Khi tôi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là một cơn nhức đầu âm ỉ và cảm giác nặng trĩu trên cơ thể. Cả người tôi mệt lả, tay chân thì như bị ai rút hết sức lực, đến mức phải mất vài giây tôi mới nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên giường. Cũng phải thôi, vừa thiếu ngủ, vừa kiệt sức, lại chưa ăn gì nguyên cả tối hôm qua và cơ thể vẫn còn cần hồi phục về trạng thái tốt nhất thì chuyện ê ẩm này cũng chẳng còn lạ lùng nữa.
Ánh nắng le lói qua rèm cửa, nhưng có vẻ như trời đã không còn sáng nữa. Tôi cố gắng lật người, nhưng lập tức nhận ra mình vẫn còn bị khóa chặt trong vòng tay của Himiko, cùng "tâm hồn" của cô ấy áp chặt vào mặt tôi mềm như gấu bông vậy.
“...Mấy giờ rồi?” Tôi lầm bầm, giọng khàn đặc vì ngủ quá lâu.
Himiko chỉ ậm ừ vài tiếng như chưa muốn tỉnh. Tôi cố gắng vươn tay với lấy điện thoại trên bàn, nhấn nút mở khóa để kiểm tra xem bây giờ là mấy giờ.
4:37 chiều.
Tôi chớp mắt, não bộ đang cố gắng xử lý thông tin và xác nhận xem tôi có phải đang phê đá hay ngủ mơ không.
Chờ đã. Gần 5 giờ chiều?
Bỏ mẹ rồi...
Ngay khi nhận ra điều đó, tôi giật mình bật dậy—hoặc ít nhất là cố làm vậy—nhưng chưa kịp ngồi dậy thì vòng tay của Himiko đang ôm quanh người tôi ghì tôi xuống trở lại giường như không muốn tôi rời đi.
“Anh dậy rồi à?”
Giọng nói quen thuộc của Himiko vang lên từ bên cạnh. Tôi quay đầu, thấy cô ấy đang cuộn tròn trong chăn, đôi mắt vàng nhạt lười biếng mở hé ra nhìn tôi.
Dĩ nhiên việc được nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ này mỗi lần thức dậy nó khá là vui và có chút giải trí, nhưng riêng lần này tôi chẳng thể nào cười nổi bởi một sự thật khác còn đáng sợ hơn đột nhiên nảy ra trong đầu nữa
“Bài tập!” Tôi bật dậy, hoảng hốt tìm kiếm xấp giấy viết tay của mình. “Chết tiệt, anh còn chưa nộp bài cho cả 2! Nếu lão Aizawa mà biết thì—”
“Anh không cần lo đâu,” Himiko ngáp nhẹ, vươn tay kéo tôi lại xuống giường. “Em đã nộp bài cho cả hai từ sáng rồi.”
Tôi dừng lại, mất một lúc để tiêu hóa thông tin đó.
“… Hả?”
Himiko mỉm cười lười biếng. “Anh ngủ quên trên bàn học luôn từ lúc nào không hay ấy, nên em đã thức dậy sớm để viết bài tập dựa theo bài của anh. Viết xong thì em mang đi nộp luôn, cũng kịp giờ nên là không sao cả đâu.”
Tôi há miệng, định phản bác theo bản năng—rằng cô ấy cũng mệt không kém gì tôi, rằng tôi đáng ra nên lo bài tập của cả 2 đứa—nhưng rồi tôi nhận ra một sự thật đơn giản: nếu không có Himiko, chắc có khi tôi đã bị lão Aizawa treo ngược lên trần lớp rồi cũng không chừng.
“… Cảm ơn em.” Tôi thở dài, cuối cùng chỉ có thể nói vậy.
Himiko cười khúc khích. “Đâu cần khách sao đâu nà~”
Tôi ngả đầu ra sau, cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người. Dù vậy, vẫn có gì đó không đúng…
“… Nhưng khoan,” tôi nhíu mày. “Lẽ ra chiều nay chúng ta phải đi học lớp bổ túc nữa mà?”
