Đến cái giờ phút này thì tôi cũng chẳng biết phải giải thích làm sao với tất cả mọi người ở đó nữa... Tất cả là tại cái thứ thực thể chết tiệt đó!!!
...
Nếu để mà nói, tôi cũng chẳng là con người nào đó quan trọng trong thế giới của tôi cả.
Đơn giản thì, tôi là 1 thằng weeb, là một fan cuồng của bộ manga My Hero Academia . Mê phải gọi là vcl.
Novel, manga, các ấn phẩm liên quan, merch,... Mọi thứ tôi đều mua, đều sắm, cốt là bởi vì tôi thực sự thích cái bộ truyện này, cho đến khi lão tác giả làm cái bộ truyện này đéo khác gì một mớ cám lợn không hơn chẳng kém...
Thật lòng, cái kết của bộ truyện này… như cứt. Tôi đã dành suốt một tuần trên mạng để viết bài phân tích, đổ lỗi, và chỉ trích tác giả. “Horikoshi làm ăn như con c-c!”, tôi gào lên trong một diễn đàn. “Cái kết này không xứng đáng với hành trình dài thế này!”
431 chap, chương cuối cùng cũng chỉ là thứ được chắp vá cho có, Deku vẫn kiếp văn phòng cùng cái lý do chọn lựa đéo khác gì tẩm đá viết thoại, vẫn đéo thổ lộ tình cảm chỉ vì đơn giản lão tác giả sợ mất fan là lũ hủ cốt nên đéo để cặp đôi nam nữ chính với nhau, và trên hết là vẫn nguyên cái chap 430 trước đó đã khẳng định rằng Dechim nó chẳng được cái vẹo gì trong toàn bộ mạch truyện, zero về zero, khiến tôi tự hỏi là cái thứ này là cái đéo gì vậy????
Tôi không biết rằng, chính cái sự thắc mắc đó sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
Buổi tối hôm ấy, như mọi khi, tôi vẫn ngồi trước màn hình máy tính, tiếp tục công cuộc “cancel” lão tác giả của mình. Ly cà phê nguội ngắt nằm trên bàn, căn phòng đầy sách truyện, figure, và áp phích của các nhân vật yêu thích. Tôi vừa đăng thêm một bài với tiêu đề: “10 lý do vì sao cái kết của My Hero Academia phá hỏng cả bộ truyện.”
“Thật đáng thất vọng! Ai đời lại có thể vẽ cái chương cuối lủng củng đến thế được?!? Rồi cái nắm tay đấy có ý nghĩa chó gì tình đồng chí đâu?!!” Tôi lầm bầm, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Bỗng nhiên, đèn trong phòng bắt đầu nhấp nháy như thể chuẩn bị mất điện đến nơi. Một cơn gió lạnh bất thường luồn qua dù cửa sổ đã đóng chặt. Tôi quay lại, đôi mắt lướt khắp phòng.
“Ai đó?” tôi hỏi, giọng đầy căng thẳng.
Ánh sáng đèn tắt phụt. Trong bóng tối, một giọng nói vang lên.
“Ngươi thật nhỏ nhen, con người.”
Tôi sững người. “Ai đấy?! Bố mày báo cảnh sát giờ!!!”
Một ánh sáng trắng chói lòa bùng lên, và trước mặt tôi xuất hiện một thực thể lạ thường.
Dáng người gầy gò, toàn thân phát sáng, không mặc bất cứ cái gì trên người và trên hết, "nó" hình như không phải ảo giác mà chính là thật, bằng xương bằng thịt,...
Thực thể đó – hay bất cứ thứ gì đó mà tôi chẳng thể hình dung nổi – đang lơ lửng giữa phòng, giọng nói vang vọng trong không gian.
“Ngươi đã chê bai và phỉ báng thế giới mà ngươi không hiểu. Một cái kết không vừa ý ngươi, và ngươi liền phủ nhận toàn bộ hành trình? Ngươi nghĩ rằng ngươi hiểu rõ mọi chuyện hơn cả người đã tạo ra nó?”
Tôi há hốc miệng, không phải bởi không biết trả lời thế nào cho đúng mà là cái thứ rác phẩm này xứng đáng có cái kết đẹp hơn.
