Chương 11: My Dear Gamma ( Yêu Em, Người Yêu Dấu Của Tôi)

Chương 11. Chương 11 (Bắt đầu phần ngoại truyện 1)

1,032 chữ
4 phút
87 đọc
1 thích

"Anh tôi nói hiện tại cứ để anh tới chỗ tôi." Elliot mở cửa kéo va li vào giúp Raphael. "Tùy ý anh sử dụng."

"Cảm ơn cậu." Raphael không quen có người làm việc của mình, thêm vào đó, sự tự tin của anh trước Elliot đã không còn như trước nữa rồi. "Chuyện này cứ để tôi."

"Có vẻ như họ đã thôi miên để anh nhớ ra chúng ta đã làm gì đêm đó rồi nhỉ?" Cậu kéo va li vào phòng.

"Cậu để ở đó... sao?" Đây là phòng của Elliot.

"Tôi không nghĩ anh không hiểu ý tôi sau những gì chúng ta đã làm."

"..." Vẻ mặt của Raphael trở nên đau khổ, anh nói với giọng khẩn thiết. "Xin em. Anh không muốn làm tổn thương Matthew hay em hay bất kì ai xung quanh cậu ấy."

"Raphael, anh nói gì vậy?" Elliot nhướng mày. "Anh không làm tổn thương tôi, hay anh ấy."

"Nhưng..." Anh tới cả can đảm để nhìn thẳng vào cậu cũng không có.

"Lại đây." Tay cậu chìa ra trước anh. "Ngồi đây đi." Cậu chỉ vào đùi của mình, không quên nở một nụ cười dịu dàng. Ý cười ngập tràn nơi đáy mắt.

"Tôi thích anh nên mới đồng ý để anh làm như vậy."

"..."

"Chúng ta làm những chuyện như vậy, anh còn ngại nữa sao?" Cậu bật cười thành tiếng. "Đáng yêu thật đấy!"

"..." Không hiểu sao trong lòng anh, ngoài sự áy náy còn có cả mừng thầm.

"Có quá đáng không nếu tôi có mong muốn... Em có thể cho tôi cảm nhận pheromone của em không?"

"Có chứ. Vậy là quá đáng đấy!"

Cậu kéo anh vào lòng, để anh ngồi đối diện.

"Tôi thích làm với anh nhất."

Một mạch toả ra pheromone của một Alpha đang đến kỳ phát tình.

"Anh ở với tôi trong giai đoạn này. Coi như chúng ta hết nợ?"

"Vậy thì được."

Raphael bặm môi nhưng không hiểu trong lòng mình lại có sự ngứa ngáy kỳ lạ. Muốn được cậu ôm lâu thật lâu.

...

Bảy năm trước, Ethelbert Hughes lần đầu tiên gặp người bạn của anh trai ở một trại huấn luyện đặc biệt trên một hòn đảo cách khá xa đất liền. Cậu ngạc nhiên khi anh trai mình ở đây và anh ấy đi cùng một người khá giống Omega.

"Em làm gì ở đây?" Matthew có vẻ bất ngờ, em trai anh đang mặc thường phục của các trưởng ban ở đây.

"Em khá chắc là anh không biết mẹ đã điều em tới đây khi em còn khá nhỏ." Ethelbert cười cười. "Trong khi anh được định hướng trở thành trợ thủ cho Elliot, cùng quản lý công ty của ba, thì một Alpha như em cũng nên có trách nhiệm với công việc của mẹ. Anh biết ba mẹ chúng ta là người như thế nào mà."

"Em không nhất thiết phải theo ông ấy chứ?" Sắc mặt anh không được tốt.

"Ban đầu em cũng không có ý định gì... Mẹ hướng em vào con đường này, thật ra cũng khá tốt, em hợp với môi trường ở đây. Bạn bè và đồng đội đều đối xử công bằng với em." Cậu giải thích.

"Được rồi. Chỉ cần em mong muốn." Anh rời đi với Curtis.

Lần thứ hai, Ethelbert gặp Curtis, anh đang một mình bê giỏ chăn màn mới giặt còn giữ nguyên mùi nắng chiều.

"Để tôi giúp anh."

"Ngài trưởng ban kỹ thuật?" Curtis vội đứng nghiêm.

"Không sao." Cậu bị anh làm cho bối rối nhưng vẫn đứng nghiêm chào. "Anh là người bạn lần trước đi anh Matthy."

"A! Đúng vậy." Anh gật đầu lia lịa. "Ngài không cần giúp tôi đâu. Cái này cũng hơi nhẹ."

"Giúp một tay. Không phải do nó nặng. Trông như nó đang cản trở tầm nhìn của anh thôi." Ethelbert không cần sự đồng ý của anh, chủ động cầm lấy phần nửa số lượng.

"Anh ở chung với các Alpha và Sigma không có vấn đề gì chứ?"

"Tôi là Beta thì tôi có thể có vấn đề gì chứ?"

"Cũng phải." Cậu rất nhanh đã giấu nhẹm đi sự bất ngờ. "Ở đây tiếp xúc với nhiều người cao lớn quá. Tôi thật sự quên mất, Beta cũng có tạng người như vậy."

"Tôi không như ngài nghĩ đâu mà."

"..."

"Cảm ơn ngài. Tới nơi rồi."

"Không có gì." Rất nhanh chóng, cậu biến mất khỏi tầm mắt anh.

...

"Curtis Editharnold,... là do mình tiếp xúc với nhiều người cao lớn quá sao? Từ khi nào 1m78 là thấp vậy?"

"Ethelbert, ngài không cần lén lút một cách công khai với chúng tôi như vậy đâu." Các thành viên trong phòng ban lần lượt phàn nàn.

"Không phải máy tính của ngài đều kết nối với chúng tôi sao?"

"Ngài khinh chúng tôi không có đủ trình hack máy tính của ngài đúng không?"

"Chúng ta là ai chứ?"

"Phòng ban của chúng ta đều là người cao trên 1m8 hết đúng không?" Nếu xét về tuổi kinh nghiệm thì cậu đều hơn tất cả ở đây, nhưng ngược lại về tuổi thật, cậu là người nhỏ tuổi nhất.

"Ở đây chỉ có cậu cao trên 1m9 thôi. Cậu muốn so chiều cao hay thật sự muốn gây sự đây?"

"Phải rồi đó."

Cậu cũng là người được huấn luyện từ nhỏ nên mới có cái sự cao ráo này thôi, các anh trai đều có chiều cao ngang với cậu... Sao cậu có thể nhận ra được khác biệt chứ?

"Hết tháng này là đội của cậu ấy được trở về đất liền rồi. Trông có vẻ cậu hứng thú với người ta hơn cái phòng ban này đấy."

"Phải ha..." Ethelbert lẩm bẩm.

"Phải cái con khỉ!"

Cậu phải chạy ra ngoài trước khi bị đám người bên trong hội đồng!

...

Một năm sau, vào buổi mừng sinh nhật của Elliot, Curtis tới với tư cách là bạn nhảy của Matthew. Trông cái cách anh ấy vụng về chào hỏi từng người khiến Ethelbert không khỏi chú ý.

Bạn đang đọc truyện My Dear Gamma ( Yêu Em, Người Yêu Dấu Của Tôi) của tác giả Mei Anh. Tiếp theo là Chương 12: Chương 12