Chương 30: My Hero Academia: True Damage

Chương 30. Kỳ thi cuối kỳ I, lý thuyết và thực hành

2,874 chữ
11.2 phút
3 đọc

Sau mấy tuần bổ túc hành xác với lão Aizawa và đám giáo viên U.A, cùng với con lợn nhựa Mineta kèm thêm (qua hình thức online) thì cái ngày mà kiểm tra cuối kỳ cuối cùng cũng đến.

Lớp 1-A tụ tập ở phòng học chính, không khí căng như dây đàn, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Đứa thì mặt mày hớn hở như vừa trúng số, đứa thì run lẩy bẩy như chuẩn bị đi gặp quỷ. Với tôi thì cái không khí này đéo khác gì ngày tận thế, nhất là khi cái bụng vẫn còn nhói mỗi lần vận sức quá đà.

“Các em đã chuẩn bị tinh thần chưa?” Lão Aizawa đứng trên bục, giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc bén như dao, kiểu chỉ cần đứa nào lơ mơ là bị lão quấn khăn choảng ngay tức khắc.

Cả lớp tuy đều đồng thanh “Sẵn sàng!” nhưng tôi biết thừa phân nửa đám này đang cầu trời trong bụng rằng bài thi nên đúng với những gì đã được ôn tập. Mineta, người kém tự tin nhất - dù nó rất giỏi - đang ngồi cạnh tôi, mặt trắng bệch, tay run cầm cập như vừa thấy ma hiện hình.

“Cậu mà căng thẳng thế này thì lát thực hành kiểu gì nổi?”

“Tao đéo muốn kiểm tra phần thực hành đâu mà!” Mineta rên rỉ, ôm đầu. “Nghe đâu kỳ thi này toàn quái vật, qua sao nổi!”

“Thì cứ thử đi, đéo qua được thì nghỉ học luôn, đơn giản,” tôi nhún vai.

Mineta trợn mắt nhìn tôi như muốn đấm thẳng vào mặt, nhưng tôi đéo quan tâm. Với tôi, cái kỳ thi này là cơ hội để xem mấy buổi bổ túc với thằng lùn này có đáng giá không, đồng thời cũng là lúc kiểm tra xem tôi với Himiko có thể trụ nổi ở cái thế giới này hay không.

Lão Aizawa gõ tay lên bàn, giọng trầm xuống: “Kỳ thi hôm nay sẽ chia thành hai phần. Phần lý thuyết buổi sáng, các em sẽ làm bài viết trong ba tiếng. Phần thực hành buổi chiều, các em sẽ đối mặt với giáo viên trong bài kiểm tra chiến đấu. Đây không phải trò đùa, nên hãy cố gắng hết mình.”

Cả lớp im phăng phắc, chỉ có tiếng thở dài của Kaminari vang lên đâu đó: “Bỏ mẹ rồi…”

Riêng tôi với Himiko thì bị tách ra ngay từ đầu. Vì cô nàng chưa chính thức thành học sinh U.A, tụi tôi được dẫn đến một khu vực bí mật trong trường để làm bài kiểm tra riêng. Lão Nezu đứng chờ ở đó, nụ cười trên mặt lão chuột trắng này đéo khác gì kiểu “tụi bay chuẩn bị tinh thần chưa đấy.”

“Onodera-kun, Toga-chan,” lão Nezu lên tiếng, giọng lịch sự nhưng đầy ẩn ý. “Hai em sẽ làm bài kiểm tra lý thuyết ở đây. Đề bài của hai em sẽ hơi khác 1 chút với lớp mọi người, nên là hãy cứ làm tốt nhé.”

Đến đây, tôi mới nhận ra rằng việc ôn tập trước nó đéo có ý nghĩa gì nữa cả...

"Đ-t mẹ cuộc đời...!"

...