“À, cái đó hả?” Himiko chống cằm nhìn tôi. “Lão chuột trắng kia bảo rằng hôm nay cả hai không cần tham gia đâu. Hay bất cứ cái chủ nhật nào cũng thế”
Tôi quay ngoắt sang nhìn cô ấy. “Cái gì cơ?”
Cô ấy gật đầu. “Cái lão bảo có chút thay đổi nhỏ, nên chủ nhật bọn mình được nghỉ, nhưng…” Cô ấy ngừng một chút, sau đó nhún vai. “Những buổi học trong tuần theo lão ta nói có lẽ sẽ nặng hơn hay sao ấy.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng không thấy quá bất ngờ lắm với cái quyết định này. Nếu lão Nezu đã có ý định sắp xếp lại lịch trình thì dù có muốn trốn cũng chẳng được. Dù sao thì… ít nhất cũng được một ngày chủ nhật để thở.
Himiko cười với nụ cười đầy ẩn ý ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm và nhận ra bản thân mình cùng cô ấy đều chẳng mặc cái gì trên người ngay lúc này hết.
“Không có gì! Mà giờ thì…”
Cùng lúc đó, bụng tôi réo lên một tiếng to rõ ràng.
Cô ấy, có lẽ nhận ra điều gì đó liền thở dài 1 hơi, nhưng rất nhanh đã lấy lại được nhịp độ bình tĩnh quen thuộc. “Giờ thì 2 đứa mình đi ăn đi. Em cũng thấy hơi đói rồi.”
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn lại tình huống hiện tại. Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai đứa.
“…Ờm, đi ăn thôi.”
Himiko cười nhẹ, rồi lười biếng vươn vai trước khi với tay lấy áo sơ mi vắt trên thành giường. Tôi cũng với lấy quần áo của mình, nhanh chóng mặc vào trước khi tình hình đi quá xa—mà thật ra thì, với Himiko, chuyện này vốn đã chẳng còn gì xa lạ nữa. Việc cô ấy lột sạch đồ tôi trong khi tôi ngủ cũng chẳng phải là lần đầu, bởi khi mà tôi ngủ thì tôi ngủ như chết, nên cô ấy dù có làm gì tôi lúc tôi ngủ thì tôi cũng chịu.
...
Sau khi sửa soạn xong, cả hai rời khỏi ký túc xá và bước ra ngoài. Bầu trời vẫn còn chút ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tà, mang theo chút se lạnh đặc trưng. Tôi đưa tay lên che miệng ngáp một cái dài—ngủ nhiều vậy rồi mà vẫn thấy mệt. Chắc tại ngủ quá lâu nên cơ thể chưa thích nghi lại được nhanh chóng được.
Himiko đi bên cạnh, bước chân có vẻ nhàn nhã hơn tôi nhiều. Cô ấy vừa vươn vai vừa hỏi:
“Anh muốn ăn gì đây?”
Tôi nghĩ ngợi một chút. “Gì cũng được, anh đâu kén chọn đâu."
“Gì cũng được là gì?” Himiko liếc tôi một cái, cười nhếch môi. “Đừng nói với em là anh lại định nhét tạm cái gì đó vào bụng cho qua bữa đấy nhé?”
Tôi nhún vai. “Cũng không hẳn là tùy tiện đến thế. Nhưng mà sau cái bài tập 2000 chữ chết tiệt kia, anh chỉ muốn ăn nhanh rồi lăn ra ngủ tiếp thôi.”
Cô ấy đảo mắt, nhưng cũng chẳng phản đối gì thêm. Dù sao thì tôi cũng biết rõ cô ấy sẽ không bao giờ để tôi qua loa chuyện ăn uống như thế, nhất là sau khi đã kiệt sức từ tối hôm qua.
“Thế thì đi ăn ramen đi.” Himiko nói, nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía một con phố nhỏ gần đó. “Cửa hàng ở khu trung tâm em thấy có bán ramen cay ngon lắm. Đi ăn cái đó đi!”
