Cô bị mất tích khoảng hai ngày rồi. Phúc Toàn thì phát điên lên tìm nhưng chẳng thấy cô đâu. Khắc Huy thì cũng cuống cuồng lên. Duy chỉ có Quốc Hoàng là bình thản. Anh ngồi rất thảnh thơi đọc sách. Tuệ Nhi đang bị giam cầm ở trong nhà anh. Anh mong khoảng thời gian vô nghĩa ở trên trường này qua nhanh để được về nhà. Hôm qua anh đã đập gẫy chân của Tuệ Nhi, nó cần một khoảng thời gian rất lâu có thể lành lại. Điều này khiến anh hơi đau lòng. Nhưng anh cũng rất vui vì Tuệ Nhi chẳng thể trốn anh được nữa. Anh cho cô tự do ở nhà mà không còn nhốt cô trong lồng nữa.
Thế là khoảng thời gian nhàm chán ở trên trường cũng kết thúc. Anh chạy như bay về nhà. Nhưng lúc về thì chẳng thấy cô ở đâu...
" Tuệ Nhi à... ra đây đi... đừng đùa anh nữa..".
Anh lo sợ, kêu cô khản cả cổ họng, lục tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy cô đâu.
" không được... không được... Tuệ Nhi!!!!.... em ra đây đi,... đừng đùa anh nữa mà... ra đây đi.... đừng bỏ anh mà... ra đây đi nào...em mà bỏ trốn anh sẽ cắt cụt chân của em!!!! Ra đây đi!!!!". Quốc Hoàng tức giận, anh chạy khắp nhà hất đổ đồ đạc xuống. Anh phát điên lên. Anh không thể chịu được khi thiếu cô. Cô là thuốc phiện của anh, là tất cả mọi thứ của anh. Thiếu cô anh sẽ lại phát điên mất. Nếu anh tìm thấy cô ở ngoài đường, anh sẽ xé xác cô.
" em xin lỗi..." cô bất ngờ xuất hiện.
Quốc Hoàng chạy lại ôm chầm lấy cô.
" ơn trời, em đây rồi. Nãy giờ em trốn ở đâu vậy?"
" sáng nay... nhà anh có trộm... em không làm gì được.. em phải trốn đi...". Cô sợ hãi.
" anh xin lỗi!! Anh xin lỗi!!!" Quốc Hoàng ôm cô chặt hơn nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi.
" em không sao rồi mà.."
" em không giận anh sao? Vì... đã đập gẫy chân em..."
" em ghét anh...".
" anh xin lỗi... anh xin lỗi... chỉ cần ở bên anh, anh sẽ bù đắp tất cả cho em"
Cô buồn bã. Cô chẳng thể khóc được nữa... Cô muốn thoát khỏi đây, nếu thoát khỏi đây cô sẽ cao chạy xa bay. Nhưng... chân của cô...
Quốc Hoàng suốt ngày cứ dính chặt lấy cô, anh ôm cô trong lòng. Còn cô thì ngủ ở trong lòng anh. Một ngày cứ thế mà trôi qua cho đến khi anh có việc bận phải đi. Khi Quốc Hoàng đi khỏi nhà thì cô nhận ra rằng cửa không hề khóa. Đây chính là cơ hội cho cô. Nhưng ngộ nhỡ... cô không muốn bị đập gẫy chân hay bị cắt cụt chân. Nếu cô không đi thì cô sẽ bị mắc kẹt ở trong đây mãi mãi. Tuệ Nhi đánh liều, cô lết đến cánh cửa và mở nó ra, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt tiều tụy của cô, vậy là từ nay cô có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời rồi... Cô cố gắng lết ra đến bậc cầu thang rồi cứ thế mà lết xuống đường. Nơi đây rất vắng vẻ, Quốc Hoàng đã chọn một nơi mà chẳng ai thèm lui đến. Cô cứ lết và lết, trong đầu cầu mong rằng Quốc Hoàng đừng có về bất chợt... cô phải chạy trốn được. Nhưng ông trời lại phụ lòng cô. Trong lúc cô đang lết thì bị Quốc Hoàng nắm tóc lại, đôi mắt của anh toát lên vẻ giận dữ.
" em bảo sẽ ở bên tôi mà EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ???". Quốc Hoàng nhấc cô lên và ném xuống đất. Cơ thể cô đau đớn nhưng vẫn chẳng thể làm được gì.
Cô bỗng bật khóc, Quốc Hoàng hiền lành trước đó đâu rồi..? Cô sợ hãi...
" anh xin lỗi....anh xin lỗi". Quốc Hoàng bỗng ôm trầm lấy cô.
Cô muốn đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm cô rất chặt.
" tôi ghét anh...."
" anh xin lỗi mà... tại em bỏ trốn... anh đâu có muốn làm em đau.."
Cô im lặng, chẳng còn quan tâm gì nữa. Quốc Hoàng bế cô vào nhà và băng bó vết thương cho cô.
" từ nay đừng bỏ anh nữa... anh sẽ không làm em đau". Quốc Hoàng xoa đầu cô và khẽ trao cho cô một nụ hôn.
Nụ hôn của Quốc Hoàng dành cho cô rất gấp gáp như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô khó thở...
" anh yêu em Tuệ Nhi à..."
Trong những lần Quốc Hoàng đi làm, cô đã tìm thấy trong tủ thuốc của anh ấy có thuốc ngủ. Bây giờ cô sẽ vạch ra cho mình một kế hoạch để thoát khỏi đây. Cô sẽ cho Quốc Hoàng uống thuốc ngủ và nhanh cơ hội đó gọi điện cho Khắc Huy. Cô chỉ biết mỗi số của Khắc Huy. Như vậy đi! Cô không muốn sống trong bóng tối mãi như vậy nữa.
Thế là kế hoạch của cô đã hoàn chỉnh, đợi Quốc Hoàng ngủ say, cô liền lấy điện thoại gọi. Đầu dây bên kia cất tiếng nghe như kiểu khá là mệt mỏi.
" ai vậy?"
" Khắc Huy!!! Cứu tôi với..."
" Tuệ Nhi???"
" đúng vậy... cậu có định vị được chỗ của tôi không?"
" đợi tôi một tí"
Cô im lặng, bên của Khắc Huy cũng chìm vào yên lặng. Mãi đến khi cô gần ngủ gật thì Khắc Huy mới lên tiếng.
" tôi sẽ đến ngay".
Cảm ơn trời, kế hoạch của cô sắp thành công rồi...
Cô cứ thế mà ôm hy vọng cho đến khi cánh cửa bị phá nát ra. Xuất hiện sau đó là Khắc Huy, mặt cậu ta hằm hằm sát khí.
" chân cô bị sao vậy?"
" không sao đâu, vài tuần nữa sẽ khỏi thôi mà..." cô mỉm cười.
Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của cô, Khắc Huy không khỏi đau lòng. Hắn bế cô ra khỏi căn nhà mà cô đã bị giam giữ. Còn cô thì mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Thế là con rắn bị sói ta giết chết rồi hỏa thiêu trong khi chú thỏ chẳng biết gì mà cứ ngủ ngon trong lòng của sói...