Thành Phố Hồ Chí Minh
Quận 1
- Diễn!
- Anh nghĩ kĩ rồi, chúng ta chia tay đi, anh mệt rồi.
- Anh... mắt anh thâm quầng rồi, anh lại thức khuya nữa đúng không? Đừng thức khuya như vậy...
- Đừng phớt lờ lời anh Lan ạ, chúng ta kết thúc rồi.
- Anh... có thể cho em biết lí do được không?
- Chúng ta không hợp nhau, thế thôi em ạ.
- Không hợp sao anh không nói ngay từ đầu, ngay từ khi em ngỏ lời với anh đi.
- Anh không biết, nhưng giờ kết thúc rồi, tạm biệt em, chúc em mạnh khỏe, tìm được một người tốt hơn anh. Cảm ơn em đã ở bên anh, yêu anh trong suốt những năm vừa qua. Chào em.
- Dương...
- Cắt!
Đạo Diễn:
- Sau là cảnh anh rời đi và Lan sẽ chạy đến ôm anh, giờ nghỉ thôi muộn rồi. Làm tốt lắm, sáng mai hai em đến sớm nhé.
- Vâng, bọn em biết rồi, anh về cẩn thận.
- Ừ, anh về đây, hai em cũng về cẩn thận, không la cà đâu nha.
- Vâng anh.
- Hạ Nhiên? Em đi đâu vậy?
Hạ Nhiên: Em đi về, sao vậy anh, đừng bảo là đưa em về nha. Anh Hoàng Khôi có ý gì đây.
Hạ Nhiên nói miệng cười toe toét như đang mong chờ một điều gì đó.
Hoàng Khôi: Ừ, đại loại là như vậy, anh muốn đưa em về bởi trời cũng tối rồi, con gái đi một mình cũng nguy hiểm nữa và anh muốn cùng em uống chút gì đó. Hôm nay anh không được vui lắm.
Hạ Nhiên: Anh không vui à, anh với vợ anh lại cãi nhau sao, hay để em về gặp cô ấy, nói chuyện một chút, dù sao thì quen anh cũng khá lâu rồi nhưng chưa về nhà anh lần nào, anh thấy sao?
Hoàng Khôi: Cảm ơn em, nhưng thôi anh chỉ cần cùng em uống chút gì đó, nói vài ba câu chuyện cho vui thôi, được chứ?
Hạ Nhiên: Vâng anh, ta ra quán nào đây?
Hoàng Khôi: Quán Cây Đào bên cạnh tiệm cầm đồ AmongGod đi.
Hạ Nhiên và Hoàng Khôi cùng nhau đi bộ về phía quán Cây Đào, mặc dù Hạ Nhiên cố nhích lại gần Hoàng Khôi nhưng anh ta vẫn gắng giữ lấy một khoảng cách nhất định.
Hoàng Khôi: Em lon ton như chú khỉ con vậy đó.
Hạ Nhiên: Tại bên cạnh anh nên nó thế đó.
Cả hai đều cười phá lên. Đi bộ tầm mười phút là đến nơi, giờ hai người đang đứng trước cửa quán Cây Đào.
Nhân Viên: Em chào anh chị, anh chị dùng gì ạ?
Hoàng Khôi: Menu em?
Nhân viên: À, em xin lỗi... hôm nay là buổi đầu em làm, đây ạ, Menu đây ạ, anh chị chọn món đi ạ.
Hạ Nhiên thấy cậu bé phục vụ hậu đậu trông rất dễ thương, cô cố nhịn không cười to sợ làm cậu bé đó tự ái
Hoàng Khôi: Cười gì mà cười, nè chọn món đi.
Hoàng Khôi hất tay đưa quyển Menu về phía Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên: Ừm ừm... cho chị hai cốc bia lạnh và hai đĩa mực nướng, ừm vậy thôi em.
Nhân viên: Hai bia lạnh, hai mực nướng, vâng anh chị, anh chị đợi lát là có ạ.
Hoàng Khôi: Ừ em.
Hạ Nhiên: Phù... anh có thấy hôm nay phố xá đẹp lạ thường không?
Hạ Nhiên tựa người vào ghế, mắt nhìn lên trời, đôi mắt xa xăm mệt mỏi, đôi mắt chứa đầy những tâm sự như muốn tỏ.
Hoàng Khôi: Hả? Sao vậy em? Vẫn như mọi ngày mà.
Hạ Nhiên: Em yêu anh...
Tiếng còi xe ing ỏi
Hoàng Khôi: Hả? Em nói gì, anh nghe không rõ.
Hạ Nhiên mỉm cười mắt nhắm lại, mắt cô đã mỏi mệt rồi, cô yêu một người đã có vợ, cô yêu một người không nên yêu nhưng cô vẫn mong đợi một điều gì đó, một điều đi trái với đạo lí xã hội.
Hạ Nhiên: Anh có để ý, ánh đèn điện thành phố đã làm mờ đi những ngôi sao không? Ngày xưa khi em còn bé, hay về quê và thành phố cũng chưa nhiều đèn điện như này. Em còn nhớ, em nhìn rõ cả những chòm sao theo cung hoàng đạo, em còn nhớ em đã nhìn thấy một phần của dải ngân hà, đương nhiên là vào mùa hè. Anh có thấy thế không, Hoàng Khôi?
Tiếng ồn ào bàn bên cạnh
Cạch.
Nhân viên: Của anh chị đây ạ, hai cốc bia lạnh và hai đĩa mực nướng. Chúc anh chị ngon miệng.
Hoàng Khôi: Ừm, cảm ơn em.
Hoàng Khôi: Hây, khát quá. Hạ Nhiên, uống nào.
Hoàng Khôi cười tít mắt mà chẳng để ý đến nét mặt Hạ Nhiên bây giờ, cố tình hay ngây ngô đây.
Hạ Nhiên: Em cũng khát rồi, nào, uống hết nhé anh.
Cả hai đều uống hết trong một hơi. Để ý kĩ thì thấy, khi cả hai uống thì chỉ có Hoàng Khôi là đưa mắt nhìn về phía Hạ Nhiên, anh ta để ý gì đây?
Cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, Hạ Nhiên thân là con gái mà chẳng khác gì con trai, dáng ngồi, ăn uống và ngay cả giọng cười hô hố. Đó là những tính cách chỉ có khi bên Hoàng Khôi cô mới bộc lộ ra, bộc lộ ra tính cách thật sau vẻ ngoài nổi tiếng và dịu dàng đó.
Giờ cả hai đang trên đường về nhà Hạ Nhiên, hôm nay mất điện nên con đường cũng tối hẳn. Cũng vì lí do mất điện mà Hạ Nhiên cũng có cái lí do để ôm lấy cánh tay của Hoàng Khôi một cách tự nhiên nhất.
Hoàng Khôi: Chà, cũng một giờ sáng rồi đó, muộn thật.
Hạ Nhiên: Vâng anh, muộn thật, mai phải dậy sớm để đóng nốt cảnh quay nữa.
Hạ Nhiên: Kia rồi, trước mặt là nhà em, anh vào uống chút nước chứ?
Hoàng Khôi: Thôi em, mai còn dậy sớm, em vào nhà đi, ngủ sớm đi nhé.
Hạ Nhiên: Vâng anh, anh về cẩn thận nhé. Chúc anh ngủ ngon.
Hoàng Khôi: Ừ, chúc ngủ ngon.
Hạ Nhiên không vào nhà ngay mà đứng nhìn theo Hoàng Khôi, nhìn anh ta bước đi trong màn đêm, từng bước chân dần cách xa cô. Lòng cô đau lắm, chẳng hiểu sao lại đau đến vậy. Không hiểu hay cố tình không hiểu? Cô mở cổng bước vào nhà, mong ngày mới mau mau đến, để cô quên đi nỗi đau này.
***
Tiếng mở cửa
Tiếng bật đèn
Loạng choạng
Hoàng Khôi: Anh về rồi vợ ơi...
Hoàng Khôi đã về đến nhà, giờ này cũng đã muộn, có lẽ vợ đã đi ngủ nên anh cũng gọi nhỏ chứ không gọi to.
Hoàng Khôi: Hề, anh uống có hai cốc bia mà say rồi này, đúng như em nói với anh, đã yếu còn ra gió mà.
Hoàng Khôi: Ảnh cưới của chúng ta to thế nhỉ, hay mắt anh hoa rồi, còn ảnh chúng ta chụp chung khi đi Nha Trang này, đẹp thật, ý anh là em đẹp tuyệt chứ không phải Nha Trang.
Hoàng Khôi cầm bức ảnh lên quay đi quay lại, quay như chong chóng, khi quay xong anh lại nhìn chằm chằm vào nó như thể có điều gì kì lạ.
Hoàng Khôi: Hử? Tay mình có gì đây? Tanh thế, đi rửa rồi tắm lát.
Hoàng Khôi vào trong bếp để rửa tay, anh thấy mọi thứ vẫn y như từ buổi sáng hôm trước anh đi làm, vợ anh chẳng dọn dẹp gì cả.
Hoàng Khôi: Ui, em chưa rửa bát à, hề hề, anh đùa ấy, việc này là của anh cơ mà. Em cứ ngủ đi nhé, anh lo hết cho, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cứ để anh lo. Anh sẽ nấu cho em một bát cháo ức gà và một chút sa lát, anh ngủ tầm 3 tiếng rồi dậy đi ra trường quay nên không ở bên em mỗi sáng được, xin lỗi em nhé, xong bộ này anh sẽ giải nghệ, không làm diễn viên nữa, tập trung bên em thôi.
Tiếng rửa bát
Tiếng lau dọn nhà cửa
Tiếng bếp ga
***
Đạo diễn:
- Mọi người đến đông đủ chưa?
- Sao ông kia vẫn chưa trang điểm thế, quay vào trang điểm coi.
- Nhốn nháo thế nhỉ?
- Staff đâu rồi?
- Hoàng Khôi đến rồi hả em?
- Đang trang điểm à?
- Hạ Nhiên đâu rồi? Đến chưa.
Staff:
- Sáng giờ chưa thấy Hạ Nhiên đâu đạo diễn ạ. Em gọi cho cô ấy mấy lần mà không gọi được.
Đạo Diễn:
- Hôm qua về cùng Hoàng Khôi, em đã hỏi Hoàng Khôi chưa?
Staff: Em hỏi rồi ạ, anh ấy bảo không biết, ảnh cũng không rõ nữa.
Đạo Diễn:
- Trời đất ơi, đến giờ này còn lẩn đi đâu, cái bà Hạ Nhiên này, trước giờ đâu có thế... hay bả ốm rồi không biết. Hương Di, cùng tôi đến nhà thăm cô ấy nào.
Staff: Vâng!
Tiếng chuông điện thoại.
Đạo Diễn:
- Alo?
- Dạ? Vâng, là em ạ.
- Sao cơ ạ?
- Sao... sao...
- Vâng... em sẽ tập trung mọi người lại để lấy lời khai ạ.
Cúp máy
Staff:
- Sao vậy anh... sao mặt anh tái nhợt đi vậy.
Đạo Diễn:
- Cảnh sát gọi...
Staff:
- Cảnh sát? có việc gì vậy anh? tập trung mọi người để lấy lời khai là sao?
Đạo Diễn:
- Hạ Nhiên chết rồi, tại nhà riêng, còn lời khai thì anh không rõ nữa, em đi thông báo với mọi người đi.
Staff:
- Cái gì? Cô... cô ấy... sao lại vậy cơ chứ, hôm qua cô ấy... lời khai sao? Cô ấy...
Đạo Diễn:
- Anh không biết nữa, em ra thông báo ngay đi.
Không khí bây giờ rất nặng nề, đạo diễn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm mặt che đi hàng nước mắt. Còn Hương Di staff thì vừa khóc vừa thông báo cho mọi người, cả không gian ồn ào bỗng trở nên im bặt. Hoàng Khôi nghe được tin cũng ngồi thụp xuống, anh không khóc, anh chỉ nhìn về phía xa, nhìn về phía bầu trời xanh kia, chẳng biết anh đang nghĩ gì, chẳng ai biết.
Nhà riêng của diễn viên Hạ Nhiên.