“Cay sao… Thôi được rồi, đi ăn ramen vậy.”
Himiko cười tươi, kéo tôi đi nhanh hơn.
Thành phố bắt đầu lên đèn khi cả hai bọn tôi rời khỏi khuôn viên U.A. Những biển hiệu neon lập lòe, tiếng xe cộ và dòng người tấp nập khiến khung cảnh về chiều trở nên sống động hơn hẳn. Không khí se lạnh khiến tôi khẽ rùng mình một chút, nhưng Himiko thì chẳng có vẻ gì là bận tâm cả.
Tôi liếc nhìn cô ấy từ bên cạnh.
Lần này ra ngoài, ngạc nhiên thay cô ấy lại mặc đồng phục nữ sinh của U.A thay vì bộ đồng phục thủy thủ cùng cái áo len khoác ngoài như bình thường. Bộ trang phục này vốn nó thiết kế khá chỉn chu, nhưng điều khiến tôi đếch ngờ được là cô ấy mặc nó một cách nghiêm chỉnh hơn bình thường rất nhiều.
Áo khoác blazer màu xám tro với hàng cúc vàng sáng bóng, phần cầu vai và cổ áo được thiết kế vuông vức, tạo cảm giác thanh lịch nhưng vẫn mang phong cách học viện đặc trưng, cùng cổ tay và phần ve áo có 2 sọc xanh lục - chứng tỏ cô ấy sẽ "nhập tịch" vào lớp 1-A hoặc 1-B vào kì sau. Dưới lớp áo khoác ấy là một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo cài gọn gàng với chiếc cà vạt đỏ tươi nổi bật—một điểm nhấn quen thuộc của đồng phục nữ sinh U.A ; chân váy xếp ly màu xanh đậm dài đến giữa đùi, nhưng với Himiko, nó có chút ngắn hơn thoáng qua so với những người khác nếu để so sánh. Đôi tất dài màu đen che đến ngay dưới đầu gối, ôm lấy đôi chân thon thả, kết hợp với một đôi giày lười màu nâu đơn giản nhưng phù hợp.
Dĩ nhiên, Himiko vẫn để kiểu tóc 2 búi 2 bên, với vài lọn tóc lòa xòa hai trông có phần hoang dã hơn so với vẻ ngoài chỉn chu mà đồng phục mang lại. Nhìn tổng thể, cô ấy vừa có nét đáng yêu của một nữ sinh trung học, vừa mang chút gì đó nghịch ngợm, nổi loạn—một sự kết hợp hoàn hảo của Himiko mà tôi đã quá quen thuộc từ lâu.
Nhìn Himiko trong khoảnh khắc này, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng đây từng là một tên tội phạm bị truy nã gắt gao cả. Trông cô ấy giờ đây chỉ giống một nữ sinh bình thường, tung tăng kéo bạn trai của mình đi ăn tối như bao cặp đôi khác mà thôi.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có chút… thanh thản.
Không có áp lực từ những buổi huấn luyện, không có những ánh mắt dò xét từ giáo viên hay bạn học. Chỉ có tôi, Himiko, và một buổi tối yên bình hiếm hoi giữa tất cả những hỗn loạn mà chúng tôi đã trải qua.
…Dĩ nhiên, U.A đéo bao giờ dễ dàng để chúng tôi có chút riêng tư như này được.
Tôi cảm nhận được nó ngay khi cả hai bước chân vào con phố trung tâm—một ánh mắt quan sát. Không quá lộ liễu, nhưng cũng chẳng hề giấu diếm.
“Present Mic sao... U.A nghĩ mình là thằng ngu chắc…” Tôi thầm nghĩ, cảm giác hơi buồn cười. Thầy ta chắc có lẽ là người được giao nhiệm vụ theo dõi bọn tôi lần này, nhưng với cái phong cách lòe loẹt và nổi bật vcl của thầy ấy dù có là trong thường phục, cùng cái bộ dạng lóng ngóng đến khó hiểu, thật khó mà tưởng tượng được cảnh một anh hùng chuyên nghiệp đang lén lút bám đuôi hai đứa học sinh như thế nào.
