã là phúc phần.

Y mỉm cười vỗ lấy lưng cha già, nhẹ nhàng an ủi.

_ Phụ thân yên tâm, nhi tử sẽ sống tốt.

_ Ca...ca.

Nghiên Nghiên, muội muội y sớm đã khóc theo, ngậm ngùi kéo lấy tay áo y.

_ Ngoan, đừng khóc nữa, muội xem nữ nhân xinh đẹp đều phải cười, như vậy mới có tướng công tốt. Ngoan.

Gạt nước mắt nàng ra khỏi hàng mi, y trầm lặng nhìn ra ngoài.

Bảo y có giận phụ thân không? Ắt là không rồi, người dưỡng dục y đến bây giờ, còn dạy y chữ nghĩa, võ công sao lại có thể hận?, chỉ trách cuộc đời y vô duyên với đường làm quan, vô duyên với xuất chinh dẹp loạn mà thôi.

_ Công...tử.

_ Yên Chi?

Thoáng ngạc nhiên, đan xen một chút vui mừng.

_ Sao ngươi còn chưa rời đi? Ta hiện tại không thể trả tiền cho ngươi nữa đâu, mau về quê mà sống.

_ Mặc công tử, được người cứu giúp, ơn này ta không thể quên, nay chỉ xin đi theo đến Bắc cương phục vụ.

Yên Chi dập đầu xuống nền đất, giọng không khỏi có chút rung rung.

Nàng thật sự chỉ muốn theo Mặc Thụy mà thôi.

_ Đa tạ ngươi.

Y cười cười gật đầu, đỡ lấy nàng.

_ Mặc Thụy ca ca.

Nghiên Nghiên chạy đến, kinh hô gọi lớn tên y.

_ Muội làm bánh hoa mai cho huynh ăn có được không?

Nàng vội vội vàng vàng tiến đến, hại bản thân bất cẩn ngã xuống.

Thoáng giật mình, một cước phi đến đỡ lấy muội muội.

_ Là nữ nhân muội nên đi đứng nhỏ nhẹ, lần sao không được như vậy.

Ngắt mũi nàng, y dịu dàng nhắc nhở.

_ Muội biết rồi

Chu chu mỏ phụng phịu, nàng mỉm cười tươi, kéo tay Yên Chi.

_ Nha đầu nhà ngươi, mau theo ta hái hoa mai làm bánh.

_ Vâng nô tỳ biết rồi.

_ Sao lại gọi nô tỳ? Ta và ngươi hiện tại bình đẳng rồi, gọi tên ta đi.

Yên Chi bên cạnh lúng túng nửa ngày, nhất thời phân vân mà ấp úng.

_ Nhưng...tiểu thư...

_ Gọi tên ta...

Không nhún nhường, nàng thừa thắng lấn tới.

Làm Yên Chi một phen khó xử

_ Nghiên Nghiên...cô...nương.

_ Ân ta đây, đi nhanh lên.

Điềm tĩnh nhìn muội muội hồ nháo, y cảm thấy vô cùng thân thương, không nhịn được giương khoé môi cười nhạt.

Rảo bước quanh phủ, y chầm chậm ngắm nhìn mai vàng đang rung nhẹ trong gió.Y nhớ đến hôm nào đọc sách đến giữa đêm, trong lòng sinh ra nhàm chán, song nhìn thấy hoa mai vàng liền có cảm giác tích cực mà tiếp tục.Đến giờ y vẫn không hiểu vì sao, chỉ biết y không nỡ rời xa nơi này, bởi lẽ Bắc Cương không có mai, mà dù có thì cũng không như hoa mai ở đây. Hoa mai ở đây dịu dàng, xinh đẹp đến thế mà.

Đưa tay chạm nhẹ lên cánh, vẫn mềm mỏng như ngày nào. Thật giống với y, mềm yếu giãy giụa trong cuộc đời như trò cười này.

Từ nhỏ thông qua rất nhiều kinh sử, cầm kỳ thi hoạ bản thân y đều tinh thông, võ thuật chỉ có không biết sử dụng đao, thương mà thôi.

Cứ ngỡ là đã có thể làm quan làm tướng, nhưng vẫn là ông trời trêu đùa y.

Người ta bảo rằng người xứng đáng làm đối thủ của Chiến Thần Tam vương gia nhất thì chỉ có Mặc Thụy, nhưng không ai có thể ngờ Mặc Thụy lại làm Vương phi của y, hại y mất đi tiền đồ làm vua.

_ Không biết do ta mà y không thể làm hoàng đế, hay do y mà ta không thể ghi tên vào bảng vàng.

_ Ca ăn cơm thôi, ngày mai huynh phải đi rồi.

Giọng nàng về sau nhỏ dần, run run như muốn khóc.

_ Ta biết rồi.

Vỗ lên vai nàng như an ủi, y bước vào đại sảnh.

Mặt trời dần lặng sau núi, tâm tình như bấn loạn, giữa cơn mơ y giật, mình choàng tỉnh mộng, bản thân không cách sao có thể đặt lưng xuống nữa liền nhanh chống đi chuẩn bị.

Đèn dầu được châm sáng, y nhìn bản thân mình trước gương.

_ Ca? Huynh tỉnh rồi?

Nàng dụi dụi mắt, chậm rãi tiến đến, đoạn nàng cầm lược tinh nghịch bảo.

_ Để muội vấn tóc cho huynh.

_ Ừm.

Trời tờ mờ sáng, hỉ phục cũng đã vận xong, trâm cài đều mang đủ, nhan sắc khuynh thành chỉ cần đợi tân lang mà thôi.

_ Thụy nhi....

Mặc lão gia ứa nước mắt, chạm lên vai y, khó khăn mở lời.

_ Tam vương gia không đón...con chỉ có thể tự đi mà thôi.

Y cười nhạt, chuyện này y sớm đã đoán ra nửa phần.

Y hại hắn không thể làm vua, còn trông mong được đều gì tốt?

_ Phụ thân chớ lo, nhi tử có thể tự lo liệu, chỉ cầu phụ thân giữ gìn sức khoẻ.

_ Nghiên Nghiên chăm sóc phụ thân và nhớ bảo trọng.

Y xoay lưng định rời, liền có Yên Chi níu áo.

_ Công tử, xin hãy để ta đi cùng người..

Y chẳng nói gì, chỉ đánh ngất nàng, đưa sang cho muội muội.

_ Ca..giữ đi.

Nàng đưa cho ngọc bội.

_ Muội cứ giữ lấy, có việc gì thì dùng.

_ Huynh không nhận thì chốc nữa quan binh sẽ lấy mất thôi.

_ Con lấy đi

Nhác thấy y chần chừ, Mặc lão gia lên tiếng, rồi đóng tay y lại.

_ Phụ thân...muội muội bảo trọng, nhi tử khi có dịp nhất định sẽ quay về.

Hôm ấy hoa mai nở rộ, đây là mùa hoa mai nở đẹp nhất y nhìn thấy, tiếc là đến Bắc Cương rồi y sẽ không được chiêm ngưỡng nữa.

Hỉ phục đỏ chói dệt nên số phận y, hệt như trò cười thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện Mỹ Nhân Đáy Vực của tác giả Y_Quang. Tiếp theo là Chương 3: Đệ Nhất Chương (tiếp)