Tiếng chụp ảnh
Tiếng bàn tán
- Sở Lương, anh tìm hiểu được gì rồi?
Người đang ngồi loay hoay chụp ảnh rồi tìm dấu vết kia là Sở Lương, đội trưởng đội điều tra án mạng thành phố Hồ Chí Minh. Anh ta làm trong ngành này được 15 năm rồi, tiếng tăm cũng không hề nhỏ, chưa có một vụ án nào anh không phá được.
Còn người vừa hỏi Sở Lương là Kiều Châu, là giám đốc sở cảnh sát hình sự thành phố, Kiều Châu là một cô gái trẻ tuổi, khoảng tầm 27 nhưng đã lên được chức giám đốc cảnh sát thì cơ cánh cũng không hề nhỏ một chút nào. Lần này, đích thân Kiều Châu đến hiện trường xem xét thì cũng đủ biết độ nghiêm trọng của vụ án này.
Sở Lương: Chết tiệt, đây là vụ thứ năm trong hai tháng nay rồi, bị cứa cổ, thực sự đây là vụ giết người hàng loạt, có mối liên kết gì ở đây chăng?
Sở Lương ngồi lẩm bẩm vò đầu, vụ án này thực sự làm anh rối não, tên hung thủ thực sự rất thông minh và ma mãnh.
Kiều Châu: Vụ này có thể làm khó anh sao, Sở Lương? Quen anh lâu rồi nhưng giờ mới thấy anh mệt mỏi như thế này đấy.
Sở Lương: Nạn nhân giờ lại là diễn viên, còn nổi tiếng nữa chứ. Cô có nghĩ tên sát nhân này bị tâm thần không?
Kiều Châu: Xem nào, năm vụ án đều có điểm chung là cứa cổ, đều là nữ và tóc vàng... suy ra tên hung thủ có thể là con trai. Tôi đoán là hắn bị tâm thần, mấy tên sát nhân kiểu này toàn bọn như vậy, một lũ tâm thần.
Sở Lương: Có dấu hiệu cậy phá khóa ở ngoài cổng nhưng cửa vào nhà thì không, không thấy dấu vân tay nào ở hiện trường, không có dấu vết giằng co, chẳng lẽ cô diễn viên này tự nguyện để hắn cứa cổ? Thật kì lạ.
Kiều Châu và Sở Lương cùng nhau xem xét khắp khu nhà nhưng lại chẳng thấy dấu vết gì đặc biệt cả, nhưng may mắn thay, trong khi cùng Kiều Châu đi loanh quanh, Sở Lương lại phát hiện ra một dấu vết lạ thường, mấu chốt của vụ án.
Sở Lương: Dừng lại! Kiều Châu cô có thấy gì kia không?
Kiều Châu: Hả?
Tiếng đeo bao tay
Sở Lương: Tại sao chi tiết này mà ta lại không để ý đến khi mới vào đây nhỉ...?
Kiều Châu: Sao vậy? Chi tiết gì?
Khịt Khịt
Kiều Châu: Anh ngửi gì vậy?
Khịt Khịt
Kiều Châu: Cái gì?
Sở Lương lê mũi ngửi dọc thành chạn bếp, có mùi gì đó khiến anh ta tò mò, có dấu vết gì đó khiến anh ta trở nên hào hứng hơn, mở ra một lối rẽ mới trong vụ án này.
Sở Lương: Mùi cà phê.
Lạch Cạch
Tiếng mở chạn bát
Lạch Cạch
Sở Lương: Đây rồi, hai cốc cà phê chưa rửa ở bên trong chạn bát, bên thành chạn có dấu bàn tay của một người đàn ông. Hắn ta để lộ rồi.
Kiều Châu: Thật sao? Anh thật không làm tôi thất vọng mà.
Kiều Châu: Mấy anh kia, khoanh vùng khu bếp này, không cho ai bước vào nghe chưa.
Kiều Châu ra lệnh cho đội khám nghiệm hiện trường, xong cô ta cũng bật đèn pin cầm tay lên soi vào vết tay trên chạn bát.
Kiều Châu: Chỉ là vết bàn tay, không có vân tay sao?
Sở Lương: Có, vân tay trên chiếc cốc cà phê này, tôi đoán có thể hung thủ là người thân quen biết của nạn nhân. Dấu son trên chiếc cốc này... sao lại thế nhỉ, ở nhà thì đánh son làm gì?
Kiều Châu: Theo tôi được biết thì hôm đó cô ấy vừa đi làm về và sau nửa tiếng thì xảy ra án mạng, nhưng nếu là người thân thì sao cổng trước lại bị cậy khóa?
Sở Lương: Kế nghi binh! Cô có biết hôm đó nạn nhân về cùng ai không?
Kiều Châu: Hô, thay đổi giọng đi nhé, cứ như tôi đang bị hỏi cung vậy.
Sở Lương ngạc nhiên nhìn Kiều Châu, Kiều Châu cũng nhìn thẳng vào Sở Lương. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười.
Kiều Châu: Anh nhìn tôi như vậy, tôi dễ bị rung động lắm.
Sở Lương: Bớt đi cô nương, tôi già rồi cô còn rung động sao được.
Kiều Châu: Có năm mươi chứ mấy, còn phong độ lắm.
Sở Lương: Thế nạn nhân về cùng ai vậy?
Kiều Châu: Theo tôi được ông đạo diễn kể lại thì nạn nhân có về cùng một người, cũng là bạn diễn tên là Hoàng Khôi.
Sở Lương: Hoàng Khôi à...
Sở Lương: Nào cùng tôi đến trường quay, trực tiếp tra hỏi người tên Hoàng Khôi.
***
Tại nhà Hoàng Khôi
Nhà của Hoàng Khôi cùng không có gì đặc biệt, tuy anh làm diễn viên cộng với sự nghiệp nổi tiếng như vậy nhưng căn nhà của Hoàng Khôi rất đơn giản, một tầng, hai phòng, mọi thứ được trang trí đơn điệu, chẳng cầu kì hay cao sang. Nó giống hệt như những căn nhà bình thường của người bình thường vậy.
