Chương 29: My Hero Academia: True Damage

Chương 29. Kỳ thi cuối kỳ I, "ghép team học thêm"

2,516 chữ
9.8 phút
9 đọc

Hôm nay, cả lớp 1-A chính thức trở lại sau kỳ thực tập.

Không khí nhộn nhịp hơn hẳn bình thường, tiếng cười nói, bàn luận râm ran khắp nơi về những trải nghiệm mà từng người đã trải qua trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Có người dường như khá là vui vì bản thân đã học được nhiều điều, có người "không vui lắm" vì nguyên tuần thực tập bị hành xác theo nhiều kiểu khác nhau. Nhất là Bakugo, ông cháu bị Best Jeanist cắt cho quả đầu nhìn đéo khác gì đầu khấc nhưng đéo làm gì được, thậm chí còn bị Hanta với Eijiro kháy đến cay đỏ dái...

Thấy cũng tội mà thôi đành kệ, nhìn thằng đó cục súc tôi cảm thấy có chút buồn cười...

Riêng tôi, giờ đéo khác gì một kẻ đứng ngoài cuộc, chỉ im lặng ngồi tại chỗ tay lật vài trang sách vô nghĩa trong khi tai vẫn nghe loáng thoáng mấy câu chuyện xung quanh nhằm để xem mọi người có kết quả thực tập khớp với dòng thời gian gốc hay là không...

"Anh hùng chuyên nghiệp Fourth Kind mà tớ thực tập chung đúng là tuyệt vời! Ông ấy đã dạy cho tớ một đống kỹ năng mới!" Kirishima hào hứng nói.

Tetsutetsu ngó đầu vào lớp gật đầu phụ họa: "Ừ, ông ấy nghiêm khắc nhưng rất đáng để học hỏi theo!"

Ở phía bên kia lớp, Mina, Tsuyu và Kyoka đang nói chuyện với Ochako, còn Kaminari thì đang cố bám lấy Mineta để hỏi xem cậu ta có học được mẹo gì để "nâng cao trình độ săn gái" từ Mt. Lady hay không. Và có lẽ với vẻ mặt vừa như cứt ngâm vừa hốt vcl thế kia thì chắc chắn chuyện thực tập của cậu ta đéo có cái chó gì là vui vẻ cả...

"Cậu ổn không? Tuần qua cậu bị thương nặng mà…" Izuku đột nhiên tiến đến chỗ tôi và hỏi với vẻ mặt đầy quan tâm.

"Tôi ổn. Cảm ơn cậu, Izuku, nhưng tôi không sao cả." Tôi trả lời qua loa lấy lệ, dù thực tế rằng kể cả khi đã khép miệng, cái nhói ở bụng từ vết thương vẫn làm tôi phải hạn chế hoạt động, và mỗi lần đứng lên hay làm bất cứ cái gì cần sức là phải cắn răng kìm lại để chịu đựng cái cơn đau chết tiệt đó...

Thấy có vẻ như tôi ổn thật, cậu ta liền gật đầu cười nhẹ: "Ừ, nếu cần gì thì nói tớ nhé!" rồi về chỗ.

...

Nói chung tiết học ngày thứ 2 này cũng chẳng đến mức tệ lắm. Lão Aizawa vẫn cứ là chill như mọi khi, trừ việc thông báo về kỳ thi cuối kỳ có phần hơi rợn người hơn những lần thông báo sự kiện khác, khiến cả lớp vừa có chút sục sôi tinh thần nhưng đồng thời cũng sợ sun vòi vì hãi vậy...

Dĩ nhiên để cho cái việc học hỏi nó diễn ra tốt đẹp hết mức có thể, việc đầu tiên tôi cần làm ngay sau giờ giải là bằng cách nào đó kéo được khứa Mineta về để "bổ trợ" thêm cho cả tôi lẫn Himiko, bởi việc học bổ túc sau giờ học kia chắc chắn không bao giờ là đủ cả, trên hết là điểm lý thuyết của cái tên đó cũng thuộc hàng rất cao trong lớp nữa.

