Sau khi trận đấu kết thúc, tụi tôi được dẫn về khu vực nghỉ ngơi gần sân tập.
Trong phòng thay đồ nam, ánh sáng mờ ảo từ đèn trần chiếu xuống, không khí thoảng mùi thuốc sát trùng và mồ hôi. Tôi ngồi trên băng ghế, tay chống cằm, nhìn Himiko vừa bước vào vừa buộc lại mái tóc vàng óng ánh, vài sợi lòa xòa rơi xuống vai.
Chiếc áo sơ mi mỏng cô ấy vừa thay vội sau trận đấu ôm sát cơ thể do mồ hôi vẫn chưa lau hết, để lộ những đường cong mờ ảo dưới ánh đèn, cùng với việc bên trong cô ấy đéo có mặc cái gì sất khiến tôi bất giác huýt sáo 1 tiếng, nhưng rồi ngay lập tức nghiêm túc lại và hỏi Himiko:
“Em làm cái quái gì vậy?” Tôi hỏi, giọng đầy khó chịu. “Sao tự nhiên lại… chơi cái trò đó trước mặt lão?”
Himiko quay lại, đôi mắt vàng lóe lên tia tinh nghịch. Cô nghiêng đầu, nở nụ cười toe toét như chẳng có gì to tát. “Ryuu-chan, anh căng thẳng quá rồi đấy. Em chỉ muốn câu giờ cho anh thôi mà. Hiệu quả, đúng không?” Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng chất chứa sự trêu chọc cố ý.
“Hiệu quả thì có,” tôi thở dài, tay xoa thái dương, “nhưng em có cần phải đánh đổi thể diện như vậy không? Anh không thích kiểu đó chút nào.”
Cô ấy bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, chiếc ghế gỗ kêu “cót két” dưới sức nặng, rồi đặt lên vai tôi, những ngón tay mảnh khảnh siết nhẹ, truyền qua lớp áo một luồng hơi ấm kỳ lạ làm tim tôi khẽ lỗi nhịp.
“Anh lo cho em và ghen à? Dễ thương ghê.” Giọng cô mềm mại, đôi mắt lấp lánh như đang cố ý đào sâu vào tâm trí tôi.
“Đừng đùa nữa, Himiko,” tôi gắt nhẹ, quay mặt đi tránh ánh mắt cô, nhưng cái mùi hương từ tóc cô – như hoa dại hòa lẫn mồ hôi – cứ xộc vào mũi, làm tôi khó lòng giữ bình tĩnh. “Anh nghiêm túc đấy. Lỡ lão không bị phân tâm thì tụi mình đã toi rồi.”
“Thì anh đã xử lý kịp mà,” cô cười, nghiêng đầu sát lại, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi, làm tôi nổi da gà. “Với lại, em biết anh sẽ không để em gặp nguy hiểm. Em tin anh.”
Tôi định phản bác, nhưng bất ngờ Himiko kéo tôi lại. Môi cô áp sát môi tôi, mạnh mẽ và dứt khoát, một nụ hôn sâu khiến tôi cứng người. Môi cô mềm mại nhưng đầy đòi hỏi, lưỡi cô luồn lách khéo léo, cuốn tôi vào một vũ điệu vừa ngọt ngào vừa dữ dội. Đôi tay cô vòng qua cổ tôi, siết chặt, móng tay khẽ cào lên da, để lại những vệt đỏ mờ nhức nhối. Mùi hương từ tóc cô ấy – như hoa dại trộn lẫn chút mồ hôi – xộc thẳng vào mũi, làm tôi quên sạch cái bực dọc ban đầu.
“Himiko… Em làm cái quái gì vậy?”
“Để anh hết giận chứ sao,” cô nháy mắt, cười khúc khích, giọng ngọt như mật. “Thấy chưa, giờ anh hết bực rồi, đúng không?”
Tôi định phản đối, nhưng một linh cảm xấu chợt dâng lên, lạnh sống lưng. Trực giác của tôi hiếm khi sai – cùng tiếng bước chân rầm rập và tiếng cười nói ồn ào vọng từ xa có vẻ như càng khẳng định là như này chắc chắn không ổn tý nào. Chắc có lẽ đám con trai lớp 1-A đang ùa vào phòng thay đồ để thay đồng phục trước khi ra về cùng nhau nên giờ mới đến đây thay vì là 1 tiếng trước.