Khoan đã, nếu mà có theo dõi tôi thì...chuyện chúng tôi tắm uyên ương ngày hôm qua...LỘ SẠCH À?????
Không được... Bình tĩnh lại, họ biết thì đã làm sao chứ? Chẳng có cái cứt gì nghiêm trọng quá mức cả...
Tôi liếc qua Himiko, nhưng cô ấy dường như chẳng mảy may quan tâm mấy đến điều này.
“Này,” tôi khẽ lên tiếng. “Em biết là chúng ta đang bị bám đuôi, đúng chứ?”
Himiko hớp một ngụm trà sữa mà cô ấy vừa mua từ quán ven đường, nhướn mày nhìn tôi. “Ờm, biết chứ. Nhưng mà sao? Anh định vạch trần lão ta à?”
“Không. Chỉ hỏi thôi.” Tôi cười nhạt. “Anh tưởng em sẽ thấy khó chịu cơ.”
Himiko nhún vai. “Có gì mà phải khó chịu chứ? Dù sao thì bọn mình đâu có làm gì đáng ngờ đâu.”
Cô ấy nói đúng. Chúng tôi chỉ đang ra ngoài ăn tối và mang vài đồ dùng cần thiết từ nhà tôi về ký túc xá cho sớm. Không có kế hoạch chạy trốn, không có hành động khả nghi, không có gì để họ có thể vin vào mà làm lớn chuyện cả. Thế nên… cứ để họ theo dõi đi. Cơ mà khi chúng tôi ân ái với nhau thì có lẽ nên để ý 1 chút trước khi chuyện đó lộ hết trong nội bộ giáo viên U.A vào ngày hôm sau. Phiền vcl
Himiko vừa hút nốt ngụm trà sữa cuối cùng, tiện tay vứt chiếc ly rỗng vào thùng rác gần đó, rồi lại hớn hở kéo tôi đi tiếp. Dáng vẻ của cô ấy trông chẳng có chút gì giống một người đang bị theo dõi cả. Ngược lại, tôi thì vẫn còn hơi suy nghĩ về việc Present Mic đang bám theo, và cả việc ngày hôm qua có bị nghe trộm hay là không.
Tôi thở dài, lắc đầu nhẹ.
"Himiko, anh thắc mắc một chuyện."
"Sao thế?" Cô ấy ngước nhìn tôi, mắt long lanh như thể đang mong chờ một câu hỏi thú vị.
"Em nghĩ họ sẽ còn bám theo mình đến khi nào?"
Himiko nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi nhún vai. "Chắc là đến khi bọn mình về ký túc xá an toàn. Hoặc đến khi họ xác nhận bọn mình không có ý định bỏ trốn hay làm loạn gì đó. Em chịu"
"Ờm…" Tôi gật gù, rồi liếc nhanh về phía sau. Đúng như tôi nghĩ, Present Mic vẫn đang giữ khoảng cách, nhưng cái cách ông ta giả vờ ngó nghiêng mấy quầy hàng ven đường rồi mua cả đống đồ xách theo để đỡ bị nghi ngờ thì đúng là… khó mà không nhận ra được.
"Anh thấy có hơi bất công cho em."
"Bất công ư?" Himiko chớp mắt.
"Ừ. Dù biết việc này là bắt buộc và là cái giá phải trả để em không bị tống vào Tartarus, cơ mà..." Tôi nhún vai. "...Thế này thì có phải là có vấn đề lòng tin quá không?"
Himiko cười khúc khích, vươn tay cấu nhẹ vào má tôi. "Nhưng mà hồi đó em đâu được tự do thế này đâu. Lần nào gặp anh mà em chẳng phải dùng Quirk của mình để che dấu chứ..."