“Làm quái gì có thứ nào đầu voi đuôi chuột đến thế này mà được chấp nhận nổi?!!” tôi lắp bắp. “Tôi có quyền đánh giá với cương vị người xem và phân tích mà!”
Vị thần cười nhạt. “Quyền ư? Ngươi sẽ hiểu rõ thế nào là trách nhiệm khi phán xét người khác. Thế thì được, ta sẽ đưa ngươi đến thế giới đó – nơi mà ngươi từng chê bai.”
“Cái quái...?”
“Ngươi sẽ sống ở thế giới của My Hero Academia . Hãy thử cảm nhận những gì mà các nhân vật ở đó phải đối mặt. Và nếu ngươi vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình sau tất cả, ta sẽ cho ngươi quay lại. Nhưng nếu không…”
Trước khi tôi kịp hiểu điều gì xảy ra, ánh sáng trắng bao trùm lấy tôi. Cơ thể tôi như bị kéo đi với tốc độ chóng mặt. Mọi thứ xung quanh tan biến thành hư không.
"Mẹ nó...cái đéo gì vậy..."
Tôi tỉnh dậy trong một đường hầm tối tăm. Không giống như căn phòng quen thuộc của tôi, nơi này tràn ngập tiếng còi xe, tiếng bước chân vội vã và tiếng ồn ào của thành phố,...
“Không đời nào… Đây có phải là thế giới của My Hero Academia không?”
Ngay lâp tức, tôi liền đứng lên kiểm tra cơ thể xem bản thân có bị làm sao không. Mọi thứ đều bình thường, cơ thể tôi không có vết xước nào, nhưng quần áo thì đã thay đổi. Một bộ gakuran đen, kính và thẻ học sinh có tên "Onodera Ryuga" từ trường trung học cơ sở Aldera ở trong cặp.
Rồi, chắc chắn là tôi đang ở trong thế giới của My Hero Academia ngay lúc này. Nhưng vấn đề là... tôi là ai trong thế giới này? Vai trò của tôi trong toàn bộ câu chuyện là gì???
Tôi cố nhớ lại những gì đã đọc được trong truyện, nhưng tâm trí tôi giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Lớp học của nhân vật này là lớp nào? Cha mẹ tôi trong thế giới này là ai? Quirk của tôi là gì? Tôi bao nhiêu tuổi? Tôi sinh ra khi nào? Bây giờ tôi đang ở đâu?
Không có gì cả.
Có lẽ tôi nên tìm hiểu điều này, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa...
Điều này sẽ mất 1 khoảng thời gian đây...
Nhưng đúng lúc tôi đang tự hỏi mình cần phải làm gì nữa, thì ở đằng xa, một sinh vật quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi, và nó thực sự khiến tôi cảm thấy như mình không biết phải làm gì vào lúc này.
Một sinh vật màu bùn nâu xanh nào đó đang quấn chặt lấy một cậu học sinh ngay khi cậu ta chui ra khỏi cống, dường như đang cố gắng xâm nhập vào bên trong cậu bé với vẻ mặt cực kỳ ghê tởm.
"Đừng lo lắng. Ta chỉ đang chiếm đoạt cơ thể ngươi thôi, bình tĩnh nào. Nó chỉ đau trong khoảng 45 giây thôi... rồi mọi thứ sẽ dễ chịu ngay ấy mà."
Cái đ-t mẹ.
Trong số toàn bộ mốc thời gian, tại sao cứ nhét vào chap đầu tiên chứ?
Tập 1, Midoriya Izuku: Origin; cảnh Izuku lần đầu gặp All Might, chuẩn bị được tận mắt chứng kiến hình ảnh này thực sự khiến tôi khá là phấn khích. Nhưng trước đó, việc Sludge chiếm hữu cậu ấy thực sự không tốt chút nào.
Nếu cậu ấy không thể thoát khỏi tình huống này thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới này???
Bình tĩnh nào. Nếu cảnh này diễn ra như trong manga hay anime, All Might sẽ xuất hiện ngay phía sau từ đường cống ngầm và giải cứu Izuku ngay lập tức. Nhưng ít nhất thì hiện tại không phải vậy, vì vậy... Tôi phải tự mình cứu đứa trẻ đó, bằng không nếu để lâu thì mọi thứ sẽ khá là đau đầu đấy.