Không kịp suy nghĩ, tôi tóm tay Himiko, kéo cô chui tọt vào cái tủ quần áo nhỏ xíu ở góc phòng. Cánh cửa khép lại vừa kịp lúc, chỉ để lại một khe hở nhỏ xíu đủ để tôi quan sát bên ngoài.
Tủ quần áo bằng sắt nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho hai người đứng sát vào nhau, không còn khoảng trống nào để cử động thoải mái hay thậm chí là ngồi xuống, cùng việc trong này kín như bưng nên cảm giác nó ngột ngạt đéo tả được.
Cơ thể Himiko ép chặt vào tôi, ngực cô áp sát ngực tôi qua lớp áo mỏng, nhịp thở gấp gáp của cô phả vào cổ tôi, nóng rực và ẩm ướt, cùng nhịp tim đập nhanh và cả mấy âm thanh vừa đủ nghe nhưng cực kỳ khiêu gợi khiến da tôi nổi gai khắp người. Quần áo của chúng tôi cọ xát nhau, phát ra những tiếng sột soạt khẽ trong không gian kín mít, như thể mọi âm thanh đều bị phóng đại. Mùi hương cơ thể cô ấy – ngọt ngào, ấm áp, pha chút mồ hôi – tràn ngập quanh tôi, làm đầu óc tôi mụ mị.
“Ryuu-chan, sao vậy?” Himiko thì thầm, giọng ngạc nhiên xen lẫn thích thú, nhưng vẫn ngoan ngoãn để tôi giữ chặt.
“Suỵt,” tôi ra hiệu, mắt dán vào khe hở. Qua đó, tôi thấy đám con trai ùa vào, tiếng cười nói vang lên ầm ĩ, chắc tụi nó đang cãi nhau chuyện gì đó vớ vẩn. Tôi thở phào vì đã kịp trốn, và cũng bởi chúng cũng khá ồn ào nên việc bị lộ như này sẽ khó , nhưng cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng bị thay thế bởi sự căng thẳng khác.
Himiko khẽ cười, hơi thở phả vào cổ tôi, nóng rực và ngọt ngào, làm tôi nổi da gà khắp người. “Anh nhạy cảm ghê,” cô thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy ám muội. “Nhưng mà… chật thật đấy, Ryuu-chan.” Cô cựa quậy nhẹ, ngực cô ép sát hơn, cái áo mỏng trượt lên một chút, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh sáng mờ ảo lọt qua khe tủ.
“Đứng yên đi,” tôi thì thầm, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đã loạn hết cả lên. “Đám đó mà thấy tụi mình thì chui xuống đất 10 tấc cũng không hết nhục.”
“Thì đã sao chứ,” cô thì thầm lại, giọng ngọt ngào pha chút nghịch ngợm. “…” Cô ngừng lời, tay khẽ luồn xuống eo tôi, ngón tay lướt nhẹ trên da qua lớp áo, làm tôi giật mình suýt bật ra tiếng. “Ở đây cũng vui mà, đúng không?”
“Himiko, đừng có mà…” Tôi chưa kịp nói hết, cô ấy kiễng chân lên, đưa đầu sát lại gần, môi lại tìm đến môi tôi một nhẹ nhàng nhưng đầy cám dỗ. Trong không gian chật chội, tiếng thở của cả hai hòa quyện, át cả tiếng ồn bên ngoài. Tay cô trượt xuống thấp hơn, lùa vào dưới áo tôi, những ngón tay mát lạnh chạm vào làn da nóng ran của tôi, khiến tôi run lên từng đợt không kiểm soát.
“Em biết anh thích mà,” cô thì thầm giữa những nụ hôn, giọng nhỏ nhưng đầy ma lực. “Đừng giả vờ nữa, Ryuu-chan.”
Tôi định đẩy cô ra, nhưng tay tôi vô thức vòng qua eo cô, kéo cô sát hơn. Cái tủ rung nhẹ mỗi lần chúng tôi cử động, nhưng tôi không còn quan tâm đến đám con trai bên ngoài nữa. Môi cô di chuyển xuống cổ tôi, cắn nhẹ, để lại những dấu đỏ nhức nhối, trong khi tay cô lần mò xuống khóa quần tôi, động tác vừa vụng về vừa táo bạo. Tôi hít một hơi sâu, đầu óc mụ mị vì cái cảm giác vừa nguy hiểm vừa kích thích này.
