Chương 27: My Hero Academia: True Damage

Chương 27. Kỳ thi cuối kỳ I, deadline và..."tắm uyên ương"??????

3,091 chữ
12.1 phút
20 đọc

Toga im lặng một lúc, rồi đột nhiên ôm chặt con gấu bông vào lòng, trừng mắt nhìn tôi như thể tôi vừa xúc phạm danh dự của một sinh vật có tri giác.

“Khônggg! Mini-Ryuga của em mà! Anh không thể ép nó cởi đồ trước mặt em như thế được!”

Tôi nhấc một bên mày, nhìn cô ấy bấu chặt lấy con gấu như thể đang bảo vệ một đứa trẻ ngây thơ. “Himiko, đó chỉ là một con gấu bông thôi.”

“Nhưng nó là gấu bông của em! Và nó mặc đồng phục của anh! Nếu anh lột nó ra… chẳng phải nó sẽ… trần trụi trước mặt em sao?”

"Thế em muốn anh trần trụi trước mặt em khi tắm xong à...?"

Câu hỏi của tôi khiến Toga khựng lại. Đôi mắt vàng hoe của cô ấy mở to như thể không tin vào những gì vừa nghe, rồi từ từ nheo lại đầy tinh quái và hỏi tôi như muốn xác nhận lại.

“… Anh vừa nói gì cơ?”

"Anh không muốn nguyên tối nay phải trần như nhộng 1 tý nào đâu. Đưa đồng phục của con gấu bông đây."

Thấy rằng việc cứng đối cứng có vẻ vô ích, không còn cách nào khác tôi đành xuống nước rồi hỏi lại cô ấy:

“Thế em muốn gì?”

Toga nhún vai, cười ngọt như đường mật. “Anh sẽ đồng ý với điều kiện của em chứ?”

“Tùy điều kiện. Đừng làm cái gì đấy quá đà...” Tôi không dễ gì rơi vào bẫy của cô ấy.

Toga nghiêng đầu nhìn tôi một cách đầy toan tính, cố ý để tôi nhìn cô ấy như đang có âm mưu gì thâm nho vc. Cô ấy cười khúc khích rồi ghé sát vào tôi, giọng nói nhẹ như một lời thì thầm.

“Anh cứ nhận đồng phục đi, rồi lát nữa em sẽ nói cho anh biết điều kiện của em là gì.”

Tôi nheo mắt, cảnh giác. Nhưng nếu từ chối, tôi sẽ mất cả đêm đào bới trong đống quần áo còn sót lại để tìm bộ khác, mà chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ tìm được cái nào hợp kích cỡ. Tôi thở dài, vươn tay ra.

“Được rồi... Đưa đồng phục đây đây.”

Toga cười tươi, rồi từ từ cởi bộ đồng phục nhỏ xíu khỏi Mini-Ryuga, vẫn cố ý che chắn như thể con gấu bông thực sự biết xấu hổ. Sau khi giao bộ đồ cho tôi, cô ấy ôm Mini-Ryuga vào lòng như một người mẹ đang dỗ dành đứa con mới bị lột sạch quần áo.

“Ổn rồi, Mini-Ryuga à, anh lớn sẽ mặc quần áo của con mà.”

Tôi lờ đi lời lẩm bẩm kỳ quái đó, nhanh chóng cầm bộ đồng phục chạy xuống tầng dưới để chuẩn bị thay khi tắm xong. Khi bước ra khỏi phòng, Toga cũng lóc cóc đi theo, tung tăng theo chân tôi xuống tầng một, nơi có phòng tắm của nam và nữ trong khu ký túc xá.

...

Hơi nước mờ ảo tràn ngập khắp không gian, bao phủ những bức tường gạch ẩm và mặt sàn ấm nóng. Sau khi tráng qua người dưới vòi sen, tôi bước vào khu vực bồn tắm lớn—một hồ nước nóng đủ rộng để chứa toàn bộ mấy đứa con trai của lớp 1-A trong cái hồ này - vào lúc này chỉ có mình tôi ở đây mà thôi.