Ngay khi lão Nezu phát đồ cần thiết để tôi và Himiko làm bài, tôi cầm đề lẫn xấp giấy kiểm tra lên, lật ra, và lập tức cảm thấy như chuyện này đéo đơn giản một tý nào.

Một câu duy nhất, in đậm trên trang giấy trắng: “Trong một thế giới mà mục đích cuối cùng biện minh cho phương tiện, liệu có thể chấp nhận được rằng một anh hùng phải phạm những hành động phi đạo đức hoặc phạm pháp nếu những hành động đó dẫn đến một thiện ích lớn hơn? Hãy thảo luận với các ví dụ cụ thể.”

Đéo có trắc nghiệm, đéo có lựa chọn A, B, C, D gì hết. Chỉ một câu hỏi tự luận, dài dòng, mơ hồ và khó nhằn đến mức tôi muốn ném bút đi và bỏ cuộc cho xong. Không khí trong phòng ngay lúc này nặng nề vcl, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở dài của tôi với Himiko. Cô ấy ngồi cách tôi chục mét, tay gõ bút lên bàn, đôi mắt vàng ánh lên vẻ phân vân xen lẫn bực bội, dường như cũng cảm thấy điều tương tự như tôi.

“Ryuu-chan, cái này khó vãi,” cô ấy thì thầm, giọng đầy bất mãn.

“Ừm, khó thật,” tôi đáp, mắt vẫn dán vào tờ giấy. “Nhưng cứ viết đi. Anh quả này phải "random bullshit go" rồi.”

Tôi hít một hơi sâu, cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Câu hỏi này không chỉ kiểm tra kiến thức, mà còn đào sâu vào tư tưởng, phẩm chất, và cả cách tôi nhìn nhận thế giới chết tiệt này.

Việc tôi đảo lộn mớ cốt truyện gốc lên, đặc biệt là việc lôi Himiko về phe của mình lẫn việc giết Stain, cũng khá giống như kiểu tùy thuộc vào câu trả lời mà bản chất của chính tôi sẽ bị đào xới lên vậy. Đéo vui lắm, nhưng vẫn phải cố nặn ra chữ để mà làm cho nó xong... Cuối cùng, tôi bắt đầu viết chỉ vài dòng ngắn gọn ở phần quan điểm:

“Trong một số trường hợp, hành động phi đạo đức hoặc phạm pháp là cần thiết nếu nó dẫn đến thiện ích lớn hơn. Ví dụ, nếu một anh hùng phải giết một kẻ nguy hiểm, hoặc hy sinh một người vô tội để cứu hàng nghìn người vô tội khác, thì hành động đó có thể được biện minh bằng logic "tối đa hóa lợi ích". Tuy nhiên, cái giá của việc vượt qua ranh giới đạo đức là sự mất mát về danh dự và niềm tin từ người khác, không thể "tối thiểu hóa trách nhiệm" bằng cách ngụy biện về lợi ích được tạo ra. Với tôi, nếu không có lựa chọn nào khác, tôi sẽ làm điều cần làm, nhưng phải chịu trách nhiệm đầy đủ cho hậu quả...”

Cơ mà càng nghĩ, tôi càng viết liền mạch, tay thoăn thoắt chạy trên giấy, dù cái đầu vẫn ong ong vì thiếu ngủ và áp lực. Himiko thì chậm hơn, thi thoảng lại cắn đầu bút, mặt nhăn nhó như đang đấu tranh nội tâm. Tôi liếc sang, thấy cô ấy viết gì đó dài ngoằng, chắc hẳn là một quan điểm “phản anh hùng” hơn tôi – kiểu như chấp nhận mọi thủ đoạn miễn là đạt được mục đích cuối cùng...

Ba tiếng trôi qua dài đéo khác gì ba năm ròng cuối cùng cũng kết thúc.

