Chương 3: Muôn Kiếp Hoa Rơi

Chương 3. Ta Muốn Làm Vợ Ngươi

2,238 chữ
8.7 phút
80 đọc

Kế Cẩm từ từ bước lại gần bàn làm việc của Dư Huy, cô cười rồi đi xung quanh bàn, sau đó cô ngồi xuống trước mặt cậu ấy và bắt đầu nói với giọng điệu mỉa mai:

- Sao hả? Cảm giác làm đại thiếu gia nhà họ Từ thế nào? Tôi nói không sai chứ? Du oan cho Thế Thịnh rồi thì cậu đã danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí của hắn ta - Cô cười đắc ý vì mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của mình.

Đêm đó, khi lo cho Đường Khải an giấc sau cơn hoảng loạn, Dư Huy ý định sẽ chôn cái xác của Đường Linh sau xưởng vai nhưng ngay lúc đó thì Kế Cẩm đã xuất hiện và đưa ra đề nghị với cậu.

< Tối hôm Đường Linh chết >

Dư Huy đang đào hố để chôn xác của Đường Linh, thì bỗng dưng Kế Cẩm xuất hiện khiến Dư Huy rất giật mình và tỏ vẻ lo lắng khi đã có người phát hiện ra chuyện này. Kế Cẩm tỏ vẻ rất bình thản tiến lại gần chỗ của Dư Huy:

- Sao phải mất công chôn cô ta khi cậu có thể dùng cái xác này để đạt thành mục đích của cậu - Trước sự ngỡ ngàng của Dư Huy thì Kế Cẩm đã đưa ra đề nghị đem xác của Đường Linh về lại phòng vì cô biết Thế Thịnh và Đường Linh không hề ngủ chung, cứ đến khuya thì cậu ta sẽ bỏ qua thư phòng.

Khuya đó, Kế Cẩm cùng Dư Huy đã cùng nhau đem xác của Đường Linh đến phòng và đặt cô lên giường, cô bảo Dư Huy hãy về lại xưởng vải để tránh có người phát hiện. Sáng hôm sau, cô canh khi Thế Thịnh về phòng thì nhân lúc cậu phát hiện ra Đường Linh đã chết thì từ phía sau dùng bức tượng trang trí trong phòng đánh thật mạnh vào sau đầu làm cậu bất tỉnh.

Sau đó, cô dìu Thế Thịnh lên giường và dùng máu của Đường Linh thấm hết lên người của cậu, cô cũng ra sức dùng tay Thế Thịnh bóp thật mạnh vào cổ của Đường Linh để tạo ra dấu bầm ở cổ, sợ vết máu ở đầu của Đường Linh bị khô nên cô đã dùng hung khí đánh thêm một phát vào đầu của cái xác để máu chảy ra.

<Hiện tại>

Dư Huy cũng phần nào nể sợ sự tàn ác và nhẫn tâm của Kế Cẩm, nhưng hiện giờ cậu và cô ta đã ngồi chung một thuyền nên cậu chỉ còn cách thương lượng với cô ta:

- Vậy cô muốn tôi làm gì? - Dư Huy vẫn điềm tỉnh trước Kế Cẩm để xem bước tiếp theo cô ta sẽ mưu tính điều gì.

- Tôi muốn làm thê tử của cậu - Câu nói của Kế Cẩm khiến Dư Huy không ngờ đến.

Dư Huy tức giận và cho rằng dù sao hai người họ vẫn là anh em cùng cha khác mẹ, làm sao mà có thể thành hôn được, Kế Cẩm cười và trấn an cậu, cô nói rằng thật ra cô không phải là con ruột của Từ lão gia, mẹ cô đã có thai cô trước khi đến với lão gia. Nhưng bà vì muốn cô được hưởng sung sướng nên đã che giấu việc này.

Dư Huy vô cùng phân vân trước đề nghị của Kế Cẩm nhưng cô cũng nói chỉ cần quyền lực của Từ gia còn hai người thì chỉ cần là phu thê trên danh nghĩa mà thôi. Thấy Dư Huy do dự nên cô cũng bắt đầu nói đến chuyện của cậu và Đường Khải:

- Cậu hãy suy nghĩ đi! Chúng ta chỉ có mối quan hệ phu thê trên danh nghĩa, cậu vẫn có thể bên cạnh tên người hầu đó còn tôi thì có được quyền lực của mợ hai trong Từ gia này.

- Nhưng ông ta sẽ không đồng ý đâu! - Dư Huy ý nhắc đến Từ lão gia.