Dĩ nhiên là cái gì cũng có cái giá của nó, đổi lại cái việc thằng đó kèm 2 đứa bọn tôi, tôi cũng phải nhả ra những cái mà được gọi là "bí kíp tán gái" mà 99% đều là thứ cực kỳ xàm l-n, đéo khác gì mấy cuốn sách self help của lũ đa cấp cả. Cơ mà bằng 1 cách ảo ma nào đấy cái thằng đấy vẫn quyết định nghe thử khiến tôi khá là...buồn cười...

Ban đầu, Mineta còn bán tín bán nghi, cứ lăm lăm nhìn tôi như thể muốn chắc chắn rằng tôi không phải đang troll nó. Nhưng sự tuyệt vọng của một thằng simp thì dễ đoán vãi cả đái, chỉ cần gợi mở một chút là hắn ta đã tự động suy diễn, tự mình lấp đầy mấy khoảng trống bằng tưởng tượng và hy vọng. Nói thẳng ra thì tôi cũng đéo nghĩ có ngày mình phải đi đóng vai “quân sư tình ái” cho cái thằng cu tí này, nhưng thôi kệ, miễn là kéo được nó vào dạy kèm mình với Toga thì cái giá này vẫn còn nhẹ chán.

“Nghe này, Mineta,” tôi chống cằm, giọng điệu vừa có chút lười biếng nhưng cũng đủ để tạo cảm giác uyên thâm. “Cậu có biết vấn đề lớn nhất của cậu là gì không?”

“Là gì?” Thằng lùn nuốt nước bọt, mắt sáng lên.

Tôi nhếch môi cười nhẹ: “Là cậu trông hám gái quá đà. Phụ nữ, Mineta ạ, họ ngửi được sự tuyệt vọng của cậu từ cách cậu thở đấy. Và chẳng ai thích một gã đàn ông tuyệt vọng chạy theo phụ nữ cả.”

Nó tròn mắt như vừa lĩnh hội được chân lý vũ trụ. Tôi tiếp tục, tay gõ nhịp trên bàn:

“Thay vì lao vào như một con sói đói, cậu phải làm ngược lại. Một người có giá trị không bao giờ vồ vập. Họ để người khác đến với họ. Phụ nữ họ không yêu những kẻ tốt bụng, họ yêu những kẻ có giá trị cho bản thân.”

Mineta gật đầu lia lịa, nhưng tôi biết nó đéo hiểu gì sất. Cơ mà không sao, nó cứ tưởng là hiểu là được.

“Tóm lại,” tôi vươn người ra sau, giọng điệu chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ, “cậu phải ngầu lên, nhưng không phải theo cái kiểu edgy lỏ. Đừng theo đuổi phụ nữ, thay vào đó để họ theo đuổi cậu. Và điều đầu tiên cậu cần làm là…” Tôi ngừng lại, để tạo chút hiệu ứng bí ẩn, rồi nói tiếp: “Dẹp ngay cái trò đi tán tất cả mọi đứa con gái cậu gặp và hành động như mấy tên biến thái đi.”

“Cái gì?! Sao lại thế?!” Mineta suýt bật ngửa.

“Nó thô bỉ. Không ai thích 1 thằng con trai thô thiển và đê tiện cả. Một thằng simp biến thái quái dị chắc chắn chẳng có cô gái nào chú ý cả, thay vào đó chỉ khiến cậu xa càng xa cái mục tiêu ban đầu mà thôi.”

Mineta há hốc miệng, kiểu như não nó vừa bị reboot lại từ đầu.

“Vậy… tớ phải làm gì?”

Tôi nở một nụ cười bí hiểm, vỗ nhẹ lên vai hắn:

“Muốn có gái? Trước tiên cậu phải tỏ ra giá trị." Tôi vừa nói, vừa hướng ánh mắt cậu ta về phía Mina. "Thấy Ashido không? Tôi gợi ý cho cậu đây. Với cái bộ não thiên cmn tài của mình, dừng làm mấy trò đồi trụy lại và khiến cô ấy chú ý đến cậu đi."

Mineta nuốt nước bọt, nhìn tôi với ánh mắt pha trộn giữa kinh ngạc, hoang mang và một chút phấn khích khó hiểu. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Mina, người đang cười đùa với Tsuyu và Kyoka ở phía bên kia lớp, rồi quay lại nhìn tôi như thể chờ đợi một bí thuật thượng thừa nào đó giúp hắn đột phá giới hạn của một thằng simp.