Tiếng mở cửa
Hoàng Khôi: Anh về rồi đây, em đâu rồi. À anh quên mất hôm nay em đi gặp khách hàng mà nhỉ, chà nhớ em ghê, hôm nay anh về sớm, trường quay có chút chuyện, nghe anh kể không? Anh sẽ kể cho em nghe nhé, anh ghi âm lại bên máy ghi âm, về em chỉ việc nghe thôi, đề phòng anh không ở lại nhà cho đến lúc em về. Ngắm em chút nào.
Hoàng Khôi cầm khung ảnh mà anh cùng vợ chụp khi đi du lịch ở Hội An, vợ Hoàng Khôi xinh lắm, đối với anh vợ anh đẹp tựa thiên thần, mà có khi không phải, thiên thần cũng chẳng thể nào bằng được nhất là khi cô ấy vận bộ áo dài đội nón lá kia.
Hoàng Khôi: Hôm nay anh không vui lắm em ạ, bạn diễn của anh bị giết hại, anh... mới hôm qua anh với cô ấy còn đi cùng nhau về, ăn uống vui vẻ mà tại sao... chỉ trong một đêm... chỉ trong một đêm...
Cô ấy hiền lắm, dịu dàng. Em đừng hiểu nhầm nhé, đương nhiên cô ấy chẳng thể nào bằng em được, đối với anh em luôn tuyệt nhất. Nhưng anh không ngờ được, cô ấy đâu có gây thù với ai đâu... chẳng lẽ có tên trộm nào đó đột nhập và bị cô ấy phát hiện... anh không biết nữa, anh hôm nay về sớm, chuẩn bị đun nước đây, có lẽ lát sẽ có người đến nói chuyện với anh, dù sao anh cũng là người cuối cùng cô ấy tiếp xúc mà.
Hoàng Khôi: Chà... anh vào bếp rồi, em ăn xong cháo mà không rửa bát đi hả? Ha Ha anh đùa đó, việc này là việc của anh mà. Lát nữa anh sẽ nấu ít thịt nướng, thịt bò nướng... khoan anh nghĩ là nên làm món bò Wellington, anh mới học được món này, anh nghĩ sẽ khá ngon đấy tuy không bằng Gordon Ramsay thôi. Ừm... xem nào, một ít sa lát gà nữa nhỉ... canh khoai tây hầm. Được đó, đó là bữa trưa của chúng ta, mong anh không phải đi đâu từ giờ đến trưa, muốn gặp em quá rồi.
Lạch Cạch
Lạch Cạch
***
Trường quay phim
Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh.
Trong căn phòng nghỉ của trường quay, không khí rất căng thẳng và buồn bã, căn phòng chỉ có bốn người, đạo diễn, Hương Di và hai người bên cục cảnh sát là Sở Lương và Kiều Châu.
Sở Lương: Tôi rất lấy làm tiếc về vụ việc này, tôi sẽ điều tra vụ này, bằng mọi cách sẽ tìm được thủ phạm, giúp Hạ Nhiên được yên nghỉ, mong hai anh chị hợp tác.
Đạo diễn và Hương Di không nói gì, chỉ biết gật đầu sau những lời nói của Sở Lương.
Kiều Châu: Anh chị đừng căng thẳng nhé, chúng tôi không tạo áp lực gì đâu, chỉ là vài câu hỏi giúp thuận tiện trong việc điều tra thôi.
Đạo Diễn: Vâng chị...
Sở Lương: Ừm, vậy anh đạo diễn, anh tên gì cho tiện xưng hô ạ.
Đạo Diễn: Vâng, tôi tên Dương Văn Tẩm...
Sở Lương: Vâng, giờ tôi sẽ gọi anh là Văn Tẩm. Vậy anh Văn Tẩm có thể cho tôi biết hoàn cảnh gia đỉnh và các mối quan hệ của nạn nhân được không ạ?
Văn Tẩm: Vâng, Hạ Nhiên là một cô gái hiền lành, rất chăm chỉ và lễ phép. Tôi dắt cô ấy theo con đường này cũng được bốn năm rồi. Anh cũng xem phim của cô ấy rồi đúng không? Rất xinh xắn và...
Bịch
Hương Di huých vào tay Văn Tẩm một cái thật mạnh.
Hương Di: Lạc đề...
Kiều Châu: À không sao đâu, không sao đâu, anh nói tiếp đi.
Văn Tẩm: Vâng, cô ấy mồ côi, không có bố mẹ họ hàng thân thích. Tôi nghe cô ấy kể là từ nhỏ, cô ấy đã bị đưa sang bên ông nội để ở, bố mẹ cô ấy li thân rồi đường ai nấy đi, để lại cô cho ông nội nuôi. Ông nội cô ấy lúc đó cũng tám mươi tuổi rồi, già yếu làm nương làm đồng để nuôi cô ấy ăn học. Mười năm sau thì ông cô mất, cô ấy phải bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm sống, thực sự cuộc đời cô ấy vất vả lắm. Tôi uống chút nước đã.
Sở Lương: Vâng anh, anh cứ thoải mái đi.
Kiều Châu: Cô ấy thật sự là người đáng ngưỡng mộ, chỉ tiếc...
Hương Di: Vâng, chị ấy thực sự rất tuyệt, là một bậc tiền bối, là hình mẫu em luôn theo đuổi, chị ấy còn là cảm hứng để em viết một bộ sách...
Sở Lương: Bộ gì vậy thưa cô?
Hương Di: Dưới những ánh sao ạ.
Cạch
Sở Lương: Vâng, anh ngồi xuống đi, chúng ta nói tiếp.
Văn Tẩm: Vâng, anh muốn biết về các mối quan hệ của Hạ Nhiên ấy ạ? Vâng thì... Hạ Nhiên cũng có nhiều mối quan hệ, các mối làm ăn bình thường thôi. Tất cả các mối quan hệ đều dừng ở mức bình thường, không thân thiết. Có lẽ nếu để mà nói thân thì chắc chỉ có một người thôi.
Sở Lương: Là Hoàng Khôi sao?
Văn Tẩm: Vâng, là Hoàng Khôi.
Kiều Châu: Anh có thể nói sơ qua về nhân vật Hoàng Khôi đó được không?