Kế Cẩm cười và nói sẽ giải quyết chuyện này một cách êm xuôi, biết Từ lão gia gần đây vì buồn phiền chuyện của Thế Thịnh nên thường xuyên uống rượu. Cô đã nhân lúc ông không để ý mà bỏ một chút thuốc vào rượu, tối đó khi đang làm việc ở thư phòng thì bỗng nhiên, Từ lão gia thấy trời đất quay cuồng và mọi thứ tối sầm lại trước mắt ông. Khi tỉnh lại trong mơ màng thì ông thấy mình đang nằm trên giường nhưng tay chân hoàn toàn không có sức, ngay lúc đó ông nhìn thấy Kế Cẩm đang cầm bình rượu ngồi bên cạnh nhìn mình:

- Kế Cẩm à! Con làm gì ở đây? Sao tay chân ta không cử động được vậy? - Từ lão gia nói trong sự hoang mang còn Kế Cẩm thì rất ung dung nhìn cha mình quằn quại trong sự sợ hãi.

- Tôi ở đây để cho ông biết được nhiều chuyện mà bản thân ông không hề hay biết trong nhiều năm qua.

Cô từng chuyện kể ra về việc cô không phải là con ruột của ông đến chuyện nhiều năm trước việc mẹ cô bị Thế Thịnh đẩy xuống giếng nước sau vườn nhà. Đây cũng là ý định mà cô đã gián tiếp đề nghị với mẹ cô, vì muốn vu oan giá hoạ cho Thế Thịnh mà mẹ cô đã sẵn sàng hy sinh để cô được lão gia để mắt đến. Nhưng sau đó, lão gia vẫn chỉ coi cô là dòng con thứ còn là thân nữ nhi nên mặc cho mọi người trong nhà đối xử lạnh nhạt với cô. Mẫu thân của Thế Thịnh cũng nhiều lần đày đoạ cô đến mức đường cùng nhưng vì giữ thể diện cho Từ lão gia nên vẫn giữ cô lại trong phủ.

Cô cũng kể ra chuyện Đường Linh là cô và Dư Huy vu oan cho Thế Thịnh khiến Từ lão gia rất hối hận vì đã trách nhầm cậu, nhưng đã quá trễ để ông có thể kịp nhận ra. Sau khi nói ra hết mọi chuyện thì cô đã dùng rượu đổ đầy vào miệng của ông, sau đó cô dùng khăn bịt chặt lấy mặt của Từ lão gia, ông cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng rồi ông cũng không chống lại được đứa con giá tàn độc mà bao năm qua nuôi dưỡng. Cũng vì thiên vị và phân biệt mà ngày hôm nay ông đã phải chịu cái chết dưới chính tay người con gái mà ông nuôi dạy nhiều năm qua, Kế Cẩm trở nên lạnh lùng và tàn độc cũng vì bị xem thường, ghẽ lạnh trong chính nơi gọi là gia đình.

Sau lễ tang của Từ lão gia, Dư Huy hiển nhiên trở thành người nắm mọi quyền hành trong Từ gia. Nhờ vào sự thông minh và phía sau có Kế Cẩm bày mưu tính kế thì cậu đã các chú bác trong nhà trau lại gia bảo của Từ gia. Chính thức trở thành người cai quản của cả cơ ngơi rộng lớn này của nhà họ Từ.

Nhiều tháng sau đó, Dư Huy đã cưới Kế Cẩm trong sự gièm pha và lời ra tiếng vào của toàn thành Thiều Hoa. Rất nhiều người trong nhà họ Từ đều không hài lòng về hôn lễ trái luân thường đạo lý này của hai người nhưng vì Dư Huy giờ đây là người nắm quyền lực tối cao trong Từ gia nên cũng không ai dám phản đối. Người hầu kẻ hạ trong Từ gia to nhỏ về chuyện của hai người là loạn luân thì bị Kế Cẩm bắt giữ và tra tấn rất dã man:

- Mợ hai! Mợ hai! Xin mợ tha cho chúng con, tụi con không dám nói bậy nữa đâu - Tiếng bọn người hầu đang chấp tay van xin Kế Cẩm ở dưới tầng hầm của Từ gia. Cô ta cho người bắt giữ hết những kẻ lời ra tiếng vào chuyện của cô với Dư Huy.

- Cắt lưỡi bọn họ hết cho ta - Tiếng gào thét đau đớn vang khắp tầng hầm, những chiếc lưỡi bị cắt ra đều được Kế Cẩm bỏ vào túi treo khắp nơi trong tầng hầm.

Từ đó về sau, ai trong Từ gia cũng đều sợ hãi Kế Cẩm còn về Đường Khải thì được thăng lên làm tổng quản gia cho nhà họ Từ. Nhưng kể từ khi Dư Huy kết hôn với Kế Cẩm thì cậu đã không còn chút tình cảm gì với người đàn ông này nữa, con tim cậu như tan nát vì người mình yêu thương bấy lâu nay vì quyền lực danh vọng mà kết hôn với một người khác. Tối đó, Dư Huy uống say trở về liền cho người gọi Đường Khải vào phòng:

- Đường Khải! Lại đây với ta - Trong cơn say, Dư Huy gọi cậu với giọng lè nhè.

