Chương 2: Muôn Kiếp Hoa Rơi

Chương 2. Cái Xác Lạnh Cứng

3,331 chữ
13 phút
71 đọc

Hoa ngoài thành đã rơi, tiếng trống kèn linh đình vang dội khắp thành Thiều Hoa, người dân trong thành ai nấy cũng dừng lại xem đoàn rước dâu của nhà họ Từ vô cùng rình rang. Ai nấy cũng đều bàn tán về vị tân nương này của nhà họ Từ, có người thắc mắc cô ta là danh gia vọng tộc ở nơi nào hay con gái của quan chức vùng nào lại có thể may mắn như vậy, gả vàođược nhà họ Từ. Đoàn rước dâu đã dừng trước cửa nhà họ Từ, tiếng chúc mừng hò reo của rất nhiều người dân trong thành đều gửi lời chúc mừng đến cặp tân lang và tân nương của ngày hôm nay. Thế Thịnh bước ra trong trang phục tân lang rất bảnh bao, cậu đá cửa kiệu và từ từ đưa tân nương vào hành lễ.

Trong buổi tiệc tràn đầy những lời chúc phúc, cười nói và có cả quà cưới của các quan viên gửi đến chúc mừng Từ thiếu gia trong ngày trọng đại của đời người. Khi kết thúc buổi tiệc, Thế Thịnh bước vào phòng và ngồi xuống cạnh tân nương, cậu vén khăn che mặt cô rồi liền nói:

- Hôm nay cô rất đẹp! - Thế Thịnh đứng dậy định bỏ đi thì tân nương vội nắm tay cậu lại.

- Thiếu gia, cậu đừng đi! Tôi biết việc mình làm là không đúng lễ nghĩa nhưng thật sự cũng là vì tôi yêu thiếu gia quá thôi - Đường Linh vừa nói vừa tỏ vẻ rất hối hận với những gì mà cô đã làm đêm đó.

Thế Thịnh không nói gì mà chỉ kéo tay cô ra, cậu dường như đã quá mệt mỏi về chuyện này. Vì đã lỡ một đêm với Đường Linh, cậu bị cha trách mắng vì đã làm ra chuyện hồ đồ, huỷ hoại thanh danh của nhà họ Từ. Để dẹp yên chuyện này nên ông đã nguỵ tạo một thân phận khác cho Đường Linh là con gái của một người bạn làm ăn xa của ông cho môn đăng hậu đối với Thế Thịnh. Cuối cùng, ông cũng đã cho cô và Thế Thịnh thành hôn với nhau nhưng từ sau đó sự tín nhiệm của ông giành cho Thế Thịnh đã giảm đi.

Đường Linh lúc này đã quá chìm sâu trong tình yêu với Thế Thịnh, cô không thể nào rút ra được nữa. Cô xin Thế Thịnh hãy cho cô được ở bên cạnh hầu hạ dù chỉ là mang hư danh thân phận mợ hai trong nhà. Đêm tân hôn đó, cậu đã nói rõ với cô:

- Tôi sẽ cho cô thân phận là mợ hai nhà họ Từ, nhưng trong căn phòng này thì cô vẫn là người hầu trong mắt tôi - Nói rồi, cậu bỏ sang thư phòng để ngủ.

Từ sau đêm đó, Đường Linh mỗi ngày trước mặt mọi người thì được kính trọng nhưng phía sau thì không hề nhận được bất kỳ tình cảm nào từ Thế Thịnh. Mỗi đêm sau khi đợi tất cả mọi người ngủ thì Thế Thịnh sẽ lặng lẽ bỏ qua phòng sách còn cô thì chỉ một mình trong khuê phòng lạnh lẽo, cô đơn. Sáng hôm đó, cô đi dạo ngoài hoa viên thì thấy Đường Khải đang quét dọn, kể từ ngày thành hôn thì anh cô đã không nói lời nào nữa với cô, Đường Linh tiến lại gần và nói:

- Ca ca à! Huynh đừng như vậy nữa! Bây giờ muội đã là mợ hai của nhà họ Từ. Huynh đã là anh vợ của Thế Thịnh, không cần phải làm mấy chuyện của người hầu như vậy nữa đâu.