Tôi thở dài, vừa buồn cười vừa có chút thương hại cho cái mức độ tuyệt vọng của thằng này.

"Nghe này, Mineta, đéo ai lại đi câu cá bằng cách nhảy thẳng xuống nước rồi vồ cá bằng tay không cả. Cái cậu cần không phải là cố tình tiếp cận mà là tạo ra một lý do khiến đối phương muốn tiếp cận cậu. Hiểu chưa?"

"Nhưng... làm sao để Mina chủ động nói chuyện với tớ?" Hắn ta gãi đầu, trông có vẻ bối rối.

"Cái kỳ thi cuối kì này để làm gì? Cái gì ấn tượng hơn style bad boy phong trần như kiểu Todoroki hay là Bakugo? Đấy là thanh lịch và tri thức, Mineta à. Thử nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng với cô ấy như 1 quý ông đích thực đi."

Còn chưa để cậu ta load nốt não, ngay lập tức tôi nhấc bổng cậu ta lên, vừa giả vờ tỏ ra mừng rỡ vùa nói:

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Mineta! Nhờ có cậu, tớ mới hiểu được thêm nhiều thứ để chuẩn kỳ thi cuối kỳ sắp tới đấy!"

Tôi cố tình nói lớn để gây sự chú ý, đồng thời giữ chặt lấy tên lùn đó như thể cậu ta vừa ban phát cho tôi một ân huệ vĩ đại. Quả nhiên, hiệu ứng kéo theo ngay lập tức. Một vài người trong lớp bắt đầu nhìn về phía tôi và Mineta, trong đó có cả Mina.

“Ể? Minoru-kun giúp cậu á, Ryuga?” Mina chớp mắt tò mò, nghiêng đầu hỏi.

Tôi thả tên lùn xuống, đặt tay lên vai cậu ta một cách đầy tin tưởng và chắc chắn.

“Ừ, Mineta có rất nhiều kiến thức hữu ích lắm. Cậu ấy chỉ cho tớ cách tư duy tốt hơn khi đối mặt với kỳ thi sắp tới, nhất là trong mấy môn học như toán văn anh cùng mấy môn khác nữa ấy." Tôi nói với giọng điệu thản nhiên, nhưng đủ để khiến người khác nghe thấy. "Thật sự đấy, dù mọi người có thể không nhận ra, nhưng Mineta có bộ não rất sắc bén. Nếu cần lời khuyên, cậu ấy chắc chắn là một người đáng để tham khảo."

Mina khẽ nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên. "Hử? Thật à, Mineta-kun?"

Mineta đứng đơ ra như tượng đá, trông có vẻ đang phải xử lý quá nhiều thông tin cùng một lúc. Cái thằng này có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có người khen mình trước mặt một đứa con gái. Tôi liếc sang, vỗ nhẹ lưng hắn, hạ giọng thì thầm:

"Mẹ kiếp, đâu là thời khắc của cậu. Đừng làm lố hay đứng đực ra đấy nữa, hãy khiến bản thân trông có giá trị đi."

Mineta như bừng tỉnh, ho sặc một cái rồi giả vờ gật đầu một cách đầy cool ngầu. "À… ừ, tất nhiên rồi! Tớ biết kha khá về các phương pháp học tập hiệu quả!"

Mina có vẻ hứng thú hơn một chút. "Ồ, vậy à? Nếu thế thì tuyệt đấy! Chắc tớ có thể sẽ nhờ cậu kèm tớ 1 chút!"

Tôi có thể thấy cả người Mineta cứng đờ trong vài giây, rồi sau đó mặt đỏ tưng bừng như vừa bị ai táng một phát, nhưng lần này nó đéo dám làm lố nữa. Tôi đứng bên cạnh, nhếch môi cười nhạt, biết chắc thằng này đã bị bơm đầy động lực mà đéo cần tôi phải đẩy thêm làm gì cho .

“Thấy chưa?” Tôi liếc nó, giọng đầy ý nhị. “Đừng theo đuổi. Để họ tự tìm đến cậu.”

Mineta gật đầu như cái máy, mắt sáng rực nhưng vẫn cố kìm lại cái sự phấn khích muốn bùng nổ. Tôi chỉ đứng đó, tay đút túi quần, nhìn cái cảnh thằng lùn này lần đầu tiên trong đời được một đứa con gái để ý mà đéo phải vì mấy trò biến thái của nó.