- Cậu gọi tôi đến đây làm gì? - Đường Khải lúc này đã chết đi thứ gọi là tình yêu với Dư Huy, trước mặt cậu giờ đây chỉ là một con người tham vọng quyền lực đến đáng ghét.

Đường Khải định bỏ đi thì bị Dư Huy giữ lại và kéo cậu lên giường, hai người giành co với nhau, Đường Khải đẩy mạnh Dư Huy ngã xuống đất khiến cậu ta nổi giận. Cả hai bắt đầu tranh cãi với nhau ngày càng gay gắt hơn, Dư Huy vẫn bao biện chuyện cưới Kế Cẩm chỉ là lợi dụng cô ta để lên nắm quyền Từ gia còn người mà cậu yêu chỉ có Đường Khải. Nhưng nào ai có thể chịu được việc người yêu mình lại cưới một người khác mà người đó còn là em gái cùng cha khác mẹ, không chịu được nữa, Đường Khải lớn tiếng quát Dư Huy:

- Cậu nói yêu tôi đúng không? Được! Vậy thì chúng ta kết hôn đi, cậu lập tức ký giấy từ hôn người đàn bà đó đi - Trong cơn tức giận không kiềm chế được, Dư Huy đã tát mạnh vào mặt của Đường Khải khiến cậu ngã xuống đất.

- Cậu bị điên sao? Chúng ta là đàn ông với nhau, chuyện này nếu để người khác biết được thì tôi còn mặt mũi nào nữa. - Cú tát đó dường như đã làm Đường Khải nhận ra được con người thật của Dư Huy, cậu ôm mặt chạy ra khỏi phòng.

Thấy Đường Khải chạy ra khỏi phòng của Dư Huy, Kế Cẩm liền bước vào phòng để xem tình hình của Dư Huy như thế nào, hắn ta đập vỡ hết tất cả mọi thứ trong phòng, ói mửa khắp nơi. Kế Cẩm liền cho người lau dọn và đỡ cậu ta lên giường nghỉ ngơi, đồng thời cô cũng căn dặn đám thuộc hạ không đường nói gì chuyện hôm nay nhìn thấy, ngồi bên cạnh Dư Huy, cô lắc đầu nhìn con người đang điên tiết vì tình:

- Ngươi cái gì cũng giỏi nhưng lại không qua được ải của một tên người hầu, thật vô dụng - Cô vừa nói vừa nhìn dung nhan của Dư Huy lúc say ngủ, vẻ đẹp của một kẻ tham vọng cũng đã thu hút lấy cô.

Kế Cẩm nhìn hắn không chớp mắt, khi cô định lấy tay để đắp khăn lên trán hắn thì bất chợt Dư Huy nắm lấy tay cô và kéo cô lại miệng hắn, môi hai người đã chạm vào nhau, chưa bao giờ Kế Cẩm có cảm giác này, cả người cô như có luồng điện chạy khắp người khiến cô như tê liệt mà hòa vào nụ hôn nồng thắm với Dư Huy lúc nào không hay biết.

Đường Khải bỏ chạy ra xưởng vải phía sau Từ gia, nơi đây có thể là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất của hai người, cậu ngồi xuống vào uống rất nhiều rượu để chìm vào cơn say, nằm vật xuống nền đất lạnh giá mà khóc trong sự đau đớn của tình yêu. Ngoài vườn, cánh hoa Phổ Xuyên lại rơi và bay đến trước mặt Đường Khải, trong cơn say thì cậu bỗng thấy vóc dáng ai đó đang đi ngang qua mặt cậu. Khi cố gắng nhìn rõ hơn thì cậu trông thấy người đó là Đường Linh, cả người cô đầy máu me và ôm lấy mặt cậu:

- Đại ca trả mạng cho em đi! Trả mạng lại cho em, trả đây - Quá hoảng sợ trước cảnh tượng đó, cậu vội chạy vào bên trong xưởng thì bất ngờ va phải vào thứ gì đó và ngất xỉu.

Khi lờ mờ tỉnh lại thì người trước mặt cậu không còn là Đường Linh mà là Thế Thịnh, cậu nhận ra là lúc nãy mình đã vấp phải vào cậu ta mà ngã xuống, nhìn thấy Đường Khải tỉnh lại thì Thế Thịnh liền tiến đến hỏi han cậu:

- Cậu không sao chứ? Lúc nãy, cậu chạy vội quá nên va vào chân tôi mà té ngã - Thế Thịnh lúc này nhìn rất tiều tuỵ, cậu đã ốm đi rất nhiều đến mức Đường Khải không còn nhận ra cậu được nữa.

Truyện Muôn Kiếp Hoa Rơi đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!