Lần mò xung quanh, tôi với ngay được 1 chai nước uống dở, dùng hết sức bình sinh ném về phía cậu trai đang bị tấn công.
"Này, dừng lại ngay! Thả cậu ta ra thứ cứt đái chết tiệt!"
Sludge nhìn tôi, với vẻ giận dữ rồi không tiếp tục chiếm lấy cơ thể mà vội vàng chuyển mục tiêu sang tôi.
Cái đ-t, cái đ-t, CÁI Đ-T MẸ NÓ CHỨ!!!!!!
Thứ chất nhờn đó tiến về phía tôi rồi nuốt chửng tôi. Thứ màu nâu xanh lục quấn quanh người tôi, khiến tôi khó thở. Tôi cố kéo nó ra, nhưng vô ích. Tên khốn này rất dính, cảm giác như đang cố xé toạc một chiếc lốp cao su dày.
"Mày đang làm gì vậy? Im lặng và đứng yên đi!"
Trong chớp mắt, chất nhờn tràn vào miệng, mũi, mắt tôi... Tôi không thể hét lên, thậm chí không thể thở, chứ đừng nói đến việc nghĩ cách thoát khỏi đây. Não tôi như bị thiêu đốt. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng cười độc ác của Sludge.
"Vật chứa này hơi xoàng, nhưng tạm thời thì được... Dừng giãy giụa lại và đừng quá lo lắng. Nó sẽ sớm kết thúc thôi."
Tôi tiếp tục vật lộn, cố gắng kéo thứ nhầy nhụa kinh tởm đó ra. Nhưng gã đó quá trơn, tay tôi dù có nắm vào được nhưng nó vẫn cứ trượt ra.
Không, tôi không thể chết như thế này được...
"Tôi phải sống sót, tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn thế giới này. Tôi muốn sống, và thay đổi cái kết chết tiệt này!!!!!!!!"
Dường như ngay khi tôi dứt câu thì cơ thể của hắn, bằng cách nào đó bắt đầu không còn nhiều như trước nữa, cứ như thể nó dần bị bốc hơi đi vậy.
Gã ta cũng nhận ra được lượng vật chất trong cơ thể mình bắt đầu bị hao hụt nên bắt đầu cố gắng thoát ra ngay khi mọi thứ sắp hoàn tất. Nhưng dường như do đồng hóa quá sâu nên hắn ta không thể nào thoát kịp hết, chỉ còn có một mẩu còn sót bắt đầu quay trở lại vị trí của Deku và toan thâm nhập vào cậu ta thêm 1 lần nữa.
Nhưng ngay khi hắn ta còn cách cậu ấy vài bước chân, từ dưới cống, 1 hình bóng lao ra mà có chết tôi cũng chẳng thể nào quên được.
All Might, với cái nụ cười trứ danh tóm gọn Slugde rồi nhét hắn vào một cái chai rỗng và cho vào trong túi quần của ông ấy, sau đó tiến tới chỗ của Deku - người nãy giờ vẫn còn hoảng loạn vì chuỗi sự kiện vừa rồi - an ủi cậu ta với sự tự tin cùng mấy cái lời gì đó tôi cũng chẳng biết được nữa...
Tôi nghĩ là tôi cần nghỉ ngơi 1 lúc...
...
Khi tôi tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà tôi có thể nhận ra được là bản thân đang nằm chết dí trên giường bệnh viện, cùng với mùi clo hắc vcl và sự yên tĩnh thì cái điều này hoàn toàn đúng. Dường như người đưa tôi đến đây là Izuku Midoriya, người mà bây giờ đang ngồi cạnh tôi, lo lắng nhìn khuôn mặt tôi.
"Ồ, may quá, cậu đã tỉnh lại." Cậu ấy thở dài nhẹ nhõm. "Tôi thấy cậu đã hôn mê sau khi bị Sludge tấn công nên tôi đã gọi cho cấp cứu và cả cảnh sát nữa..."
"Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Tôi hỏi, vừa xoa đầu đau nhức của mình.
"Hơn 2 giờ một chút. Khi All Might đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng cơ thể cậu rất yếu, nên có lẽ cậu phải mất một thời gian nhất định mới hồi phục."