Văn Tẩm: Vâng, thực chất tôi cũng không biết gì nhiều về cậu ấy, chỉ biết cậu ấy rất lễ phép, làm việc có quy củ giờ giấc, cũng rất nghiêm khắc và tỉ mỉ với bản thân cũng như là bạn bè hay người thân... người thân thì tôi cũng không chắc lắm.
Sở Lương: Vâng, về hoàn cảnh hay các mối quan hệ mật thiết thì sao ạ?
Văn Tẩm: Ừm, nói về vấn đề này thì cũng có chút mơ hồ. Từ khi cậu ta bước chân vào nghề này đến giờ thì chưa một ai bước được chân vào nhà cậu ấy. Nhiều người và cả tôi nữa ngỏ lời muốn về nhà cậu ấy để đến chúc tết hay ăn liên hoan này nọ thì đều bị cậu ấy từ chối. Tôi cũng có đi qua nhà cậu ấy rồi, căn nhà đơn giản lắm, nho nhỏ trông chẳng hợp với cái mức thu nhập khủng của cậu ấy gì cả.
Kiều Châu: Anh ta có vợ chứ?
Văn Tẩm: Vâng, tôi nghe nói anh ta có vợ rồi, lấy được 2 năm nhưng chưa có con. Cậu ta có vẻ yêu vợ lắm, mỗi lần diễn xong ngồi nghỉ uống nước, cậu ta đều kể về vợ, kể liên tục không ngừng nghỉ luôn.
Sở Lương chống cằm suy nghĩ một lúc.
Kiều Châu quay sang nhìn Sở Lương.
Kiều Châu: Mai sau anh lấy vợ, anh có yêu vợ như vậy không?
Sở Lương: Tùy, nhưng với cô thì chắc chắn vậy.
Kiều Châu ngớ người ra, mắt mở to nhìn Sở Lương, cô nghĩ kiểu đây là tỏ tình công khai sao, mạnh bạo quá nhưng cô cũng vui khi nghe được những lời đó từ miệng Sở Lương.
Văn Tẩm và Hương Di ngạc nhiên vì mức độ thân thiết của hai người họ.
Hương Di: Hai người... yêu nhau hả?
Kiều Châu: Ơ... không... đâu có.
Sở Lương: Đúng vậy, có thấy đẹp đôi không chị?
Kiều Châu: Anh... anh kia!
Cả căn phòng bỗng rộn ràng hơn bởi tiếng cười, không khí căng thẳng, buồn lo cũng được dịu đi đôi phần.
Ting Ting
Tiếng chuông điện thoại của Sở Lương kêu lên, anh vội lấy ra xem, cái khoảnh khắc đó khiến cho cả căn phòng im lặng lần nữa.
Sở Lương: Tin của cục cảnh sát gửi về cho tôi.
Kiều Châu: Có kết quả rồi à?
Sở Lương: Ừm, nhưng vẫn không được chi tiết lắm.
Kiều Châu: Sao?
Sở Lương: Chúng ta đã có được những video từ các Camera an ninh xung quanh khu phố nơi ở của nạn nhân, đây mọi người xem.
Sở Lương xoay ngang điện thoại ra rồi đặt lên bàn.
Sở Lương: Văn Tẩm, đây là Hoàng Khôi sao?
Văn Tẩm: Vâng, đó là Hoàng Khôi ạ.
Sở Lương: Theo như mấy Camera này ghi lại thì Hoàng Khôi có đưa nạn nhân đến cổng nhà rồi sau đó đi về luôn chứ không ở lại... chà, ca này khó rồi đây, thủ phạm là ai đây.
Kiều Châu: Tin nhắn thứ hai thì sao?
Sở Lương: Đó là về dấu vân tay trên chiếc cốc. Đã xác định được dấu vân tay, nhưng thật kì lạ là đó lại là dấu vân tay của một người đã chết.
Kiều Châu: Một người đã chết?
Kiều Châu ngạc nhiên, một người đã chết mà lại có thể đi giết người rồi để lại dấu vân tay hay sao?
Sở Lương: Ừ, dấu vân tay này là của một ông lão 70 tuổi, ông ấy mới mất hôm kia, ba ngày trước.
Kiều Châu: Chúng ta nên đến nhà ông lão đó xem sao.
Sở Lương: Đến nhà Hoàng Khôi trước đã.
Kiều Châu: Ừm.
Sở Lương và Kiều Châu cảm ơn hai người đã hợp tác rồi ra về, không khí lại trở nên u sầu, Hương Di lại ngồi thụp xuống khóc một mình.
***
Tại nhà riêng của Hoàng Khôi
Hoàng Khôi: Nóng quá, trời mùa hè thật khó chịu em ạ. Anh xong gần hết rồi, còn mỗi món salad nữa là xong. Có lẽ hôm nay anh sẽ được ở nhà cả ngày.
Tiếng gõ cửa
Hoàng Khôi: Vâng, tôi ra ngay đây.
Hoàng Khôi: Có người gọi cửa, anh nghĩ là hai người bên cục cảnh sát về nói chuyện, em đừng lo lắng quá nhé.
Tiếng mở cửa
Sở Lương: Chào anh.
Hoàng Khôi: Vâng, chào anh chị.
Sở Lương: Tôi và cô đây là người bên cục cảnh sát hình sự, hôm nay đến đây là muốn trao đổi với anh về vụ án mà nạn nhân là chị Hạ Nhiên, bạn diễn của anh ạ. Mong anh không thấy phiền.
Hoàng Khôi: Vâng anh, không sao đâu, anh chị vào đi.
Bước vào nhà, Sở Lương và Kiều Châu hết thảy ngạc nhiên, căn nhà nho nhỏ bài trí đơn giản nhưng cũng rất độc đáo. Căn nhà có hương thơm đến lạ thường và cũng rất sạch sẽ, tinh tươm.
Kiều Châu: Anh đang nấu bữa trưa à.
Hoàng Khôi: Vâng, tôi nấu sắp xong rồi, còn món salad chưa làm thôi, hai anh chị ngồi đi, trà đào nhé?
Sở Lương: Vâng, cảm ơn anh.
Cạch
Hoàng Khôi: Trà đào tôi tự làm đó, đào giòn và sả.
