Chương 12: My Dear Gamma ( Yêu Em, Người Yêu Dấu Của Tôi)

Chương 12. Chương 12

1,005 chữ
3.9 phút
72 đọc
1 thích

"Anh làm cái gì vậy?" Nolan lạnh lùng hỏi.

"Anh làm gì?" Cậu hỏi ngược liền bị em trai cấu mạnh vào sườn. "Á!"

"Anh thôi đi. Muốn chọc thủng người người ta sao?"

Nolan là người hiểu Ethelbert nhất, đã bị nhắc nhở tới vậy rồi còn cố tình chối thì cậu sẽ bị cậu em út này tẩm quất mất.

"Người ta có gì mà anh nhìn "đắm đuối" vậy?" Nếu không muốn nói là "chọc thủng".

"Không biết nữa." Ethelbert lạnh lùng đáp lại.

"Không biết? Anh cũng có lúc không biết à?" Nolan buông tay khỏi cánh tay anh. "Anh vướng mắc ở đâu chứ?"

"Anh ta là một Beta. Còn anh, như em nói, "không thể rời mắt"."

"Beta sao?" Nolan ngớ người. "Không phải anh nhìn anh ta giống với em đấy chứ? Trông tụi em cũng có dáng người giống nhau mà. Thảo nào thấy người ta quen như vậy." Cậu nhìn vào cửa kính phản chiếu dáng hình của mình. "Thậm chí còn có chiều cao ngang bằng." Nói rồi cậu cố tình chạy tới bên bạn nhảy của Matthew, ra hiệu cho Ethelbert so sánh. "Thấy-thế-nào?"

Nhưng có vẻ gì đó không đúng, Ethelbert liên tục ra hiệu nhìn về phía sau.

"Em làm gì vậy, Nolan?" Matthew đã thình lình ở sau khiến cậu út đứng tim.

"Em..." Nolan nói không nên lời.

"Người này,... giống quá!"

Khi Curtis vừa cất lời, giọng nói trầm vang bên tai Nolan khiến tim cậu chệch một nhịp tới mức không thể nào đập bình tĩnh được nữa.

"Em ấy là Nolan, em trai song sinh của Ethelbert, họ đều là các cậu út nhà tôi."

"Thật sao?"

Curtis chỉ vừa dựa vào lòng Matthew, Nolan đã xù lông, trở mặt như trở bàn tay.

"Anh! Anh đó! Đứng thẳng dậy!"

Curtis bị làm cho giật mình liền đứng ngay ngắn.

"Nolan! Em-qua-đây-cho-anh!" Ethelbert rất nhanh chào hỏi anh trai và bạn nhảy rồi bịt chặt miệng Nolan kéo về sau hậu trường.

"Anh thấy anh ấy...!" Cậu dừng lại khi anh trai mình bắt đầu toả ra sát khí đe doạ cậu, không được hé thêm nửa lời.

"Anh ấy không phải loại người như vậy." Có lẽ họ đang làm một nhiệm vụ, phải đóng giả như vậy. Cậu quá quen rồi. "Không được khiến họ làm hỏng việc."

"Ý anh là họ đang giả vờ?" Nolan nhướng mày, nhún vai. "Cũng phải, anh ấy trông giống Omega nhất tiểu đội ấy rồi."

"Em biết gì sao?" Ethelbert có chút nghi ngờ.

"Anh nghĩ chỉ có một mình anh được mẹ định hướng sao?" Cậu cười nhạt. "Tất nhiên. Nhiệm vụ của em có phần nhẹ nhàng hơn các anh. Chỉ cần giám sát sức khoẻ tinh thần của các anh trai thôi."

"Trông em không có vẻ gì thoải mái." Cậu thở dài.

"Họ hôn nhau rồi kìa." Nolan kéo mạnh áo Ethelbert.

"Cái khỉ gì vậy?"

"Họ nhập tâm quá?!" Nolan liền mở điện thoại gọi cho một bên nào đó. "Nhắc họ làm mờ tất cả. Ai tuồn thông tin nội bộ phải xử lý tận gốc."

"..." Thời gian cậu ở đảo thật sự đúng là thổ dân ở đảo rồi sao?

Lúc đó, Curtis có vóc dáng khá giống Nolan, Ethelbert nghĩ cậu có lẽ đang lầm tưởng tình cảm của mình với em trai liền đối xử có chút đặc biệt với người bạn này của anh trai rồi.

Không thể nào! Ethelbert không thể quên đi dáng hình của Curtis, kể cả trong mơ cũng không thể ngừng muốn được chạm vào người ấy. Tâm trạng rối bời tới mức hai năm sau đó, cậu tiến thẳng ra đảo một lần nữa để quên đi người kia.

"Cái thằng nhóc này, mau trở về nhà đi!"

Đến độ phu nhân Hughes phải tới xách cổ cậu về nhà.

"Anh ổn chứ?" Ethelbert nằm trên đùi Nolan nghe cậu hỏi han.

"Em biết đấy..." Cậu trở nên nghẹn ngào.

"Anh ấm ức cái gì chứ?"

"Có thể có "bạn đời định mệnh" với Beta không? Vậy có kỳ lạ quá không? Anh nhớ anh ấy quá!"

"Ai cơ?" Matthew vừa về đã nghe thấy lời than thở của em trai mình.

"Hả?" Ethelbert bật dậy, chạy ra khỏi nhà.

"Chuyện gì vậy?" Anh từ từ quay lại tra hỏi Nolan.

"..." Cậu chỉ cau mày rồi quay đi. "Người có tình yêu, anh quản sao được."

"Vậy à?" Matthew cười nhạt.

"Sao có thể là tình yêu khi tất cả những gì anh ấy đang nảy sinh là sự chiếm hữu cơ chứ?"

"Em nói gì khó hiểu vậy?" Anh hỏi. "Em ấy muốn chiếm hữu ai?"

"Alpha là vậy." Elliot đóng tủ lạnh sau khi tu nửa bình nước lọc.

"Sigma thì khác gì sao?" Matthew, sao anh thiếu kiến thức về giới tính như vậy chứ?

"Sigma nhận thức được việc "không có được là không có được". Còn Alpha chính là "không gì không thể có được". Ý thức muốn có được của em ấy còn mạnh mẽ hơn của em. Hoặc do em chưa thấy được cái em muốn có được. Tóm lại, đối với Alpha, chỉ có chưa có được và đã có được." Elliot giải thích.

"Matthy, anh biết đấy. Khi anh Ethy vô tình gặp "bạn đời định mệnh" của mình trong lúc quen một Beta không mang lại sự thoả mãn, hậu quả rất khôn lường. Nếu hai người không chia tay, vẫn cố chấp ở bên nhau, có thể người kia sẽ tổn thương, cũng có thể anh ấy sẽ khổ sở vì phải chịu đựng một mình trong kỳ phát tình." Nolan nói thêm. "Thêm nữa, anh ấy đã không ngừng nghĩ về Beta đó hơn ba năm nay rồi. Tình trạng này kéo dài, rất có thể sẽ dẫn tới kết cục bi thảm."

"..." Tất cả đều rơi vào trầm lặng. Không ai nói thêm điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện My Dear Gamma ( Yêu Em, Người Yêu Dấu Của Tôi) của tác giả Mei Anh. Tiếp theo là Chương 13: Chương 13