- Cô là mợ hai thì không làm những chuyện này thì đúng còn tôi là người hầu thì vẫn phải làm, tôi cũng không có người muội muội nào cả - Nói rồi Đường Khải bỏ đi để mặc Đường Linh đứng đấy một mình.

Đường Linh liền tới tìm Kế Cẩm để than khóc, lúc này cô chỉ còn biết tìm mỗi cô ta để trúc bầu tâm sự, cô nói Thế Thịnh rất lạnh nhạt với mình còn đại ca thì không nhận mình nữa. Kế Cẩm an ủi và khuyên bảo cô:

- Đại tẩu đừng buồn nữa! Thế Thịnh chỉ trong nhất thời không chấp nhận được việc tỷ làm thôi, dần dần huynh ấy sẽ nhận ra được tình cảm của tỷ giành cho huynh ấy mà. Còn Đường Khải thì cũng chỉ giận tỷ trong một lúc thôi, hai người là anh em ruột mà, làm gì có chuyện giận lâu chứ!

Sau khi nghe Kế Cẩm nói thì Đường Linh đã phần nào nguôi ngoai nỗi buồn, về phía Đường Khải thì rất tức giận vì muội muội mình đã làm điều sai trái, mỗi tối cậu đều uống rất say và chỉ biết đến xưởng vải tìm Dư Huy. Đêm nay vẫn như bao đêm, cậu lại tiếp tục uống say và đến tìm Dư Huy để kể lễ mọi chuyện của Đường Linh:

- Tôi thật sự rất buồn, muội muội tôi lại làm ra chuyện mất mặt như vậy với tên đó, tôi rất thương nó nhưng bây giờ tôi không biết phải đối mặt như thế nào với nó nữa. Tôi đau lòng quá!

- Được rồi! Ngươi uống say quá rồi, nghỉ ngơi trước đi đã - Dư Huy đỡ Đường Khải nằm ngủ xong thì cậu bước ra ngoài xưởng vải nhìn lên bầu trời đầy sao, từng cơn gió thổi ngang qua người cậu.

Ngày hôm sau, khi đang đi thị sát người ăn kẻ ở trong nhà làm việc thì bất chợt lão gia ngửi được mùi hương rất quen thuộc ở phía sau vườn tỏa ra. Mùi hương này là mùi của hoa Quỳnh, ông bất giác đi theo mùi hương đến xưởng vải bỏ hoang ở phía nam Từ phủ, đã lâu rồi ông cũng không đến đây kể từ khi xưởng bị hỏa hoạn năm đó.

Mùi hương chính là từ đó phát ra, ông liền bước vào thì ông nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi bên trong, tóc bà vẫn đang cài một đóa hoa Quỳnh thơm ngát. Ông chưa kịp bước đến hỏi thì bà đã quay lại khiến ông giật mình ngã xuống nền đất, sắc mặt sợ hãi nói:

- Là bà sao? Là bà phải không Thư Quỳnh? Không phải bà đã.....

- Là tôi đây lão gia! Tôi vẫn chưa chết đâu nên ông đừng sợ - Lão gia từ từ bình tĩnh lại và bước đến cạnh bà ta, ông nắm lấy tay bà nhìn thật rõ thì đúng là người quản gia cũ của nhà ông cũng là người tri kỷ mà ông trân trọng nhất.

Hai người đã ngồi xuống cùng nhau trò chuyện, năm xưa ông và bà đã lỡ xảy ra chuyện không hay trong một lần ông uống say. Sau sự việc bị mẫu thân của Thế Thịnh phát hiện nên đã cho người giam cầm bà trong xưởng vải phía sau Từ phủ dù rằng lúc đó bà đã mang thai con của Từ lão gia. Một đêm thì xưởng vải đã bị phóng hỏa cháy thành tro, Từ lão gia rất đau buồn vì tưởng rằng mẹ con bà đã chết trong trận hỏa hoạn năm đó, bây giờ đã gặp lại nên ông rất muốn gặp Dư Huy.

Bà cũng nói năm đó may là bà kịp thời thoát ra ngoài trước khi hỏa hoạn, hai mẹ con bà lưu lạc khắp nơi nhiều năm, sau đó thì được Đường Khải giúp đỡ quay về Từ gia và ở nhờ trong xưởng vải này vì không ai lui tới sau trận cháy năm đó. Đêm đó, lão gia đã gọi Đường Khải đến thư phòng ông để nói chuyện về mẹ con Dư Huy, ông muốn cậu dẫn cậu ta đến gặp ông nhưng phải bí mật, không được để ai trong Từ phủ biết chuyện này.