“Himiko…” Tôi thở hổn hển, giọng khàn đi. “Nếu đám kia nghe thấy thì chết cả lũ đấy.”
“Thì anh nhỏ tiếng chút đi,” cô ấy cười khúc khích, mắt lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Tay cô ấy không dừng lại, kéo khóa xuống, luồn vào trong, chạm vào tôi bằng những động tác chậm rãi đầy khiêu khích. Tôi hít một hơi sâu, đầu óc mụ mị, cái cảm giác vừa nguy hiểm vừa kích thích làm tôi không thể kháng cự.
Tiếng đám con trai bên ngoài dần im bặt, có lẽ tụi nó đã thay đồ xong và rời đi. Tôi nhận ra điều đó qua khe hở, nhưng Himiko không quan tâm. Cô ấy cởi áo mình ra, để lộ cơ thể trần trụi trước mặt tôi, làn da trắng mịn lấp ló dưới ánh sáng mờ. “Giờ thì yên tâm chưa?” Cô thì thầm, tay kéo tôi lại gần hơn.
Tôi nhìn Himiko, ánh mắt mở to của cô ấy như thiêu đốt tôi, cùng với bầu không khí ngột ngạt đến ngộp thở và nóng nực như này khiến lý trí của tôi như tan biến. Tay tôi trượt xuống đùi cô ấy, siết chặt, cảm nhận làn da mềm mại nhưng săn chắc dưới lòng bàn tay. Trong cái tủ sắt chật hẹp này, tụi tôi không thể cử động nhiều, nhưng điều đó chỉ làm mọi thứ thêm ám muội hơn. Tôi cúi xuống, môi tìm đến cổ cô, cắn nhẹ, trong khi tay cô luồn sâu hơn, nắm lấy tôi, động tác chậm rãi nhưng đầy ý đồ. Tiếng thở dốc của cả hai hòa lẫn, cái tủ rung nhẹ mỗi lần tụi tôi ép sát vào nhau, nhưng không gian chật chội lại làm cảm giác thêm mãnh liệt.
“Ryuu-chan…” Himiko rên khe khẽ, giọng cô nhỏ nhưng đầy dục vọng, tay cô siết chặt hơn, làm tôi phải cắn môi để không bật ra tiếng. Tôi đẩy cô dựa vào thành tủ, tay luồn xuống dưới, chạm vào những chỗ nhạy cảm của cô ấy, cảm nhận hơi ấm và sự run rẩy từ cơ thể cô , rồi đưa vào bên trong cô ấy như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Tụi tôi không thể di chuyển nhiều, chỉ đứng sát nhau, nhưng cái cảm giác bị giới hạn đó lại làm mọi thứ nóng bỏng hơn. Môi tôi tìm đến môi Himiko, nuốt trọn tiếng rên của cô ất, trong khi tay tôi và tay cô cùng nhịp nhàng, đẩy nhau vào một cơn sóng cảm xúc không thể dừng lại.
Mọi thứ kéo dài, không biết bao lâu, cho đến khi cả hai kiệt sức, cơ thể dính chặt vào nhau trong cái tủ giờ đầy mùi mồ hôi, hơi thở cùng cái thứ mùi kỳ cục mà tôi chẳng muốn đề cập đến. Himiko tựa đầu vào vai tôi, thở dốc, tay vẫn nắm lấy tôi, giọng khàn khàn: “Giờ anh còn giận em không?”
Tôi thở dài, tay vuốt tóc cô, giọng trầm xuống: “Đéo giận nổi nữa đâu.”
Cô ấy cười khúc khích, ngón tay khẽ vẽ vòng trên ngực tôi qua lớp áo xộc xệch. “Tốt. Vậy lần sau tụi mình lại làm thế này nhé?”
Tôi lắc đầu, nhưng trong lòng biết mình không thể từ chối cô ấy được nổi...
Dường như từ lúc dấn sâu vào chuyện này thì tôi hành động theo bản năng và mất não nhiều hơn thì phải... Bỏ đi, càng nghĩ càng đau đầu...
Tiếng bên ngoài đã im ắng hoàn toàn, chắc đám con trai đã đi hết và không còn ai nán lại ở đây nữa. Tôi mở cửa tủ, nhưng do không gian quá chật, cả hai loay hoay một hồi lâu với có thể mở được cái tủ củ lìn ấy.