Sở Lương: Chà, anh đảm đang thật, hơn hẳn một số người.
Sở Lương nói mà mắt liếc về phía Kiều Châu.
Kiều Châu: Hả? Ý gì?
Hoàng Khôi thấy vậy mỉm cười rồi ngồi xuống ghế.
Hoàng Khôi: Không đâu, tôi chỉ biết làm mấy việc vặt thôi, nào anh chị muốn trao đổi những gì ạ.
Sở Lương: Anh biết vụ chị Hạ Nhiên rồi đúng không ạ?
Hoàng Khôi: Vâng... thật sự tôi không thể tin được... tôi đã cố không tin vào sự thật đó, nhưng không thể... mới hôm qua còn đi uống cùng nhau...
Hoàng Khôi cúi mặt xuống rơm rớm nước mắt.
Sở Lương: Theo tôi được biết thì Hạ Nhiên chỉ thân với anh nhất, cho nên tôi nghĩ anh sẽ là người biết rõ về các mối quan hệ hay là ai đó thù ghét cô ấy. Mong anh chia sẻ.
Hoàng Khôi: Cô ấy có nhiều mối quan hệ, nhưng chẳng hiểu sao lại không thân với ai ngoài tôi. Nhưng tôi thấy có một người cô ấy thường qua lại...
Sở Lương: Là ai vậy? Mong anh nói rõ hơn.
Hoàng Khôi: Hình như là một ông lão gần 70 tuổi, tôi thấy cô ấy hay đến nhà ông ấy, mỗi lần đến là lại mang theo nhiều đồ ăn. À đó không phải họ hàng gì đâu nhé bởi cô ấy mồ côi mà.
Kiều Châu: Ông lão đó mới mất hôm kia rồi.
Hoàng Khôi: Sao? Mất rồi à... sao lại thế...
Sở Lương: Ông ấy mất vì ung thư gan, cơ thể quá yếu để đi điều trị nên gia đình giữ ông lại nhà cho đến khi nhắm mắt, đúng theo ý nguyện của ông ấy.
Hoàng Khôi: Anh chị... Anh chị đã tìm được thủ phạm chưa? Có manh mối gì không ạ?
Sở Lương: Vẫn rất mơ hồ thưa anh, thủ phạm khá là thông minh, còn bày nhiều manh mối giả để lừa chúng tôi nữa.
Hoàng Khôi: Tôi nghĩ rồi một ngày hắn sẽ bị bắt thôi, hắn sẽ trả giá vì những gì hắn gây nên.
Sở Lương: Tôi sẽ cố hết sức.
Kiều Châu: Xin phép tôi đi ra đây một lát.
Sở Lương: Đi đâu vậy?
Kiều Châu lườm Sở Lương một cái.
Kiều Châu: Vệ sinh.
Sở Lương nghe vậy liền cười to, đúng là một gã đàn ông thô lỗ mà.
Sở Lương: À, anh Hoàng Khôi này, vợ anh đang đi làm à.
Hoàng Khôi: Vâng anh, vợ tôi đang ra ngoài gặp khách hàng.
Sở Lương: Anh biết không, khi bước chân vào nhà anh, tôi bất ngờ lắm. Không phải nói về ngôi nhà này hay hương thơm, cái làm tôi bất ngờ đó là những bức ảnh của anh với vợ. Anh treo khắp nhà, anh hay đi du lịch đây đó thật.
Hoàng Khôi: Vâng anh, cuộc sống là hưởng thụ mà, có dịp tôi lại đưa vợ đi đây đi đó. Vợ tôi không thích ra nước ngoài cho nên mục tiêu là đi hết mọi tỉnh thành của đất nước mình, mỗi bức ảnh đều lưu lại những kỉ niệm, những khoảnh khắc ở nơi đó, thật tuyệt đúng không.
Sở Lương: Có lẽ khi nào tôi cũng làm một chuyến xuyên Việt.
Hoàng Khôi: Vâng, nên đi anh ạ, rất đáng để chúng ta bỏ thời gian.
Tiếng xả nước
Từ xa, Kiều Châu ra hiệu cho Sở Lương.
Sở Lương: Cũng gần trưa rồi, tôi không làm phiền anh nữa, cảm ơn đã hợp tác với chúng tôi.
Hoàng Khôi: À, anh ở lại ăn cơm đã, tôi nấu rồi, cũng nhiều.
Kiều Châu: Thôi anh ạ, ai lại như thế, với cả bọn tôi cũng còn nhiều việc chưa làm nên xin phép bọn tôi về trước.
Hoàng Khôi: Vâng, vậy anh chị về cẩn thận nhé.
Sở Lương: Cảm ơn anh, chúc anh có một buổi trưa vui vẻ.
Tiếng mở cửa
Tiếng đóng cửa
Tiếng xe chạy.
Hoàng Khôi: Họ về rồi em ạ, anh thấy họ là người tốt, rất đáng để tin tưởng. Anh tin họ sẽ bắt được thủ phạm nhanh thôi, Hạ Nhiên sẽ được yên nghỉ nơi suối vàng.
Quán cơm bình dân
Sở Lương: Cô vội vàng ra đây là để ăn cơm à?
Kiều Châu: Ừm, tôi hơi đói.
Sở Lương: Ăn xong rồi đi sang nhà ông lão kia nhé.
Kiều Châu: Anh có biết sao tôi lại ra hiệu cho anh về ngay không?
Sở Lương: Cô đói?
Kiều Châu: Không, tôi phát hiện ra manh mối, tôi nghĩ tên Hoàng Khôi này có thể là hung thủ giết Hạ Nhiên.
Sở Lương: Cô tìm thấy gì?
Kiều Châu lôi một gói nilon từ trong cặp ra để trên bàn.
Sở Lương: Một cái ngón tay?
Sở Lương giật mình khi thấy cái ngón tay người bên trong chiếc túi nilon.
Kiều Châu: Ở trong nhà vệ sinh của Hoàng Khôi đó. Tôi thấy nó được giấu trong lõi giấy vệ sinh, tên này thật bất cẩn mà.
Sở Lương: Cô mang về trụ sở xét dấu vân tay trên ngón tay này đi, sau đó cô đến nhà ông lão kia nữa.
Kiều Châu: Tôi đi một mình sao? Còn anh?
Tiếng bấm điện thoại
Tiếng chuông reo
Sở Lương: Dương Tị, anh điều tra giúp tôi vợ của diễn viên Hoàng Khôi nhé, nếu điều tra chi tiết thêm được về tên Hoàng Khôi thì càng tốt, nhanh rồi gửi cho tôi.
Kiều Châu: Sở...
Sở Lương: Giờ tôi sẽ đến nhà tên Hoàng Khôi, tôi bật định vị lên rồi, sau hai tiếng không thấy tôi gọi thì cô cho người đến nhé.
Kiều Châu: Không được! Anh đi một mình rất nguy hiểm, nhỡ đâu... hắn là tên sát nhân thực sự mà ta tìm kiếm suốt hai tháng nay...
Sở Lương: Không sao đâu, tôi có súng đây rồi. Hãy tin tưởng ở tôi. Xong vụ này, tôi sẽ cưới em làm vợ, được chưa?
Kiều Châu: Anh... nhưng...
Sở Lương: Không nhưng nhị gì hết, đi nhanh đi, tôi đi đây.
Sở Lương: À mà thôi cô cứ ăn đi đã, tôi gọi người đến đón cô.
Kiều Châu ngồi lặng im nhìn theo bước chân của Sở Lương, anh vội vàng bắt chiếc taxi rồi vụt đi mất. Trong lòng Kiều Châu giờ vừa thấy vui vừa thấy lo lắng, cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho Sở Lương.
Bíp Bíp
Sở Lương: Alo, em gọi gì thế, vừa mới đi đã gọi rồi hả?
Kiều Châu: Em dặn anh này, cứ bình tĩnh đừng dứt dây động rừng nhé, quan sát kĩ càng, đừng để bị bắt thóp đấy, tên đó không vừa đâu.
Sở Lương: Ừ, anh biết rồi, em ăn đi, anh vừa gọi Huệ Mĩ đến đón em rồi đó.
Kiều Châu: Này.
Sở Lương: Ơi, sao em?
Kiều Châu: Em yêu anh.
Sở Lương: Anh cũng yêu em, anh cúp máy đây, sắp đến nơi rồi.
Kiều Châu: Ừm, anh cẩn thận nhé...
Bíp Bíp
Kiều Châu ôm mặt vì ngại, dù sao thì cô cũng đã nói ra điều mà cô muốn nói bấy lâu nay rồi, hai chân cô cứ đập lên đập xuống ở gầm bàn. Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kì lạ và tò mò.
Nhân Viên:
- Cô gọi món chứ, thưa cô?
Kiều Châu: À vâng, cho tôi...
***
Tiếng gõ cửa
Tiếng gõ cửa
- Vâng, tôi ra ngay đây.
Tiếng mở cửa
Hoàng Khôi: Ơ, anh lại đến nữa à, anh quên thứ gì sao?
Sở Lương: À, tôi không quên gì cả, chỉ là muốn hỏi cậu vài thứ nữa.
Hoàng Khôi: Chị kia đâu anh?
Sở Lương: Cô ấy về chỗ làm rồi cậu, giờ chỉ có mình tôi với cậu thôi.
Hoàng Khôi: Vâng, anh vào đi, để em pha nước. Trà đào nhé?
Sở Lương: Còn gì khác không? Nãy uống trà đào rồi mà.
Hoàng Khôi: Nước lọc anh nhé.
Hoàng Khôi cười típ mắt.
Sở Lương: Vậy cho tôi trà đào đi.
Lạch cạch
Lạch cạch
Sở Lương: Cậu làm xong salad rồi à?
Hoàng Khôi: Vâng, em làm xong rồi, anh ăn thử không? Khá ngon đó.
Tiếng rót nước
Sở Lương: Ừm, tôi cũng đang đói, cảm ơn cậu.
Hoàng Khôi: Đây, anh uống đi để em mang salad ra cho.
Lạch cạch
Lạch cạch
Sở Lương: Vợ cậu chưa về à?
Hoàng Khôi: Chưa anh, chắc lát nữa.
Sở Lương: Muộn nhỉ, cũng hơn mười hai giờ rồi.
Hoàng Khôi: Vâng, đa phần thì cô ấy ở nhà nhưng khi có việc thì về rất muộn.
Sở Lương: Vợ cậu làm nghề gì vậy?
Cạch
Hoàng Khôi: Salad của anh đây, anh ăn đi rồi nhận xét xem.
Sở Lương: Ừm... ừm... khá ngon đấy, thực sự rất ngon. Hay là tôi đang đói nhỉ?
Hoàng Khôi: Chắc do anh đói thôi, ha ha.
Hoàng Khôi: Em để ý thấy chị đi cùng anh ấy, chị ấy có mái tóc vàng óng, thật đẹp.
Sở Lương giật mình khi nghe thấy Hoàng Khôi nhắc đến mái tóc vàng. Nạn nhân hầu hết là con gái và đều mang những bộ tóc vàng óng, Sở Lương lấy lại bình tĩnh, phải thật bình tĩnh mới làm việc hiệu quả được.
Sở Lương: Ừ, tôi để ý thấy vợ cậu tóc cũng màu vàng nhỉ?
Hoàng Khôi kéo ghế ngồi xuống bàn.
Hoàng Khôi: Vâng anh, vợ em tóc vàng, đẹp lắm.
Tinh Tinh
Tiếng tin nhắn đến
Sở Lương liền lấy điện thoại ra xem tin nhắn, đó là tin nhắn từ cục về, đã có kết quả kiểm tra dấu vân tay và thông tin chi tiết về vợ chồng Hoàng Khôi.
Hoàng Khôi: Tin nhắn từ cục hả anh? Có kết quả gửi về rồi à?
Sở Lương nghe thấy vậy liền giật mình đứng dậy, lùi ra xa.
Sở Lương: Vậy cậu chính là hung thủ sao?
Hoàng Khôi: Tôi không biết nữa, anh chị đến nhà tôi rồi lấy đồ của tôi sao? Giờ quay lại chẳng lẽ muốn bắt tôi à?
Sở Lương: Tại sao cậu lại làm vậy? Cô ấy là bạn diễn thân thiết của cậu cơ mà?