Khi Đường Khải ra khỏi phòng lão gia thì bất chợt Kế Cẩm đã trông thấy, cô liền nghi ngờ và theo sau cậu đến xưởng vải phía sau Từ gia. Đường Khải bước vào và nói mọi chuyện với mẹ con Dư Huy, cậu cũng nói là lão gia muốn gặp nhưng Dư Huy liền phản ứng tức giận và nói:

- Sao tôi phải đi gặp ông ta? Không phải ông ta đã ruồng bỏ mẹ con tôi.

- Thiếu gia! Dù gì thì ông ấy cũng là cha của cậu, hãy gặp ông ấy một lần đi - Với sự thuyết phục của mẹ và Đường Khải thì cuối cùng Dư Huy cũng đồng ý đến gặp Từ lão gia.

Đường Khải dẫn đường cho cậu đến thư phòng của lão gia, mọi chuyện đều đã bị Kế Cẩm núp nghe được hết, cô suy nghĩ trong đầu là cha cô còn một người con riêng nữa. Lúc này, cô liền chạy đến tìm Đường Linh để nói mọi chuyện mà cô nghe thấy, Đường Khải đã đưa Dư Hải đến trước thư phòng, khi cậu bước vào, lão gia trông thấy cậu liền rất vui mừng tiến đến ôm cậu vào lòng, ông vừa khóc vừa tỏ vẻ rất ân hận:

- Con trai! Con đã lớn thế này rồi. Ta thật có lỗi với mẹ con của con, đừng trách ta, rồi đây ta sẽ bù đắp cho con và mẹ của con - Ông rất mừng khi gặp lại Dư Huy.

- Ông hối hận sao? Vậy khi nào ông sẽ nhận lại tôi - Dư Huy liền đẩy tay lão gia ra và nói.

Trước câu hỏi của Dư Huy thì ông cũng chưa biết phải trả lời như thế nào vì dù gì mẹ cậu cũng là một người làm trong nhà, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì mặt mũi ông và Từ gia biết để vào đâu. Ông liền nói từ từ sẽ nhận lại cậu và mẹ câu, thời điểm lúc này chưa thích hợp để hai mẹ con cậu lộ diện, khi nghe xong thì Dư Huy đã nắm chặc tay lại nhưng sắc mặt vẫn tỏ vẻ bình thường cười nói với Từ lão gia:

- Không sao! Lúc nào cũng được, con cũng biết cái khó của cha mà! Vậy con xin về trước - Nói rồi, cậu quay đi thì Từ lão gia nói nếu cần gì thì cứ báo với Đường Khải đến báo với ông.

Mở cửa bước ra, sắc mặt Dư Huy rất bình thản, Đường Khải bên ngoài lo lắng cho cậu nên hỏi han rất nhiều nhưng Dư Huy không phản hồi gì cả mà chỉ lẳng lặng đi về lại xưởng vải. Khi về đến xưởng vài thì bất chợt Đường Khải đứng lại không bước tiếp nữa, Dư Huy liền quay lại và hỏi:

- Cậu làm sao vậy? Không vào trong à?

- Cậu chủ có nhận lại lão gia không? Hai người lúc nãy đã nói gì vậy? - Sắc mặt Đường Khải khá lo lắng và hoang mang, Dư Huy tiến tới và nắm lấy tay cậu vào bên trong xưởng.

Bên này, Đường Linh sau nghe mọi chuyện từ Kế Cẩm thì tỏ ra rất sợ hãi, cô sợ địa vị của Thế Thịnh sẽ bị đe doạ ở Từ gia, thêm vào những lời bóng gió của Kế Cẩm thì làm cô càng lo lắng hơn. Hiện tại, vì sự việc của hai người mà lão gia đã không hài lòng về Thế Thịnh nên nếu Dư Huy trở về thì chắc chắn rằng lão gia sẽ đưa lại chức vị người đứng đầu gia tộc cho hắn ta mất. Kế Cẩm nói rằng anh trai của cô có mối quan hệ gì đó với Dư Huy nên bảo cô tối mai hãy theo dõi anh ta xem hai người đó có gì với nhau.

Nghe theo lời của Kế Cẩm, tối đó cô trốn một góc đợi Đường Khải bước ra từ phòng người hầu thì cô liền đi theo sau anh ta đến xưởng vải bỏ hoang sau Từ phủ. Đợi khi ca ca cô bước vào thì cô lén núp ở ngay cửa và nhìn vào trong xem hai người họ nói gì với nhau, Đường Linh trông thấy ca ca cô đang tựa đầu vào vai của Dư Huy và nói:

- Nếu thiếu gia nhận lại lão gia thì sẽ hiển nhiên có lại tất cả quyền lực, vậy còn chuyện của chúng ta thì sao?

- Ngươi đừng lo, thiếu gia sẽ không bỏ rơi ngươi. Sau mẫu thân ta thì ngươi là người ta yêu nhất trên cuộc đời này - Nói rồi Dư Huy kéo môi Đường Khải lại với môi cậu, hai người trao nhau nụ hôn thật nồng thắm.

Hai người cũng từ từ cởi y phục của nhau ra và tận hưởng hương vị của tình yêu nồng cháy nhưng không biết rằng Đường Linh bên ngoài đã trông thấy tất cả cảnh tượng này, cô quá sốc khi thấy ca ca mình lại đang trần truồng làm chuyện đó với một người nam nhân khác, cô bất chợt lùi chân lại làm rơi một vật gì đó phát ra tiếng động khiến Đường Khải và Dư Huy bên trong nghe thấy được:

- Ai đó? - Đường Khải vội mặc y phục vào rồi chạy ra ngoài thì trông thấy Đường Linh đang chạy ra khỏi xưởng, cậu vội đuổi theo cô ta.

Vừa chạy, cậu vừa gọi muội muội mình đứng lại nhưng cô không nghe mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, chạy được một lúc thì Đường Khải đã bắt được cô và liền giải thích nhưng cô rất mất bình tĩnh và không nghe bất kỳ lời nào từ cậu:

- Đường Linh! Muội nghe huynh nói đã, mọi chuyện không phải như muội thấy đâu - Đường Khải vừa ra sức giữ cô lại vừa ra sức giải thích với cô mọi chuyện nhưng Đường Linh có vẻ không muốn nghe mà chỉ la thét.

- Huynh im đi! Muội không muốn nghe, hai người thật là bệnh hoạn, tôi sẽ đem chuyện này nói với lão gia và Thế Thịnh - Càng nói thì cô càng kích động hơn.

Hai người giành co một hồi thì bất chợt Đường Khải không giữ được tay của cô nên thả tay ra, mất thăng bằng nên cô ngã về phía trước, đầu cô đập mạnh vào bức tượng gần đó. Máu trên đầu cô từ từ chảy ra đỏ tươi cả góc sân, Đường Khải hốt hoảng chạy tới xem muội muội của mình, cậu hoảng loạn tột độ và không ngừng lay mạnh vào người cô nhưng không còn tác dụng gì nữa, Đường Linh đã chết không nhắm mắt. Lúc này, Dư Huy tiến đến, thấy Đường Khải ngồi thất thần bên thi thể của Đường Linh đang chảy đầy máu trên nền đất, cậu vội chạy đến xem tình hình:

- Đường Khải, cậu làm sao vậy? Đường Linh nó....

- Muội ấy chết rồi, là do tôi đã hại muội ấy, do tôi làm muội ấy chết - Đường Khải lúc này đã không còn bình tĩnh nữa nên Dư Huy liền cố gắng trấn an cậu bình tĩnh lại trước. Sau đó, cậu mang cái xác của Đường Linh về lại xưởng vải tránh có người nhìn thấy.

Lúc này tinh thần Đường Khải đã sụp đổ, cậu như người chết rồi vì chỉ còn Đường Linh là người thân duy nhất, Dư Huy lúc này ở bên an ủi và trấn an Đường Khải hãy bình tĩnh lại, cậu sẽ tìm cách giải quyết chuyện này thật êm xuôi.

