Chương 4: My Babyboy

Chương 4. Cảm xúc trong tim

1,182 chữ
4.6 phút
7 đọc

James luôn là kẻ đứng trên đỉnh.

Thật sự ai nhìn vào cũng thấy được điều đó. Gã may mắn có được vẻ ngoài bảnh bao, một bộ óc thông minh, gia cảnh lại tốt đẹp.

Mọi thứ dường như thật dễ dàng với gã.

Cho đến khi gã nhận ra xu hướng tính dục của mình.

Khoảng thời gian đó rộ lên tin tức chính phủ đàn áp những người đồng tính, truyền thông đã bôi xấu hình ảnh của họ để ủng hộ đảng cầm quyền, thêm tư tưởng bài xích dị tượng, hầu như mọi người đều thống nhất chung suy nghĩ về đồng tính.

Chính là ghê tởm, xấu xa, biến thái, đi ngược lề thói xã hội.

James không dám đặt cược bản thân có giá trị cao hơn truyền thống dòng họ, cũng không nghĩ rằng mình có thể chống chọi lại áp đặt của người trong nhà. Gã chưa đủ lớn mạnh để sống theo ý thích của mình.

Thế nên gã nhẫn nhịn.

Gã cũng giả vờ có quan hệ tình cảm với các cô gái, một phần vì để chắc chắn bản thân thích nam giới, một phần để xem mình có thể chịu được một mối quan hệ lãng mạn với nữ giới hay không.

Kết quả rất tốt, một ngày là gã chia tay.

Không những không cảm thấy hứng thú với nữ giới, gã còn cảm thấy trống rỗng và cực kỳ kháng cự. Gã lên không nổi, thậm chí cảm thấy phiền phức khi thân mật cùng họ.

Gã cũng xem thử các porn quan hệ nam nữ, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Cho đến khi gã thở gấp khi thấy Remiah, đến khi lồng ngực gã nhói đau vì người ta, khi gã chìm trong tuyệt vọng vì tình cảm bị đè nén. Mọi thứ hoà quyện lại và làm nên một James cục tính côn đồ, thay đổi hoàn toàn hình ảnh của một chủ tịch gương mẫu.

Sau cùng mọi người cũng dần quen với việc này, họ chấp nhận việc James hai con người khác nhau. Một là chủ tịch hội học sinh con ngoan trò giỏi, hai là kẻ bắt nạt siêu kỳ thị đồng tính.

Họ cũng quen luôn với việc James chỉ bắt nạt Remiah.

Chẳng hiểu lý do tại sao Remiah là đối tượng bị bắt nạt, nhưng rồi họ cũng biết vì sao, cũng có không ít người định hùa theo bắt nạt Remiah để lấy lòng anh ta. Remiah quá giống con gái, tính tình cũng mềm yếu lặng lẽ, rất thích hợp cho việc này.

Vả lại hội trưởng cũng rất thích bắt nạt thằng nhãi này.

Bám vào suy nghĩ đó, Remiah còn bị đánh ác hơn.

"... Sao lại bị thế này?" James trong lòng lạnh toát, vẻ mặt giận dữ, hai tay to lớn xốc nách Remiah từ dưới đất lên, nhìn xuống gương mặt dễ thương giờ đã trở nên bầm dập.

Gã có thể thề, gã bắt nạt Remiah luôn rất cẩn thận, hầu như chỉ đe doạ, xuống tay không hề độc.

Nhưng bây giờ đứa bé gần như thoi thóp trong tay gã, rũ đầu qua một bên, hơi thở yếu ớt.

Ngón tay vuốt nhẹ mái tóc bết dính của Remiah, James bế đứa bé vào lòng, ôm chặt và đá thẳng vào bụng một trong những tên đầu têu, khiến hắn gục luôn tại chỗ không gượng dậy nổi.

Một đám xanh mặt.

Từ đó không một ai tự tiện động đến Remiah.