Do vết thương của tôi vẫn chưa thực sự lành hẳn nên việc tắm kiểu ngâm mình như thế này rất là rủi ro, bởi không chỉ khiến vết thương lâu lành và dễ tạo sẹo hơn mà nó còn tăng nguy cơ nhiễm trùng nữa. Cơ mà chẳng sao, mỗi vết sẹo đều là 1 chiến tích lẫn bài học nên tôi biến khu vực vết thương đang lành thành kim loại rồi đảo lại nhằm khiến nó lành ngay lập tức. Và đúng như tôi nghĩ, khi gỡ lớp băng bó ra thì giữa bụng tôi là nguyên 1 vết sẹo to vcl, xen lẫn giữa những vết sẹo khác trên người nữa. Pha này mà mấy ông cháu lớp 1-A nhìn thấy chắc cũng khiếp chứ đéo đùa...

Bỏ qua mọi vấn đề, tôi nhắm mắt, thả đầu dựa vào thành bồn, tận hưởng cảm giác thư giãn hiếm hoi trước khi lại phải all-in cả đêm để chạy deadline cùng Himiko nữa...

Nhưng khoảnh khắc đó đương như không kéo dài lâu ...

Tiếng cửa trượt vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn đá.

Tôi mở mắt—và đứng hình vì đéo ngờ được chuyện này nó sẽ xảy đến.

Toga Himiko, với mái tóc vàng bết nhẹ vì hơi nước, đang thong dong bước vào khu vực bồn tắm. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là cô ấy đang thoải mái cởi bỏ đồng phục, từng lớp vải trượt xuống theo chuyển động của cô ấy, cùng động tác quấn khăn quanh người thuần thục khiến tôi biết chắc là chuyện gì sẽ xảy ra sau đấy...

Tôi lặng người mất một giây trước khi trầm giọng hỏi. “… Em làm gì ở đây?”

Cô ấy không trả lời ngay. Thay vào đó, cô ấy bước lại gần tôi cùng câu ngân nga vô nghĩa như đang vui đùa vậy...

Tôi nhíu mày, cơ thể vốn đã quen với những tình huống bất ngờ, nhưng chuyện này vẫn khiến tôi hơi khựng lại đôi chút.

Cô ấy đứng trước bồn tắm, làn hơi nước phủ quanh tạo thành một lớp sương mờ ảo bao bọc lấy đường nét cơ thể. Lớp khăn quấn quanh người cô ấy chỉ che đi những điểm quan trọng nhất, nhưng chính điều đó lại khiến cảnh tượng này trở nên… nguy hiểm nhưng cuốn hút hơn bao giờ hết.

Toga chậm rãi nâng chân bước xuống bồn, làn nước nóng tràn lên da thịt cô ấy, tạo nên những gợn sóng lăn tăn lan ra xung quanh. Nước khẽ gợn sóng khi cô ấy lún dần vào, làn da nhợt nhạt phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của phòng tắm chẳng khác nào tuyệt tác điêu khắc của người La Mã xưa cả. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô ấy, cùng hơi thở như đang kìm nén ý muốn để rồi bung ra đúng lúc quan trọng vậy.

“Anh đã hứa rồi.” Cô ấy nghiêng đầu, đôi mắt vàng ánh lên vẻ tinh quái.

Tôi không đáp lại, im lặng quan sát khi cô ấy tiến lại gần hơn. Cô ấy tháo khăn ra,để nó chìm dần xuống mặt nước, và trong khoảnh khắc ấy, hơi nóng trong phòng tắm không còn chỉ đến từ nước nữa.

Tôi xoay mặt đi, cảm thấy như mình đang trong cái thế không có đường lui nào.

“Anh đã nói là không làm gì quá đà rồi mà.”

“Thì em có nói là làm gì quá đà đâu.” Cô ấy nhích lại gần, vòng tay qua cổ tôi, cơ thể áp sát, hơi ấm truyền đến rõ rệt. “Chỉ là… tắm cùng nhau thôi.”