Khi cánh cửa bật ra, tôi và Himiko ngã nhào ra ngoài, cô ấy đè lên tôi trong tư thế dễ gây hiểu lầm nhất có thể – áo quần xộc xệch, tóc tai rối bù, tay tôi vẫn đặt trên eo cô, còn tay cô thì vương trên ngực tôi, để lộ toàn bộ cơ thể trắng nõn dưới ánh đèn.
Đúng lúc đó, Mineta bước vào, chắc để lấy cái gì đó nó để quên. Mắt nó tròn xoe, miệng há hốc, lắp bắp như bị điện giật: “Ờ... Cái này... Tui… tui không thấy gì hết đâu nha...
Himiko bật dậy nhanh như chớp, lao tới tóm cổ Mineta trước khi nó kịp chuồn. “Đứng lại đó!” Cô quát, tay siết chặt áo nó, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Tôi thấy thằng nhóc liếc trộm Himiko, mắt dán vào mấy chỗ không nên nhìn trên cơ thể cô, làm cô càng điên tiết hơn. “Mày dám nhìn à?!” Cô gầm lên, tay bóp cổ nó mạnh hơn, gần như nhấc nó lên khỏi sàn.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi bước tới cạnh Himiko, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh: “Cứ để anh xử lý đi, Himiko. Dù sao chúng ta đâu thể nào làm chuyện gì có lỗi với gia sư của chúng ta được...”
Mineta gật đầu lia lịa, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. “Hiểu rồi, hiểu rồi! Tui thề không nói gì hết, anh Ryuga, chị Himiko, tha cho tui đi mà!”
Himiko hừ một tiếng, buông nó ra, nhưng vẫn liếc nó bằng ánh mắt sắc lẹm “Quên hết những gì mày thấy đi.” rồi lấy cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi trong tủ mặc lên rồi đi ra ngoài.
Sau khi Himiko buông Mineta ra và rời khỏi phòng thay đồ với cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, không khí bỗng chùng xuống, chỉ còn lại tôi và thằng nhóc đứng đó. Nó vẫn run như cầy sấy, mắt chớp lia lịa như vừa thoát chết. Tôi chỉnh lại áo quần xộc xệch, bước tới băng ghế gỗ ngồi xuống, tay chống cằm như lúc đầu, rồi liếc nó một cái, giọng nhàn nhạt: “Ngồi xuống đi, Mineta. Tôi có chuyện muốn nói.”
Mineta nuốt nước bọt đánh ực, tay ôm cái túi để quên chặt hơn, rồi rón rén ngồi xuống mép ghế, cách tôi một khoảng như sợ bị ăn đòn. “Tôi… tôi thật sự không nói gì đâu, Ryuga. Cậu tin tôi đi mà!” Giọng nó lạc đi, nghe như sắp khóc.
Tôi thở dài, xoa thái dương, cố giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng vẫn còn chút bực bội từ chuyện vừa rồi. “Tôi không định làm gì cậu đâu. Bình tĩnh lại đi. Chỉ là… tôi muốn nói chuyện chút thôi. Dù sao cậu cũng từng giúp tôi và Himiko ôn tập mấy tuần trước kỳ thi, đúng không?”
Nó chớp mắt, ngạc nhiên, rồi gật đầu lia lịa, mặt bớt xanh đi một chút. “Ừ, đúng rồi! Mấy buổi học nhóm ấy. Mà không chỉ cậu với Himiko, tôi còn kèm thêm mấy đứa con gái trong lớp nữa – Jiro, Ashido, Tsuyu, với cả Yaoyorozu, thậm chí còn cả mấy đứa ở lớp 1-B nữa. Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Nó cười hì hì, nhưng rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, như sợ tôi đổi ý mà cho nó một trận.
"Nhàn nhã, đúng chứ"
Mineta gãi đầu, cười ngượng. “Ha ha, cũng căng lắm chứ bộ. Nhưng mà… được cậu giao cho vụ đó, tôi vui lắm! Mấy đứa con gái trong lớp 1-A toàn người vừa xinh vừa giỏi, được kèm tụi nó đúng là ước mơ thành sự thật! Cậu không biết đâu, Yaoyorozu nghiêm túc thế nào, hay Tsuyu hỏi mấy câu làm tôi toát mồ hôi hột ra sao. Nhưng nhờ cậu, tôi mới có cơ hội đó. Cảm ơn cậu thật đấy, Ryuga!”