Khi Nezu thu bài và nhìn vào câu trả lời của cả 2, lão cười nhạt, nói: “Tốt lắm. Đây không có đáp án đúng sai, chỉ là cách để chúng tôi hiểu rõ hơn về hai em thôi.” Tôi với Himiko nhìn nhau, không nói gì, nhưng cả hai đều biết cái “hiểu rõ hơn” này chẳng đơn giản chút nào.

Phần thực hành của lớp 1-A diễn ra trước, và tụi tôi phải chờ gần một tiếng trong cái phòng nghỉ tạm bợ gần sân tập, không khí ngột ngạt như sắp nghẹt thở. Tôi ngồi im, tay gõ nhịp lên bàn, mắt liếc đồng hồ từng giây, trong khi Himiko nghịch nghịch con dao găm, ánh mắt vàng lấp lánh vẻ sốt ruột. Đám lớp 1-A xong xuôi, tiếng la hét và tiếng va chạm từ xa dần im bặt, để lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Tôi chỉ mong mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu, không lệch hướng quá nhiều – tôi chẳng can thiệp gì vào phần thi của tụi nó, nên tụi tôi cũng đéo có lợi thế gì hơn.

Sau một tiếng dài đằng đẵng, đến lượt chúng tôi. Một giáo viên dẫn chúng tôi vào khu rừng nhân tạo sâu trong khuôn viên U.A – nơi kiểm tra kỹ năng thực chiến. Cây cối rậm rạp, cao chót vót, tán lá dày đặc che kín ánh sáng, chỉ để lại những vệt sáng mờ ảo loang lổ trên mặt đất ẩm ướt. Không khí nồng mùi đất, lá mục, và hơi nước, bám vào mũi tôi như một lời cảnh báo. Địa hình này tệ vãi cả l-n để giao chiến – rễ cây lồi lên khắp nơi, đất trơn trượt, tầm nhìn thì như bị bịt mắt một nửa. Tôi liếc sang Himiko, thấy cô ấy cũng nhíu mày, tay siết chặt dao, rõ ràng cũng cảm nhận được cái không khí chết chóc này.

Nhưng cái làm tôi lạnh sống lưng không phải là địa hình, mà là lão Aizawa. Lão đứng đó, giữa một khoảng trống nhỏ trong rừng, khăn quàng lơ lửng như con rắn sẵn sàng lao ra cắn xé bất cứ lúc nào. Đôi mắt lão sắc lạnh, không chút cảm xúc, như thể chúng tôi chỉ là mấy con mồi ngu ngốc sa vào lưới. Tôi nuốt khan, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.

“Luật chơi đơn giản,” lão nói, giọng trầm đều nhưng lạnh đến rợn người. “Hai đứa có mười phút để khống chế ta, hoặc chạy thoát khỏi khu vực này. Nếu bị ta bắt, hoặc hết giờ mà không làm được gì, cả hai trượt ngay lập tức.”

Tôi liếc sang Himiko. Cô ấy nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên vẻ điên rồ quen thuộc, tay xoay con dao găm như thể sắp lao vào một trận chiến sinh tử. “Anh yêu, anh tính sao?”

“Chạy,” tôi đáp, giọng lạnh tanh, đầu óc quay cuồng tính toán. “Anh sẽ câu giờ để em thoát trước. Lão chỉ xóa được Quirk của một người một lúc. Nếu một trong hai tụi mình thoát được, ít nhất cũng không trượt cả đôi. Hoặc em có thể làm lão rối, tùy em.”

Cô ấy gật đầu, không thắc mắc gì thêm, ánh mắt sáng lên như vừa được thả tự do. Tôi biết cô ấy hiểu ý tôi – đây không phải lúc để hỏi han vớ vẩn.