Biết được điều đó, James ngày càng quá quắt, công khai sai sử và nói rằng Remiah là chân sai vặt của mình, cả hai dính nhau như hình với bóng.

Lý do thì James nói rất hùng hồn.

"Mày bây giờ không khác gì cái bóng của tao, nhiệm vụ của mày là phục vụ tao."

"Tao đi đâu mày theo đó."

"Nói gì thì nghe nấy."

"Theo anh. Những cái đứa kia anh xử hết cho mày rồi, tốt nhất mày chỉ nên biết có anh mày thôi."

Thế là Remiah "an ổn" trải qua đời sống học đường, dưới sự "bảo kê" của chủ tịch trường, kiêm kẻ đầu têu bắt nạt mình.

Và mọi người cũng đã quen với việc cặp đôi này luôn có nhau.

***

Sau giờ học, James lại theo kế hoạch mà bắt nạt cậu bé của mình, khiến đứa nhỏ lại khóc tèm lem mặt mũi.

"Không khóc, bé mít ướt." James bĩu môi, tay cầm khăn giấy để lên mũi Remiah, cậu bé theo phản xạ xì một hơi, an ổn để kẻ bắt nạt lau mũi cho mình.

Thấy James bĩu môi, Remiah cũng bĩu môi.

Gã cười khúc khích, ngón tay hơi chạm nhẹ đôi môi cậu bé.

"Bé Remi ổn rồi chứ? Để anh xem coi nào."

Đây, chính những giây phút này khiến Remiah xao xuyến. Cậu không hiểu lý do việc James liên tục thay đổi vai trò giữa bắt nạt và đàn anh thân thiện.

Remiah đẩy nhẹ tay James ra, ánh nhìn có chút cáu kỉnh, vì sợ nên cũng không dám quá thể hiện.

James nhướn mày, ngón tay luồn qua gáy cậu bé, kéo cậu lại gần: "Em đừng có bướng bỉnh nữa, anh xem nào."

Có thể là do James xuống nước quá thành công, cậu bé chần chừ một chút rồi đứng im.

Remiah ngoan ngoãn ngẩng mặt lên cho James thẩm định, góc độ này khiến hô hấp James hơi nghẹn lại. Hai tay bao trọn hai má phúng phính, gã nhẹ nhàng nghiêng trái nghiêng phải xem xét.

"... Em đau." Cậu bé vẫn bĩu môi, chớp đôi mắt ướt nước.

"Bé Remi đau ở đâu?" Ngón tay chậm rãi niết hai má mềm mại, xoa nhẹ sau gáy, lướt xuống bả vai. James giờ đây, mỉm cười thân thiện như giữa hai người chưa từng có căng thẳng nào.

Remi vẫn cảm thấy bất ngờ vì những lần thay đổi của James, đang khó chịu, rồi lại ngọt ngào ngay, quay cậu như chong chóng.

Thấy cậu bé không trả lời, phải nói là chưa kịp trả lời, James lấy tốc độ sét đánh luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu, chậm rãi xoa nhẹ. Mặt gã đôi chút nghiền ngẫm, như đang xem xét vết thương, khiến lời phản đối của Remi nghẹn trong họng.

"Là chỗ này à?" Ngón tay James ấn nhẹ một chỗ trên bụng cậu bé, trong lòng run lên vì thịt bụng mềm mại, xúc cảm ấm áp và đàn hồi khiến hơi thở gã càng thêm gấp gáp.

Remi cố dằn lòng lại cảm xúc kỳ lạ, thành thật lắc đầu. Cậu bé với suy nghĩ ngây thơ, cho rằng James là người kỳ thị đồng tính, vả lại còn là đàn anh, ngoan ngoãn vén áo phần bụng lên cho James xem xét.

Đôi mắt James dán chặt lên làn da trắng trẻo của cậu đàn em, nhìn không rời mắt.

Truyện My Babyboy đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!