"Ừ thì…" Tôi khựng lại, rồi cũng đành cười theo. Đúng là bây giờ cô ấy đã có nhiều quyền tự do hơn hẳn trước kia—ít nhất là cô ấy được ở bên tôi, không bị nhốt riêng hay đối xử như một kẻ nguy hiểm hay là phải giấu giấu diếm diếm các kiểu nữa. So với quá khứ của Himiko và cả chính cô ấy trong mạch thời gian gốc, có lẽ tình huống hiện tại vẫn là một sự cải thiện lớn hơn rất nhiều.
"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa." Himiko nắm lấy tay tôi, đan ngón tay vào tay tôi một cách tự nhiên như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Chúng ta đi ăn ramen, rồi về dọn đồ ở nhà anh về phòng em, xong lại có một đêm ngủ ngon lành trên giường. Chẳng phải nghe cũng ổn sao?"
Tôi mỉm cười. "Ừ, cũng đúng."
Thế là bọn tôi tiếp tục đi, không còn để tâm quá nhiều đến người giám sát phía sau nữa.
Quán ramen Himiko nhắc đến là một tiệm nhỏ nằm ngay góc phố, không quá sang trọng nhưng lại có một bầu không khí ấm cúng. Mùi nước dùng nồng đậm tỏa ra từ bên trong khiến tôi bất giác nuốt nước bọt.
Một ông chú trung niên đứng sau quầy, vừa đảo muôi trong nồi nước dùng sôi sục vừa cất giọng chào chúng tôi bằng một chất giọng khàn đặc, cùng với vẻ mặt quen với điều này dù tôi thực sự đến đây lần đầu tiên. Có lẽ Himiko trước đây đã dùng nhân dạng của tôi để ăn ở đây nhiều nên chủ quán mới nghĩ tôi đến đây và dẫn cả bạn gái đến ăn, dù thực tế là ngược lại mới đúng hơn
Himiko lập tức vui vẻ gọi món cho cả 2 một cách thuần thục khiến ông chủ quán ngạc nhiên, nhưng cũng không thắc mắc thêm điều gì mà chỉ tập trung vào order. Và chỉ vài phút sau, hai bát ramen bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt chúng tôi.
Tôi cầm đũa lên, vừa định ăn thì Himiko đã chồm sang, gắp một miếng thịt từ bát của tôi bỏ vào miệng.
"Ê này," tôi cau mày. "Anh chưa ăn miếng nào đâu đấy."
"Nhưng em muốn thử trước." Himiko chu môi, nhai ngon lành. "Và đúng như em nghĩ, ngon thật~!"
Tôi thở dài, nhưng cũng chẳng cằn nhằn nữa. Dù gì thì… nhìn cô ấy vui vẻ thế này cũng không tệ.
Tôi cầm đũa và thìa lên lần nữa, húp một muỗng nước dùng cay nồng, cảm nhận vị ấm nóng lan tỏa trong cổ họng và từng sợi mì mềm mại thấm đẫm mùi vị đậm đà trong miệng. Cũng lâu rồi tôi mới ăn bên ngoài 1 cách tử tế như thế này...
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt bởi cơn mưa rào đang đổ xuống như trút nước. Thành phố vẫn rộn ràng như thường lệ, nhưng đối với tôi, khoảnh khắc này lại mang một sự bình yên lạ thường.
Tôi lặng lẽ liếc nhìn Himiko, người vẫn đang vui vẻ ăn mì bên cạnh mình, thi thoảng nhân lúc tôi mất tập trung lại chôm thêm miếng thịt nữa. Dường như cái khoảnh khắc này, cộng thêm cả việc lão Present Mic giờ đang đứng co ro 1 góc đằng xa với đống đồ linh tinh lỡ mua khiến tôi cảm thấy chuyện này không mức tệ 1 chút nào...
Có lẽ tôi nên tận hưởng những giây phút thế này nhiều hơn. Ai mà biết được sau đêm nay chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ?