Tuệ Nhi mệt mỏi, hòa mình vào trong dòng nước lạnh toát, cô bỗng nhiên bật khóc. Dạo này mọi thứ cứ diễn ra một cách đáng sợ, cô chẳng thể chịu được. Tâm lý của cô không vững sau những gì kinh khủng đã trải qua. Sau khi tắm xong, cô liền lấy điện thoại gọi cho Quốc Hoàng
" anh... em mệt mỏi quá... anh đến nhà em được không?".
Sau bao nhiêu người trong trường, cô vẫn chọn tin Quốc Hoàng bởi vì anh ấy giống như một người anh trai vậy. Mà anh trai của cô thì đã mất tích từ rất lâu rồi. Cô thèm cái cảm giác được có một người anh trai cưng chiều, quan tâm mình. Và Quốc Hoàng là người như vậy, anh ấy rất quan tâm cô. Ở bên anh, cô cảm thấy rất bình yên.
Một lát sau Quốc Hoàng đã có mặt ở nhà cô.
" sao nhóc lại gọi cho tôi?".
" em làm phiền anh à?".
" không có..."
Cả hai chìm vào im lặng.
" dạo này em mệt mỏi quá... em muốn thoát khỏi những người kia.... nhưng hình như là không thể...". Cô nằm bệt xuống ghế sô pha.
Quốc Hoàng im lặng, anh cũng chẳng biết phải nói về điều này thế nào.
" mà hình như em làm Phương Linh buồn rồi....". Cô nhìn anh. Điều đó khiến cho anh sợ hãi.
Anh không muốn cô bỏ rơi anh...
" không được đâu Tuệ Nhi à.. nếu em làm vậy thì mùi hương của em phải xử lý như thế nào?".
" em sẽ nhờ Phúc Toàn giúp vậy..."
Không được... không được!!! Quốc Hoàng sợ hãi. Anh sợ cô sẽ lại bỏ rơi anh. Anh không muốn điều ở quá khứ xảy ra một lần nào nữa.
" nhóc... ghét tôi lắm sao...?"
" dạ không! Chỉ là... em sợ Phương Linh ghen thôi ạ..."
" vậy nhóc không sợ tôi... buồn sao..?".
Tuệ Nhi ngơ người... hôm trước cô đã thấy Phúc Toàn khóc do có chuyện buồn gì đó.
" vậy em không đi nữa..."
" cảm ơn em.."
Quốc Hoàng mỉm cười, anh ấy chẳng còn gọi cô là nhóc nữa. Mà quả thật được gọi là "nhóc" khiến cô cảm thấy không quen cho lắm. Cô mệt mỏi, ngày mai đi học sẽ lại có chuyện kinh khủng nào xảy ra nữa đây?
" đi chơi không?". Quốc Hoàng bất ngờ đề nghị.
" dạ có, để em đi thay đồ nhé". Hiện tại bây giờ cô đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng nên cô đi thay đồ.
Một lát sau cô bước ra với một bộ váy rất trang nhã, kết hợp với một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài khiến cho cô trở nên lớn tuổi hơn.
" trông em mặc bộ này hơi già dặn nhỉ?".
Cô chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Hôm nay cô cùng anh đi chơi. Anh dắt cô đi khắp mọi nơi, từ những chỗ đơn giản đến những chỗ phức tạp, mắc tiền. Trong một lần sơ suất, cô lại để mùi hương của mình lan ra. Nó cứ lan ra mãi cho đến khi chạm đến một người đang say giấc.
" chết tiệt! Mùi gì tuyệt vậy?".
" đó là người của tôi! Cấm cậu động đến cô ấy!!".
" nhưng tôi mê cô ấy rồi..."
" nhưng cô ấy là - người - của - tôi!". Người đó nhấn mạnh từng chữ.
" vậy tôi đi nhé!"
" cậu mà động và cô ấy tôi sẽ xé xác cậu!!!".
Chàng trai đó bỏ chạy, vừa chạy, hắn vừa hít hà cái mùi hương chết người này.
" sắp được rồi... sắp tìm thấy em rồi...".
Ở chỗ của cô. Cô sợ hãi. Quốc Hoàng đâu rồi? Cô và anh ấy bị lạc nhau và thuốc bất ngờ hết tác dụng. Cô phải làm sao đây? Tuệ Nhi có cảm giác có rất nhiều ánh mắt thèm thuồng đang nhìn về phía mình.
" tìm thấy rồi!!!!". Một giọng nói lớn khiến cho cô giật mình.
Tuệ Nhi quay lại nhìn, người đó bất ngờ ôm chầm lấy cô cứ thế mà hít hà. Cô như thuốc phiện vậy, càng ngửi càng nghiện. Đôi mắt của hắn bỗng đỏ lên, cô lại nhớ đến quá khứ của cô..
" em là của tôi... Vậy nên cho tôi được phép ăn em...".
Hắn toan định cắn cô thì bị một đấm vô mặt khiến hắn bị ngã nhào xuống đất.
" ai cho cậu động vào người - của - tôi?". Quốc Hoàng lạnh lùng nhìn hắn
" chà... chẳng phải cô ấy đã có người khác rồi hay sao?".
" ai?". Quốc Hoàng tức giận, tay xuất hiện nắm đấm.
" tôi!". Phúc Toàn bất ngờ xuất hiện.
Tuệ Nhi nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó thì thấy Phúc Toàn đang hầm hầm sát khí đi tới. Cậu ta đến gần tên kia và không quên cho hắn một đá vào mặt.
" TUỆ NHI LÀ CỦA TÔI!". Phúc Toàn kéo cô về phía hắn.
Quốc Hoàng cũng hằm hằm sát khí. Nắm đấm của anh có thể dùng để đấm Phúc Toàn bất cứ lúc nào.
" Tuệ Nhi, lại đây với anh..."
Cô đưa ánh mắt đáng thương để Phúc Toàn bỏ mình ra.
" cô quên mất việc cô là người của tôi sao?".
" tôi..."
" nhưng cô ấy cần thuốc có thể che mùi hương nên đưa cô ấy cho tôi!".
" KHÔNG! Cô ấy là của tôi!". Phúc Toàn giữ cô chặt hơn nữa.
Tuệ Nhi chẳng biết nên làm như thế nào nhưng việc đầu tiên là phải che được mùi hương của cô đã. Cô liền cắn vào tay của Phúc Toàn khiến hắn bỏ cô ra, thừa thời cơ đó cô chạy về phía Quốc Hoàng. Thế là cả hai cùng bỏ chạy.
" chết tiệt! Tuệ Nhi! Mai cô chết với tôi!". Phúc Toàn tức giận.
Cô hơi rùng mình bởi vì ngày mai sẽ khó nhọc với cô lắm đây.
Đưa viên thuốc lên miệng, cô cảm thấy được vị đắng của thuốc đang hòa tan ở trong miệng. Mùi hương của cô một lần nữa được che giấu.
" cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm!". Cô mỉm cười.
" vậy sao... em đừng bỏ rơi anh được không?"
" sao anh lại nói về chuyện này? Em chẳng biết mình có thể giữ được lời hứa hay không nữa..."
Quốc Hoàng im lặng. Anh muốn cô thuộc về mình. Bây giờ anh chẳng quan tâm về việc mình sẽ làm cô đau nữa mà anh chỉ quan tâm cô sẽ ở bên anh hay không. Nếu cô không đồng ý, anh sẽ bắt cô lại. Anh sẽ giam cầm cô và cô sẽ mãi mãi thuộc về anh...