Tôi gật đầu, nhìn nó với ánh mắt vừa lạnh vừa nhẹ nhàng. “Không có gì. Nhưng mà, chuyện hôm nay cậu thấy trong phòng thay đồ…” Tôi ngừng lại, liếc nó một cái, giọng trầm xuống: “Cậu giữ kín được chứ?”
Mineta giật mình, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. “Được, được chứ! Tôi thề không nói với ai đâu, dù có chết tôi cũng không khai! Chuyện cậu với Himiko… tôi giữ bí mật tuyệt đối!” Nó ngừng lại, rồi hạ giọng, mắt lấp lánh vẻ tò mò xen lẫn ngưỡng mộ: “Nhưng mà… Himiko đẹp thật đấy, cậu biết không? Vừa xinh vừa táo bạo, kiểu vừa dễ thương vừa nguy hiểm, tôi chưa thấy ai như vậy bao giờ! Nếu mà…” Nó khựng lại giữa chừng, liếc tôi, rồi im bặt khi thấy ánh mắt tôi tối đi. “Ơ… tôi không định nói gì thêm đâu, Ryuga! Đừng nhìn tôi kiểu muốn bóp chết tôi vậy chứ!”
Tôi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Cậu khen thì được, nhưng đừng quá đà. Himiko là của tôi, hiểu chưa? Mà tôi biết cậu không dám làm gì đâu, đúng không?”
“Đúng, đúng!” Mineta giơ hai tay lên như đầu hàng, mồ hôi lăn dài trên trán. “Tôi đâu dám mơ mộng gì với Himiko chứ! Cậu với cô ấy… ờ… rõ ràng là một cặp trời sinh mà. Tôi chỉ ngưỡng mộ thôi, thật đấy!”
Tôi nhếch môi, nhìn nó một lúc, rồi thở dài lần nữa. “Ừ, tôi với Himiko… cũng không hẳn là dễ dàng đâu. Cô ấy điên rồ, táo bạo, đôi khi làm tôi phát điên lên được. Nhưng mà…” Tôi ngừng lại, nghĩ đến cái cảnh trong tủ vừa nãy, cái cách cô ấy ép sát vào tôi, cái cảm giác nóng bỏng và ngọt ngào ấy. “Tôi không thể giận cô ấy lâu được. Chắc cậu cũng thấy rồi đấy.”
Mineta gật đầu, mắt sáng lên như vừa tìm được đồng minh. “Thấy chứ! Hai người… ờ… tình cảm lắm luôn! Mà nói thật, tôi ngưỡng mộ cậu lắm, Ryuga. Himiko vừa xinh vừa mạnh mẽ, mà cậu vẫn giữ được cô ấy bên cạnh. Tôi thì… haizz, mơ còn không dám mơ tới chuyện có bạn gái.”
Tôi cười nhẹ, vỗ vai nó. “Cậu cứ kiên nhẫn đi. Mấy buổi kèm học đó là cơ hội tốt đấy. Biết đâu Jiro hay Ashido lại để ý cậu thì sao? Tôi đã giúp cậu có cái danh ‘thiên tài lý thuyết’ trước mặt tụi nó rồi, giờ chỉ cần cậu đừng làm lố là được.”
“Thật không?!” Mineta sáng mắt lên, nhưng rồi cụp xuống ngay. “Thôi, chắc không đâu. Jiro chỉ muốn đâm tôi bằng tai nghe, còn Ashido thì coi tôi như thằng hề. Nhưng mà… được cậu nói vậy, tôi cũng vui lắm. Cảm ơn cậu lần nữa, Ryuga. Chuyện hôm nay, tôi thề không nói với ai hết, xem như trả ơn cậu vụ kèm học!”
Tôi gật đầu, đứng dậy, chỉnh lại áo lần cuối. “Ừ, tôi tin cậu. Giờ thì chuồn đi, đừng để Himiko quay lại thấy cậu còn ở đây. Cô ấy mà nổi điên lên lần nữa thì tôi không cứu nổi đâu.”
Mineta cười hì hì, ôm túi chạy biến ra cửa, nhưng không quên quay lại nói với theo: “Cậu với Himiko cứ yên tâm yêu nhau đi nha! Tôi không phá đâu!” Rồi nó vụt mất, để lại tôi đứng đó, lắc đầu ngao ngán.