Hoàng Khôi: Tại cô ta ve vãn tôi thôi, vợ tôi mà biết có người ve vãn tôi thì cô ấy sẽ không vui đâu, giết quách đi cho rồi, ve vãn người có vợ à.
Sở Lương: Cậu bị sao vậy? Nếu cô ấy có tình ý với cậu thì cậu chỉ cần nói thẳng với cô ấy là được, sao phải giết?
Hoàng Khôi: Đơn giản là tôi thích thôi, thích giết người...
Tiếng bát chén rơi vỡ
Sở Lương khụy xuống, mắt anh ta mờ mờ dần.
Sở Lương: Cậu... đây là... thuốc mê?
Cạch Cạch
Hoàng Khôi: Anh có biết quay lại đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh không? Phải trả bằng cả tính mạng đó.
Nói xong Hoàng Khôi rút một con dao thái bên thắt lưng ra, con dao dài và sắc nhọn, cảm tưởng chỉ cần động vào lưỡi dao thôi cũng đủ làm ngón tay đứt lìa rồi.
Sở Lương: Cậu định làm gì...?
Sở Lương loay hoay rút súng bên thắt lưng ra.
Sở Lương: Đứng im!
Lạch cạch
Lạch cạch
Tiếng hét
Đoàng Đoàng
Tiếng hét
...
Tinh Tinh
Tiếng chuông điện thoại.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Bíp Bíp Bíp
Kiều Châu: Alo, anh Lương, em đang đến chỗ anh đây, anh nghe máy đi. Có kết quả xét nghiệm rồi, hắn chính là hung thủ giết Hạ Nhiên, dấu vân tay trên cốc trùng với chiếc ngón tay em lấy được ở nhà hắn, đó là ngón tay của ông lão 70 tuổi. Em đã đến nhà ông lão để xác minh, sau khi đưa ông từ bệnh viện về nhà, gia đình mới phát hiện bị mất một ngón giữa.
Vợ của hắn đã chết 4 năm trước, bị bọn côn đồ cưỡng hiếp rồi giết. Hắn bị chuẩn đoán tâm thần nhưng không hiểu sao mọi thông tin này được giấu kĩ đến vậy, có thể là trong ngành chúng ta có kẻ đã tiếp tay cho hắn. Alo, anh nghe xong gọi cho em ngay nhé.
***
Tiếng còi hú
Tiếng xe cứu thương
Phóng Viên:
- Ngay tại lúc này đây, chúng tôi đang có mặt tại nhà riêng của nam diễn viên Hoàng Khôi, diễn viên chính của nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có hai bộ được góp mặt trong liên hoan phim quốc tế Cannes.
- Ngay lúc này đây, nam diễn viên của chúng ta trở thành kẻ sát nhân hàng loạt, giết hại nhiều cô gái trong hai tháng vừa qua, và hôm nay anh ta đã đâm trọng thương một cảnh sát khi đang trong quá trình điều tra. Tình trạng của anh ấy hiện giờ đang rất nguy kịch, mong anh sẽ qua khỏi.
- Về phía diễn viên Hoàng Khôi, hiện hắn đã tẩu thoát ngay lúc đó, mọi ngả đường được phong tỏa, mọi sân bay đã được thông báo để đề phòng hắn ra nước ngoài. Lệnh truy nã khẩn cấp có hiệu lực ngay từ hôm nay. Nếu người dân thấy hắn thì hãy vui lòng liên hệ với tổng đài với số đường dây nóng chúng tôi để ngay trên màn hình đây. Bản tin đến đây là kết thúc, chúng tôi sẽ phát tiếp khi có được những thông tin mới nhất.
Bệnh viện quốc tế
- Anh ta sao rồi Kiều Châu?
Kiều Châu: Vâng, anh ấy qua cơn nguy kịch rồi, em không biết khi nào anh ấy mới tỉnh lại nữa cục trưởng ạ.
Kiều Châu ngồi xuống ghế ôm mặt khóc nức nở.
Cục trưởng: Cô bình tĩnh đi, dù sao cậu ấy cũng qua cơn nguy kịch rồi. Tôi nghe nói cô cậu sắp kết hôn đúng không? Không phải lo lắng gì cả, cậu ấy hứa cưới cô là cậu ấy sẽ cưới thôi, kể cả phải đội mồ sống dậy ấy chứ.
Kiều Châu: Ngài... hắn ta, ngài đã bắt được chưa ạ?
Cục trưởng: Hiện tại thì chưa, nhưng chúng ta đã lần thấy dấu vết của hắn ở quận 10, sớm thôi, hắn sẽ phải đứng trước vành móng ngựa.
Tinh Tinh
Tinh Tinh
Cục trưởng: Tôi có điện thoại, cô ở lại nhé.
Kiều Châu: Vâng...
...
Cục trưởng: Con gọi gì thế? Đang căng thẳng mà lại tùy tiện gọi vậy à.
- Anh ta có sao không cha? Con đã cố nhẹ tay hết sức rồi mà anh ta còn ấn thêm vào.
Cục trưởng: Không sao, không sao, con cứ ở trong nhà vài hôm cho lắng chuyện đi, anh ta phải diễn đạt thì cô ta mới tin được.
- Con xử lí ả nhé.
Cục trưởng: Không được, dù sao cô ta cũng là vợ chưa cưới của Sở Lương, không nên, nghe chưa?
- Vâng ạ.
Bíp Bíp
Quận 1
Tiếng bước chân
- Đêm hôm này vẫn còn đi chợ hả Kiều Châu?
Kiều Châu: Vâng, cháu đi mua ít đồ sáng mai đi thăm bệnh nhân ạ.
- Thăm ai thế?
Kiều Châu: Chồng tương lai ạ.
Tiếng bước chân
Kiều Châu: Chắc mình phải chuyển nhà thôi, nhà trong ngõ tối quá.
Tiếng bước chân
Kiều Châu: ... Tiếng gì vậy nhỉ?
Bụp
Kiều Châu: Trời, đã ít đèn điện mà lại còn mất điện, tối thui thì nhìn thấy gì...
Tiếng bước chân
Bịch
Bịch
EnD
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.