Nói thật, tôi cũng đéo ngờ cái kế hoạch này lại trơn tru đến thế. Chỉ cần vài câu xàm l-n, thêm chút tâm lý rẻ tiền, tôi đã biến cái thằng simp này thành gia sư miễn phí cho tôi với Himiko. Đúng là đời đôi khi nó cũng dễ thở hơn tôi tưởng.

Nhưng mà đéo thể phủ nhận, cái cảm giác vừa buồn cười vừa hơi thương hại khi nhìn Mineta cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc trước mặt Mina cũng làm tôi thấy thú vị phết. Thằng này tuy đần độn về khoản gái gú, nhưng cái đầu óc lý thuyết của nó thì đáng giá thật. Nếu khai thác tốt, tôi với Himiko kiểu gì cũng vượt qua cái kỳ thi cuối kỳ này mà đéo phải lo lắng gì nhiều.

Việc tôi đôn Mineta lên cỡ "thiên tài lý thuyết học thuật" không chỉ khiến Mina chú ý mà còn kéo theo mấy nhỏ khác trong lớp như Tsuyu với Kyoka quay sang nhìn Mineta với ánh mắt tò mò, nói trắng ra là gần như toàn bộ con gái trong lớp đều muốn cậu ta nhờ cả - dù có chút đề phòng vì vốn cái thằng này nó cũng dâm vc. Tôi nhân cơ hội quay sang Izuku, vỗ vai cậu ta với vẻ mặt tỉnh bơ: “Này, Izuku, cậu với Ochako nên học nhóm chung với nhau đi. Để giảm tải áp lực cho Mineta ấy mà, chứ để tên đó kèm hết cả đám thì chắc nó chết ngạt mất.”

Izuku chớp mắt, ngạc nhiên: “Hả? Ý cậu là sao?”

“Thì cứ học nhóm đi,” tôi nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết. “Ochako cũng cần người kèm mà, đúng không? Cậu cũng giỏi lý thuyết kém gì Mineta đâu, lại còn hiểu rõ mấy cái mẹo thực chiến từ kỳ thực tập nữa. Vừa có lý thuyết, vừa có thực tiễn, nó lại dễ vcl.”

Ochako nghe loáng thoáng, quay sang: “Hả? Tớ á? Thật sao?”

“Thật chứ sao không,” tôi cười nhạt. “Mineta tuy giỏi, nhưng đâu toàn năng kiểu ba đầu sáu tay đâu. Cậu với Izuku học nhóm vừa trau dồi lý thuyết, vừa tiện vừa giúp thằng lùn này đỡ khổ. Đúng không, Mineta?”

Mineta gật đầu lia lịa, mắt vẫn dán vào Mina như thể vừa được tôi cứu cả cái mạng: “Ừ, đúng đấy! Tớ… tớ cũng cần giảm tải chút!”

Izuku gãi đầu, hơi ngượng: “Ừm… nếu Ochako đồng ý thì tớ cũng không ngại đâu…”

Ochako cười tươi: “Được chứ! Nếu vậy thì càng vui, tớ sẽ học hỏi được nhiều từ cậu đấy, Deku-kun!”

Tôi nhìn hai đứa nó, nhếch môi cười thầm trong đầu. Đúng là cái cớ “giảm tải” nghe thì hợp lý, nhưng cái chính là để tác thành hai đứa này với nhau. Đéo ai nghi ngờ gì, mà tôi thì vừa đỡ phải lo thêm cho Mineta, vừa đẩy được cốt truyện của Izuku với Ochako đi đúng hướng. Một công đôi việc, đéo gì sánh bằng. Mineta đã vào tròng, giờ chỉ cần đảm bảo nó đéo làm lố mà phá hỏng cái hình tượng vừa dựng lên trước mặt Mina là được. Còn tôi với Himiko, cứ để thằng lùn này làm gia sư một thời gian bất cứ khi nào tôi cần call, rồi kiểu gì cũng có cách để vượt qua cái kỳ thi chết tiệt kia mà đéo phải lo lắng gì nữa...

Bạn đang đọc truyện My Hero Academia: True Damage của tác giả Phi Long Gaming. Tiếp theo là Chương 30: Kỳ thi cuối kỳ I, lý thuyết và thực hành