Tiếng còi vang lên, và tôi lao thẳng về phía lão Aizawa như một mũi tên, Quirk kích hoạt ngay tức khắc. Tay tôi biến thành kim loại rắn, sáng loáng dưới ánh sáng yếu ớt, sẵn sàng đối đầu. Nhưng lão nhanh hơn tôi nghĩ – đôi mắt đỏ rực lóe lên, và trong tích tắc, tôi cảm thấy năng lực trong người tan biến như bị hút cạn. Khăn quàng lao ra, nhanh như chớp, nhắm thẳng vào chân tôi. Tôi nhảy tránh, lăn người qua một bên, đất ẩm bắn tung tóe lên mặt, nhưng lão không dừng lại. Khăn quàng quất xuống lần nữa, xé gió “vút vút”, buộc tôi phải lùi lại, chân trượt trên rễ cây làm tôi suýt ngã.

Himiko không lao vào ngay. Cô ấy lùi ra sau, ẩn mình giữa đám cây, quan sát như một con thú săn mồi. Rồi bất ngờ, cô lao ra – nhưng không phải với hình dạng thật. Cô biến thành tôi, một “Ryuga” thứ hai xuất hiện trên chiến trường, giống hệt từ tóc tai đến cái áo rách rưới. Lão Aizawa khựng lại một giây, đôi mắt hẹp lại như đang phân tích, và tôi nghĩ ngay: Đây là cơ hội . Hai “Ryuga” cùng lúc có thể làm lão rối trí.

Nhưng đéo, lão nhanh chóng quay sang Himiko, thậm chí không thèm kích hoạt Quirk ngay. Cô ấy lao tới, dao găm vung lên, lưỡi lê trong tay kia nhắm thẳng vào lão, nhưng lão né như ma, lợi dụng địa hình trơn trượt để lùi lại, rồi dùng khăn quàng quấn quanh một cành cây, kéo mình bay lên cao, tránh hết mọi đòn tấn công. Tôi lao tới hỗ trợ, đấm một cú bằng tay thường, nhưng lão xoay người giữa không trung, khăn quàng quất ngược lại, trúng vai tôi đau điếng. Tôi ngã lăn ra đất, mùi đất tanh xộc lên mũi, đầu óc quay cuồng.

Trận đấu kéo dài bảy phút, và tôi bắt đầu kiệt sức. Mồ hôi chảy ròng ròng, thấm ướt áo, hơi thở dốc như sắp đứt, cùng phần bụng nhói lên từng cơn vì vết thương cũ, làm tôi nghiến răng chịu đựng. Himiko cũng thở hổn hển, nhưng vẫn đủ linh hoạt như con mèo hoang, nhảy và né, vừa phân tích tình huống vừa ke cho tôi để mở đường do đã nhìn thấy tình trạng của tôi có vẻ không ổn cho lắm. Lão Aizawa thì như cái máy chết tiệt, không chậm lại chút nào, khăn quàng bay múa khắp nơi, ép chúng tôi vào góc chết. Tôi nhận ra ngay – khống chế lão là bất khả thi, chạy trốn thì càng khó hơn, nhất là khi lão không để chúng tôi một giây để thở.

Đến phút thứ tám, tôi quyết định đấm ăn xôi, lao lên mở đường cho Himiko chạy. Nhưng lão Aizawa đoán trước, ném khăn quàng lao tới quấn chặt chân tôi rồi kéo mạnh. Tôi ngã nhào xuống đất, mặt đập vào đám cỏ ướt, đất bẩn bám đầy miệng, tanh đến lợm giọng. Lão giơ tay định khóa tôi lại, ánh mắt đỏ rực nhìn xuống như muốn kết liễu. Nhưng ngay lúc đó, Himiko hét lên: “Anh yêu, để em!”

Cô lao thẳng vào lão, vẫn trong hình dạng tôi, buộc lão phải quay sang. Đôi mắt đỏ của lão lóe lên lần nữa, và Quirk của Himiko bị xóa trong tích tắc. Hình dạng “Ryuga” tan biến, quần áo giả tạo từ Quirk hóa thành bùn, rơi lả tả xuống đất. Himiko trở về hình dạng thật, khỏa thân hoàn toàn nhưng vẫn lao lên tấn công lão thầy để rồi bị hất văng đi 1 bên. Không khí bỗng chùng xuống, lão Aizawa sững người, đôi mắt mở to trong thoáng chốc như thể không lường trước được cái chuyện này có thể xảy ra.