Tôi thở dài, biết rõ rằng với Himiko, “tắm cùng nhau” không bao giờ đơn thuần chỉ là như vậy. Nhưng tôi cũng không có thói quen nuốt lời. Tôi đã đồng ý với cô ấy rồi, và tôi không rút lại lời được nữa.

Và để cho bản thân còn có cái để mà mặc tối nay thay vì cởi truồng chạy deadline, không còn cách nào khác tôi đành thỏa hiệp, mặc kệ cô ấy áp sát vào mình và cám dỗ tôi với từng cử động của cô ấy khiến nước xung quanh khẽ lay động. Cổ giờ đây không thèm giấu diếm ham muốn của mình—đôi tay cô ấy lần theo những vết sẹo trên ngực tôi, ánh mắt chứa đầy sự tò mò và một chút… tôn sùng.

“Anh lại có thêm một vết nữa rồi.” Cô ấy thì thầm, đầu ngón tay lướt qua vết sẹo mới ở bụng tôi. “Hứa với em đừng liều mạng như thế được không?”

"Rồi, anh hứa..." Tôi đáp lại, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô ấy bắt đầu "màn dạo đầu" bằng việc bón cháo lưỡi quen thuộc...

Welp, chuyện gì đến cũng phải đến rồi...

Nhưng cái tôi đéo nghĩ đến được là việc sau nụ hôn sâu đến ná thở như thế thì cô ấy ngay lập tức ngụp xuống dưới nước và "BJ" một cách bất ngờ khiến tôi đứng cmn hình cùng cảm giác như thể được ném lên tận cả mây xanh...

Mọi lần làm chuyện này thì cái thủ tục này chưa bao giờ được động đến, phần vì cả tôi lẫn cô ấy đều không thích, phần vì làm chuyện đấy rồi hôn thì đéo khác gì tự bú cu gián tiếp cả. Cơ mà tình huống này nó quá bất ngờ, đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy cả người run lên vì cảm giác lạ lẫm mà Himiko mang lại.

“Khoan… Vcl… Em đang làm cái gì đấy?”

Tôi gằn giọng, cố giữ bình tĩnh nhưng thật sự thì… đéo giữ nổi nữa.

Cũng may làm sao - hay chính xác là hơi nhọ, chắc có lẽ hết hơi nên sau 4 phút gì đó, cô ấy ngay lập tức ngoi lên rồi ho sặc sụa vì sặc nước, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được nhịp thở bình thường rồi bắt đầu ngồi đối diện lên tôi và bắt đầu ghé sát tai tôi nói:

"Đây chính là điều kiện của em đấy..."

Dứt câu, cô ấy cầm cái jointstick của tôi, hướng nó vào rồi để nó từ từ vào sâu bên trong và bắt đầu nhấp nhẹ nhàng như đang tận hưởng vậy.

Bên trong cô ấy vốn đã ấm sẵn, cộng thêm nước tắm cũng ấm nên cảm giác ban đầu nó khá là thoải mái và dễ chịu - và cũng chật và siết hơn mỗi lần Himiko lên đỉnh nữa. Cơ mà do mấy thứ bôi trơn nó bị loãng hẳn đi bởi nước tắm nên cái cảm giác hơi... raw, nhưng chừng nó là không đủ để cả 2 chúng tôi dừng lại như thế. Trái lại thì cái cảm giác này - dù rát vc - nhưng dường như nó chỉ khiến cô ấy hăng hơn mà thôi.

Tôi ôm 2 bên eo cô ấy, cảm nhận từng đường cong trên cơ thể của cô ấy từng chút một, sau đó đóng ngay 1 dấu hickey gần ngực Himiko khiến cô ấy khẽ run lên vì hơi nhói, nhưng rồi sau đó cũng ghé sát tai tôi và cắn nhẹ khiến xúc cảm bên trong như muốn ném hết ra bên ngoài...