Mới đến thế giới này chưa đầy nửa ngày mà đã phải gặp mấy cái tình huống nguy hiểm đến thế này rồi, thử hỏi rằng đến khi mà bắt đầu những mốc sự kiện quan trọng thì nó sẽ như nào nữa đây
Đúng rồi, tin tức! Tôi cần biết tình hình hiện tại!
Tôi nhanh chóng quay sang nhờ cậu ấy giúp tôi mở TV lên để xác thực tin tức. Và đúng như dự đoán, anh hùng số một All Might đang là tâm điểm chú ý ngày hôm nay.
Lần này, All Might không chỉ cứu một nạn nhân khỏi Sludge mà còn bắt được tên phản diện, cảnh sát hiện đang trong quá trình xác nhận danh tính của Sludge, nhưng họ chắc chắn sẽ sớm công bố thông tin trên mạng và các phương tiện truyền thông sớm thôi...
Vậy nên có vẻ như dòng thời gian không thay đổi nhiều. Bây giờ, theo dòng thời gian gốc, sau khi Izuku tóm lấy chân All Might và bay cùng ông ta, những chai nước chứa Sludge rơi ra khỏi túi All Might và vô tình bị Bakugo Katsuki làm vỡ, sau đó anh ta cũng được All Might cứu, trước đó Izuku cũng đã cố gắng cứu tên đó, và sau khoảnh khắc ấy, cậu ta được All Might chọn để kế thừa One For All - Quirk duy nhất có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và All Might là người thứ 8 thừa hưởng nó từ 7 chủ sở hữu trước.
Tôi không rõ việc này có diễn ra không, nhưng khả năng cao là vẫn có, bởi xét về biểu cảm của cậu ta thì không có chút nào gọi là gánh nặng hay là tuyệt vọng cả...
"Cảm ơn... vì đã cứu tôi..." Izuku nói bằng giọng nhẹ nhàng, "Tôi nghĩ mình sẽ quay về ngay bây giờ. Mẹ tôi có lẽ đang rất lo lắng..."
"Từ từ." Sau đó, tôi hỏi lại tên cậu ấy - dù tôi biết con mẹ nó từ lâu rồi - như muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn, "Tên cậu là gì?"
Cậu ấy, với nụ cười trên môi, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
"Midoriya Izuku."
"Tôi hiểu rồi. Tôi là Onodera Ryuga. Rất vui được làm quen với đồng chí."
"Rất vui được gặp cậu, Onodera-san."
Ngay khi cậu ta rời đi, tôi liền bắt đầu suy nghĩ. Tôi cần phải tìm ra vai trò của mình trong câu chuyện, về sự tồn tại của tôi và sức ảnh hưởng như thế nào đến cốt truyện. Và liệu có thay đổi nào, lớn hay nhỏ, có ý nghĩa đối với cốt truyện trong tương lai hay không.
Tôi phải kiểm tra điều này.
Và ngay lúc đó, tôi nhận thấy chuông tin nhắn trên điện thoại của mình đang reo.
Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình:
"Đã đến lúc tìm ra vai trò của ngươi trong cốt truyện. Chúng ta hãy thỏa thuận: Ngươi có 5 năm để thay đổi điều gì đó đủ lớn để ảnh hưởng đến cốt truyện chính. Nếu ngươi có thể làm được, ngươi sẽ có thể trở về thế giới của mình. Nhưng nếu thất bại, ngươi phải ở lại đây mãi mãi."
Đó là lúc tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của việc tôi đến đây.
Vai trò của tôi trong thế giới này không phải là một người xem chỉ xem và chỉ trích câu chuyện gốc. Không, tôi được đưa đến đây để thay đổi kết thúc của bộ truyện này, hoặc có thể đây là hình phạt cũng như là để chứng minh cho tôi thấy cái kết của bộ truyện này nó bắt buộc phải như vậy.
Nếu tôi thất bại, tôi sẽ không bao giờ quay lại thế giới của mình nữa. Tôi sẽ sống ở đây cho đến hết cuộc đời, hoặc cho đến khi tôi chết.
"Kiểu đéo gì mà chính mình cũng phải kết thúc cái chuyện chết tiệt này hoàn hảo theo ý mình hết mức có thể mà..."
Với quyết tâm mới, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.
Tôi còn năm năm nữa. Không cần vội...