Tôi đứng hình, não bộ tê liệt trước cảnh tượng đó. Nhưng rồi trực giác mách bảo – đây là cơ hội cuối cùng. Trong lúc lão còn bối rối, tôi cắn răng, tập trung Quirk, biến đống đá vụn gần đó thành cát mịn trong một giây. Tay tôi run run, nhưng tôi ép mình biến cát thành vôi bột sống – thứ chất trắng nóng rát có thể làm mù mắt bất cứ ai nếu trúng. Tôi hét lên, ném mạnh vào mặt lão Aizawa, bụi trắng bốc lên mù mịt như một đám mây chết chóc. Lão kêu lên đau đớn, tay che mắt, khụy xuống đất, khăn quàng rơi lỏng lẻo.

“Ngay bây giờ, Himiko!” Tôi gầm lên, lao tới chỗ cô ấy. Himiko vội túm cái áo khoác tôi để gần đó, quấn quanh người, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cười: “Anh yêu, nhanh lên!” Tôi nhân lúc lão còn loạng choạng, vòng ra sau, khóa tay lão bằng một cú siết cổ nhanh như chớp. Lão giãy giụa yếu ớt, nhưng tôi giữ chặt, hơi thở dốc đến mức tưởng như ngất đi. Tiếng còi kết thúc vang lên đúng phút thứ mười, xé tan không khí căng thẳng.

“Khống chế thành công,” lão Aizawa thở hổn hển, giọng khàn đặc, mắt vẫn nhắm chặt vì vôi bột. “Hai đứa đã qua.”

Tôi thả lão ra, ngã phịch xuống đất, ngực phập phồng như muốn nổ tung. Đất ẩm thấm qua áo, lạnh buốt, nhưng tôi chẳng còn sức để quan tâm. Himiko quỳ xuống cạnh tôi, cái áo khoác quấn hờ hững quanh người, tóc bết mồ hôi dính đầy mặt, nhưng đôi mắt vàng vẫn sáng rực. Không khí trong rừng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng thở dốc của tụi tôi. Lão Aizawa đứng dậy, phủi bụi khỏi áo, liếc tụi tôi bằng ánh mắt khó đoán, một bên mặt vẫn nhăn nhó vì đau.

“Các em phối hợp tốt,” lão nói, giọng trầm nhưng không giấu được chút bực bội, vừa nhanh chóng lấy thuốc nhỏ mắt. “Nhưng lần sau, đừng dựa vào mấy trò bẩn như thế này. Nó không phải lúc nào cũng cứu được đâu, và mấy đứa suýt khiến tôi mù rồi ấy.”

Tôi gật đầu qua loa, chẳng buồn đáp lại, đầu óc vẫn quay cuồng vì trận đấu vừa rồi. Himiko thì cười khúc khích, nằm ngửa ra cỏ, cái áo khoác trượt xuống một bên, để lộ vai trần: “Anh yêu, tụi mình làm được rồi!”

“Ừ,” tôi thở hổn hển, tay ôm bụng, cố nén cơn đau. “Nhưng lần sau anh thề đéo muốn đấu với lão nữa.”

Cô ấy cười lớn hơn, đưa tay nắm lấy tay tôi, siết nhẹ như để an ủi. Tôi nhìn cô, rồi nhìn lão Aizawa đang lẳng lặng rời đi, tự nhủ lần này tụi tôi như đã thoát chết trong gang tấc thật sự.

Bạn đang đọc truyện My Hero Academia: True Damage của tác giả Phi Long Gaming. Tiếp theo là Chương 31: Kỳ thi cuối kỳ I, "ngột ngạt"