Mặt nước vốn ban đầu yên tĩnh giờ đây gợn sóng nhẹ theo từng chuyển động của cả 2, ánh đèn phòng mờ ảo bởi hơi nước, từng tiếng "rain" khe khẽ của cả 2 khiến cái bầu không khí này từ thanh tịnh trở nên ám muội và "trần tục" đến khó đỡ, cùng mấy câu dirty talk của Himiko mà tôi chắc chắn là chưa từng dạy hay thậm chí nói ra bất cứ một lần nào. Nhưng dù vậy thì tôi cũng chẳng thể nào nghĩ được gì ngoài việc đắm chìm trong sự khoái lạc này càng lâu càng tốt, kể cả khi deadline ngày mai tôi còn chưa viết được chữ nào...

Mỗi lần tôi vỗ eo cô ấy - safe action khi tôi sắp ra, Himiko - dù lần nào cũng sặc nước - đều sẽ rút ra, ngụp đầu xuống rồi cố gắng mút sạch "sản phẩm" của tôi bằng hết trước khi nó được xả ra ngoài 1 cách lãng phí. Mỗi lần như vậy tôi đều hỏi cô ấy có muốn dừng lại không, nhưng dù có hỏi thì chúng tôi vẫn tiếp tục vài nháy nữa cho đến khi nhận ra đã quá nửa đêm, và tay chân cả 2 đứa đều đã nhợt hết...

...

Mặc quần áo xong xuôi và dìu Himiko - giờ đây đuối đến mức không đứng dậy được - lên phòng với chỉ 1 cái khăn tắm quấn quanh người, tôi mới có thể bắt đầu dùng phần sức lực còn lại để tiếp tục chạy deadline của lão Aizawa cho xong. Himiko cũng muốn giúp tôi làm nốt, cơ mà do dồn hết vào việc ân ái với nhau nên giờ cô ấy chỉ có thể nằm bẹp trên giường mà chẳng thể làm gì khác hơn.

Tôi ngồi xuống ghế, bật laptop lên, lôi giấy bút ra và mở tài liệu cần hoàn thành. 2000 từ phân tích chiến thuật, đặc biệt là phải viết tay nghe có vẻ dài, nhưng so với việc đối đầu với mấy con Nomu hay cố gắng sống sót trước Stain thì vẫn dễ thở hơn nhiều.

Nhưng dù thế thì con mẹ nó, phải viết đủ 2000 từ trong áng chừng đến sáu tiếng đồng hồ buổi đêm nó thực sự là tra tấn.

Himiko nằm lười biếng trên giường, vùi mặt vào gối, giọng lè nhè như con mèo lười biếng:

“Ryuu-chan… cho em ngủ một tí nhé…”

“Ừ, ngủ đi.” Tôi trả lời không chút do dự, sau đó cầm lấy cây bút bi và bắt đầu viết.

Khác với những bài phân tích chiến thuật khác có thể làm trên máy hoặc viết tay tuỳ chọn khi giao cho cả lớp 1-A, lão Aizawa lần này yêu cầu tôi và Himiko viết tay hoàn toàn.

Cay hay không? Có. Nhưng có cay thế nào vẫn phải viết, bởi dẫu sao nó cũng là 1 kiểu dạng ôn tập hiệu quả.

“Anh thực sự định viết hết 2000 từ ngay bây giờ sao?” Himiko lầm bầm, giọng ngái ngủ.

“Không lẽ để sáng mai mới làm ư?” Tôi đáp mà không buồn quay lại.

“… Hay là anh viết một ít rồi ngủ đi, sáng dậy viết tiếp?”

“Không được. Lão Aizawa không thích nhận bài muộn đâu. Với lại làm sớm để mà em có cái tham khảo nữa chứ.”

Himiko lười biếng vùi mặt vào gối, nhưng tay vẫn không chịu buông góc áo tôi. “Cái tên quấn giấy vệ sinh quanh cổ đó thật đáng ghét.”

Tôi nhếch môi cười nhạt, rồi bắt đầu cầm bút viết.

