"Hả? Cậu... Trưởng ban kỹ thuật?" Curtis ngạc nhiên khi thấy Ethelbert gõ cửa nhà mình. "Cậu tới có chuyện gì không?"
"Tôi chỉ tới vì trốn khỏi nhà thôi." Ethelbert nói thật.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn trốn nhà đi bụi chứ?" Anh cười trừ. "Vào đi. Tôi sẽ gọi cho anh cậu đưa cậu về."
"..."
Cậu chỉ lặng im, kéo tay áo anh. Lúc anh quay lại thì nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt cậu rồi.
"Anh cậu mắng cậu sao?" Curtis bị doạ cho sợ, liền đóng cửa, kéo cậu tới ghế sô pha ngồi. "Cậu đừng khóc, tôi không khéo an ủi." Anh đưa giấy lau cho cậu, giúp cậu lau nước mắt, vừa cuống cuồng vừa bối rối. "Cậu đừng như vậy, tôi thấy áy náy lắm."
"Em buồn lắm..." Cậu nức nở.
"..." Curtis vừa định gọi điện cho Matthew thì trời bỗng đổ giông bão. "Ôi trời."
Ethelbert ôm chầm lấy anh.
"Tôi sợ lắm... Thường sẽ có... Nolan ở bên cạnh an ủi."
"Gì vậy?" Bây giờ anh trở thành bảo mẫu sao? Anh không có thiên phú làm mẹ như Gamma hay Omega. Như vậy, hơi quá sức với anh rồi. "Được rồi." Vì trông cậu đáng thương quá. "Tôi sẽ để cậu ở lại đêm nay."
"..." Ánh mắt long lanh phát sáng đang nhìn anh đây là gì vậy?
...
"Đây là chỗ của cậu." Curtis chu đáo chuẩn bị nệm và chăn gối bên cạnh giường anh.
Bây giờ, cậu để ý người như Curtis thật sự là người sống tối giản, tới độ chiếc giường này anh chỉ vừa đủ cho hai người trưởng thành, nhìn kỹ thì có vẻ hai người nằm ngửa ngay ngắn sẽ rất chật.
"Cậu không định tắm sao?" Lúc tới, trông cậu như vừa chạy tới đây vậy. Mồ hôi đầm đìa cả người.
"Tôi nghĩ, quần áo sẽ không vừa."
"Không sao. Máy giặt có chế độ sấy. Khi cậu tắm xong, đợi thêm 10 phút sẽ có đồ mặc. Tôi sẽ cố tìm giúp cậu một bộ mặc đi ngủ."
"Vâng... Phiền anh rồi."
"Cậu biết phiền thì lần sau đừng tới người không."
Curtis lẩm bẩm nhưng Ethelbert vẫn nghe thấy, cậu chỉ cười trừ. "Anh ấy cho mày ngủ qua đêm rồi. Mày muốn đòi hỏi nữa sao? Không được. Đối với anh ấy, cần kiên nhẫn hơn như vậy. Anh ấy sống cả đời kiên nhẫn rồi."
"Cậu mặc tạm đi. Tôi chỉ có chiếc áo và chiếc quần này là cỡ to nhất thôi."
Sau khi tắm xong, Ethelbert bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, hơi nước bỗng lên trên từng bộ phận cơ thể. Cậu thấy quần áo thì cười ái ngại rồi nhận lấy từ tay Curtis. Trong khi anh không hề rời mắt khỏi từng khối cơ của cậu.
"Cậu có phải con nhà lính không vậy? Trông nhẵn nhụi như vậy..."
"Tôi ở bộ phận kỹ thuật, thời gian ra khỏi phòng ban thực chiến bằng nửa thời gian của các phòng ban khác." Cậu tiến lại gần, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ trên gương mặt thanh tú. "Muốn chạm vào thử không? Dân kỹ thuật chúng tôi cũng có chế độ tập luyện đặc biệt khắc nghiệt trong phòng máy đấy."
"..." Curtis tự hỏi anh có phải đang có ý đồ xấu với em trai của bạn mình không.
"Không sao."
Vừa dứt lời, bàn tay nhỏ kia đã chạm vào cơ tay cậu rồi.
"Tôi nghe nói, cậu mới trở về từ hòn đảo đó hả?"
"Phải đó."
"..."
Nhưng ngoài những bài tập luyện và nhận những nhiệm vụ giám sát thì toàn thời gian cậu nghĩ về anh, tới mức phải tới gặp bác sĩ tâm lý. Tất nhiên là bị đuổi đi.
"Mong anh có thể chứa tôi đêm nay." Cậu bỗng trở mặt, căn bản cậu hết chuyện để nói rồi. Ethelbert muốn biết nếu cậu không cố gắng thì chuyện giữa cả hai có thể đi tới được đến đâu. Cậu rõ hơn ai hết, Alpha không nên phải lòng một Beta.
Đáp lại cậu là ánh mắt khó hiểu của anh.
"Chúc anh ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon." Alpha nào cũng khó hiểu vậy sao?
...
"Trời có vẻ mưa khá dai dẳng nhỉ?" Curtis ngồi ở sô pha nhâm nhi cốc socola nóng.
"Anh thích anh trai tôi à?" Ethelbert tới ngồi cạnh.
"Ai cũng biết mấy người như các cậu sẽ gặp được người phù hợp chứ không phải Beta chúng tôi. Ý nghĩ đó vốn chẳng nảy mầm nổi trong tâm trí tôi đâu. Nói vậy, tôi không thể ngừng yêu cậu ấy."
Cậu định nói câu nào đó để an ủi nhưng anh đã nói trước.
"Sao tôi có thể yên tâm ngã vào lòng các cậu cơ chứ? Ethelbert, cậu biết đấy, tôi và cậu không thân tới mức tôi có thể kể chuyện của mình cho cậu. Nhưng rất nhiều lần tôi lầm tưởng cậu là Matthew,... ngoại hình, sự điềm đạm trong hành vi và kể cả giọng nói. Quả đúng là anh em mà..." Curtis co một chân lên ghế, chân kia đong đưa trên không. "Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Bây giờ, tôi không còn có tình cảm với anh cậu nữa. Tôi thích cái khoảng thời gian tôi theo đuổi anh cậu, thích mỗi câu chuyện nhạt nhẽo anh cậu kể, thích những tấm ảnh chụp chung với anh cậu, nhiều điều khác nữa."
"..."
"Tôi phải làm sao khi đang bên cạnh một Alpha, anh ấy lại vô tình gặp được bạn đời của mình rồi anh ấy nhất quyết rời đi đây?"
"..." Beta các anh luôn đứng trong vùng an toàn của mình nên mới có sự khác biệt với Alpha đấy.
"Cậu không nghĩ anh em cậu sẽ lo nếu cậu không về nhà sao?"
"Chúng tôi sống độc lập dù chung một nhà. Có người một năm không về cũng không ai can thiệp." Cậu nén lại những rối loạn trong suy nghĩ để trả lời câu hỏi chuyển chủ đề của Curtis.