Sáng hôm sau, khi trở về phòng như thường lệ thì Thế Thịnh thấy Đường Linh nằm trên giường ngủ như mọi ngày, cậu tiến đến gần xem thì thấy có điều lạ:

- Này! cô làm gì mà y phục đầy bùn đất mà lên giường nằm ngủ được vậy, cô nghe tôi nói không vậy? - Khi Thế Thịnh lấy tay chạm vào người của cô thì bất giác cậu rút tay lại vì cả người cô đã lạnh cứng.

Thế Thịnh sợ hãi ngã xuống đất thì bỗng có người đánh vào sau đầu cậu từ phía sau, khi tĩnh dậy thì đầu cậu vẫn rất đau nhưng lúc này cậu phát hiện ra người mình đã dính đầy máu còn đang nằm cạnh cái xác lạnh cứng của Đường Linh, trên tay cậu còn đang cầm một bức tượng trang trí dính máu trong phòng. Thế Thịnh giật cả người và vội chạy ra khỏi phòng thì người hầu bên ngoài trông thấy, khi cô ấy bước vào phòng thì phát hiện mợ hai đã chết cứng trên giường, đầu có ứ máu và cổ còn có vết bóp làm bầm. Người hầu liền la toáng lên:

- Mợ hai chết rồi, mợ hai bị giết rồi! Có ai không cứu với!

Từ lão gia vô cùng phẫn nộ và cho người bắt giam Thế Thịnh trong phòng, ông cũng cho một số tiền lớn những người biết chuyện về quê. Ông cũng công khai với bên ngoài là mợ hai bị bệnh mà qua đời, sau sự việc trên thì ông đã rút lại hết quyền hành của Thế Thịnh và giam cậu trong thư phòng không cho đi bất kỳ đâu. Cả ngày ông ngồi trong phòng đau đầu vì tội lỗi mà con trai ông gây ra, lúc này thì ông nhớ đến Dư Huy và tìm đến cậu như một sự an ủi:

- Ta thật thất vọng khi sinh ra một tên giết người như nó! Đây cũng không phải là lần đầu mà ta phải bao che cho nó - Từ lão gia ngồi bên cạnh Dư Huy than trách mọi sự việc của Thế Thịnh. Ông uống rất nhiều rượu để quên đi mọi sầu muộn.

- Con đã nghe chuyện của Thế Thịnh rồi! Có thể đệ ấy không cố tình, chắc chỉ là do tai nạn mà thôi. Cha cũng đừng uống nhiều như vậy nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu!

Sau sự việc, Từ lão gia đã đón mẹ con Dư Huy về lại Từ phủ và công bố ra ngoài cậu ta là con trai nuôi của ông vừa du học bên ngoài về. Hiển nhiên cũng nhiều người không tin và đặt ra nhiều nghi vấn nhưng trong lòng ông lúc này chỉ có Dư Huy chính là niềm an ủi duy nhất khi ông đã quá thất vọng về Thế Thịnh.

Dư Huy hiển nhiên được ông chỉ dạy cho tất cả chuyện làm ăn của gia đình, trong phủ nhiều người cũng thắc mắc về xuất thân của cậu nhưng không ai dám nói ra. Sau khi trở về lại phòng, Dư Huy nhìn thấy Đường Khải vẫn thất thần sau cái chết của Đường Linh, đã nhiều ngày trôi qua nhưng những ám ảnh về cái chết của muội muội vẫn luôn trong đầu cậu, cứ tối đến là cậu lại gặp ác mộng phải giật mình dậy hàng đêm.

- Đường Linh! Đường Linh! Ca không cố ý đâu, muội trở về đi! Ca không la mắng muội nữa đâu - Trong đêm, Đường Khải lại tiếp tục gặp ác mộng và không ngừng la thét. Dư Huy liền quay sang ôm cậu vào lòng dỗ giành.

- Đừng sợ! Đừng sợ nữa! Có ta ở đây với ngươi rồi, yên tâm ngủ đi - Dư Huy cẩn thận lo lắng cho Đường Khải rất cẩn thận từng chút một.

Nhiều ngày sau, khi đang trong thư phòng để học về cách làm ăn thì bất ngờ Kế Cẩm đẩy cửa vào phòng, Dư Huy nhìn thấy cô thì liền đứng dậy, cả hai nhìn nhau như truyền một thông tin gì đó.

Bạn đang đọc truyện Muôn Kiếp Hoa Rơi của tác giả Luan. Tiếp theo là Chương 3: Ta Muốn Làm Vợ Ngươi