Viết tay và đánh máy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu có thể đánh máy, tôi chắc chắn có thể hoàn thành bài này trong vòng một giờ. Nhưng viết tay lại đòi hỏi sự kiên nhẫn, chưa kể còn phải cẩn thận không để sai chính tả hay viết cẩu thả nữa. Tiếng Nhật, tuy là cái cơ thể gốc này có ký ức về nó bởi đây rõ ràng là "tiếng mẹ đẻ", nhưng tôi vốn quen nói thứ tiếng khác hơn nên chuyện nhầm lẫn 1 số thứ rất hay xảy ra, thế cho nên lần này tôi mới cố gắng viết chậm rãi cho chắc cốp thay vì ngoáy nhặng lên như gà bới cho xong như mọi lần.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu lôi tất cả những gì trong đầu ra giấy. Đầu tiên là phân tích chiến thuật. Vì đã học với Aizawa-sensei, tôi biết ông ta sẽ đánh giá cao những chiến thuật thực tiễn, không phải lý thuyết màu mè. Tôi bắt đầu với việc mô tả các cách phản ứng trước một tình huống bất lợi, tận dụng địa hình, đọc chuyển động của đối thủ, và quan trọng nhất là điều chỉnh chiến thuật ngay trong trận đấu.

Từng con chữ lăn ra khỏi ngòi bút, dần dần tạo thành những đoạn văn mạch lạc. Tôi mất khoảng một tiếng để hoàn thành phần phân tích nền tảng, trước khi chuyển sang việc áp dụng chiến thuật vào thực tế. Lấy ví dụ từ những trận chiến trong Đại hội Thể thao, tôi viết về cách Izuku đã thay đổi phong cách chiến đấu của mình sau mỗi vòng đấu, cách Todoroki tận dụng hỏa lực mạnh mẽ để bù đắp cho những điểm yếu của mình, và cách Bakugo dùng tốc độ và sự tàn bạo để áp đảo đối thủ.

Himiko im lặng một lúc, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi mục tiêu tôi viết còn khoảng 500 từ nữa, cô ấy lại khẽ cựa mình, lăn từ từ đến mép giường.

“… Ryuu-chan…”

“Gì thế?” Tôi hỏi mà không dừng bút.

“Cho em ôm anh một tí được không?”

Tôi thở dài. “Anh đang viết bài nốt. Chút nữa đi.”

Himiko rên rỉ nhỏ, giọng nũng nịu hơn hẳn. “Chỉ một tí thôi mà… Em ngủ không được.”

Tôi liếc đồng hồ. Đã hơn một giờ sáng. Còn khoảng 500 từ nữa nên chắc là để 1 chút thời gian cho cô ấy cũng không sao.

Sau một lúc suy nghĩ, tôi liền đặt bút xuống, xoay ghế lại đối diện với cô ấy rồi dang tay ra như đón chờ.

“Được rồi, chỉ một chút thôi.”

Himiko lập tức mỉm cười, bò dậy và ôm lấy tôi không một chút do dự. Đầu cô ấy tựa vào vai tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ cùng làn da hơi nổi da gà vì thời tiết se lạnh - cũng bởi vì cô ấy đéo mặc gì trên người nên thành ra như thế. Và dù trước đó chúng tôi có quện nhau, nhưng về bản chất đấy vẫn là hoạt động tắm nên là người của cô ấy có cảm giác như có mùi gì đó cuốn vcl. Mơ hồ, nhưng đủ rõ ràng để tôi có thể cảm nhận được nó.

“Ryuu-chan lúc nào cũng ấm ghê…”

Tôi không đáp, chỉ ngồi yên một chút để cô ấy tận hưởng, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra.

“Được rồi. Ngủ tiếp đi. Anh còn phải viết xong bài này.”

Himiko không cản nữa, nhưng trước khi nằm xuống lại, cô ấy cười khúc khích.

“Nhớ là xong rồi ngủ luôn đi nhá.”

Tôi gật đầu, cầm lại cây bút trên bàn rồi tiếp tục viết nốt trước khi lên giường và đi ngủ cùng cô ấy lúc 2 giờ sáng...

Bạn đang đọc truyện My Hero Academia: True Damage của tác giả Phi Long Gaming. Tiếp theo là Chương 28: Kỳ thi cuối kỳ I, "Trung bình romcom"