Phương Linh nhìn thấy người mà mình thích đang cư xử nhẹ nhàng với một cô gái khác. Tại sao? Cô không đủ tốt sao? Cô ghét người đó!
Tại sao vậy? Tôi coi cậu là bạn vậy cậu đang làm gì kia? Cố tỏ ra yếu đuối để Quốc Hoàng quan tâm cậu ư? Cậu thật giả tạo.
Tuệ Nhi mệt mỏi lết tới trường. Hôm qua đã xảy ra rất nhiều việc khiến cho cô mệt mỏi. Cô quyết định tìm đến phòng y tế.
Quốc Hoàng đang ngồi đó chăm chú đọc sách, khuôn mặt toát lên vẻ tiều tụy như đã không ngủ từ lâu lắm rồi. Cô cảm thấy thương xót cho anh bởi anh đã giúp cô rất nhiều, hầu như mọi thứ.
" anh có ổn không vậy?". Cô lo lắng tiến lại gần
" không ổn cho lắm, nhưng dù sao cũng cảm ơn nhóc đã quan tâm tôi".
" anh Quốc Hoàng!!!". Phương Linh từ bên ngoài ùa vào.
" có chuyện gì vậy?". Quốc Hoàng nhìn Phương Linh.
" bộ em đến thăm anh không được sao?".
" thôi, tôi đi nhé, tạm biệt!". Cô nghĩ là mình không nên làm phiền cặp đôi đó nên bỏ đi. Dù gì Quốc Hoàng cũng là của Phương Linh.
" ai cho nhóc đi?". Quốc Hoàng bất ngờ lên tiếng.
" dạ..?".
" đùa thôi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé". Quốc Hoàng nhẹ nhàng nhìn cô, đôi mắt đượm buồn ấy khiến cô không khỏi rùng mình.
Đợi khi cô đi rồi thì khuôn mặt của Quốc Hoàng bỗng nhiên trầm xuống.
" đến đây làm gì?".
" bộ em đến thăm anh không được sao? Em thấy dạo này anh lo nhiều chuyện quá nên...".
" không cần, cảm ơn".
" sao anh cứ đối xử tốt với Tuệ Nhi vậy?". Phương Linh cáu gắt.
" anh thích em ấy, em quan tâm làm gì?".
" nhưng em thì thích anh!!".
" anh cấm em không được làm gì Tuệ Nhi nghe chưa?!".
" em thích làm gì đấy! Anh có quyền sao? Tại anh thích Tuệ Nhi nên em mới làm điều đó đấy! Muốn em tha cho cô ấy thì từ bỏ đi!".
" biến ra khỏi phòng anh". Quốc Hoàng nói một câu xanh rờn. Điều đó khiến cho Phương Linh đau buồn, cô khóc và chạy ra ngoài.
Còn mình Quốc Hoàng ở trong phòng, anh khẽ thở dài.
Quốc Hoàng ơi là Quốc Hoàng, đã dặn lòng là không được yêu ai mà sao con tim cứ ham muốn thế này. Tuệ Nhi à... Không phải là anh không có phản ứng với mùi của em mà anh muốn phát điên lên được. Em chẳng biết điều đó sẽ phiền phức cho em thế nào đâu. Anh yêu em nhưng anh không muốn làm đau em.
Quốc Hoàng nhắm mắt, nhớ về quá khứ...
Anh phát điên, cấu xé những ai đến gần mình. Anh như thiếu thuốc phiện mà cứ hít hà cái mùi hương đó. Anh chẳng thể chịu được. Vào một ngày, mùi hương ấy biến mất có lẽ như là mãi mãi. Anh phát điên. Anh ngồi trong phòng đau khổ, anh không ngủ, không ăn uống gì. Anh bỏ nhà ra đi chỉ để tìm lấy cái mùi hương đó. Anh phát điên. Anh tự làm cho mình mất khứu giác. Anh chẳng còn ngửi được nữa. Nhưng cô lại xuất hiện, mùi hương đó lại một lần nữa đánh thức cái khứu giác đang ngủ say của anh dậy. Có lẽ anh sẽ lại phát điên vào một ngày không xa. Quốc Hoàng bật khóc. Anh quá mệt mỏi, anh yêu người con gái đó, anh muốn cô ấy là của mình nhưng anh lại sợ mình sẽ ăn thịt cô ấy lúc nào không hay.
" anh có sao không vậy?".
Mùi hương ấy lại xuất hiện, anh như muốn xông vào mà để ngấu nghiến nhưng phải kìm nén bản thân của mình lại. Anh không muốn làm tổn thương người mình yêu.
" mùi của nhóc nồng quá..."
" em uống thuốc của anh rồi mà, với lại cũng chẳng ai nhận ra cơ mà?". Cô ngạc nhiên
" vậy chắc do mũi anh thính đấy nhỉ?".
Cô đưa cho anh cái khăn của mình, mùi hương của cô vẫn còn trên chiếc khăn đó. Quốc Hoàng cầm lấy và nắm chặt. Anh phải kiềm chế bản thân để không làm những việc gì đó ngu ngốc.
" em về lớp nhé!".
" ừ...".
" anh đừng có khóc nữa đấy, con trai ai lại khóc...". Cô xoa đầu anh rồi bỏ đi.
Còn lại Quốc Hoàng ở trong phòng, anh bất giác đưa chiếc khăn lên mũi...
Cô đi về lớp, đang đi thì đụng mặt Nam Phong.
" cừu non của tôi...". Đang nói giữa chừng thì một nhát dao xuyên qua bụng, máu của hắn bắn vào mặt cô...
Xuất hiện đằng sau khi cơ thể của Nam Phong đổ xuống là một người nào đó lạ hoắc. Khuôn mặt dữ dằn nhìn cô. Những người xung quanh thấy cảnh này đều không khỏi sợ hãi và chạy đi. Còn cô thì cứ đứng chết dí ở đó mà chạy không được. Hắn đến gần cô.
" người của em thật dơ bẩn...".
Nói đến đó hắn kéo cô vào phòng vệ sinh, đuổi hết tất cả những người ở trong đó ra và xối nước lạnh lên người cô. Vừa xối hắn vừa la:
" người của em thật dơ bẩn!!!!!".
" người của em thật dơ bẩn!!!!!".
Cô sợ hãi.
" làm ơn tha cho tôi...".
Hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
" em đang làm tôi ghen đấy!! Xem thử xem xung quanh em có bao nhiêu thằng? Em thật là một con đ*!!".
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ biết là bây giờ cô cần thoát khỏi người này càng nhanh càng tốt.
" Thái Minh!!!" Một tiếng gằn giọng đáng sợ khiến cho hắn giật mình.
Đứng ở đó là Khắc Huy, cậu ta nhìn Thái Minh bằng đôi mắt đáng sợ khiến cho hắn dần dần buông cô ra. Cô sợ hãi chạy về phía của Khắc Huy.
" Khắc Huy à, trước giờ có bao nhiêu cô gái cậu đều nhường cho tôi vậy cô này nhường cho tôi đi.."
" không!". Khắc Huy tức giận, cậu ta nắm chặt lấy tay cô.
" làm ơn nhường cho tôi đi..."
" ai cho cậu giết Nam Phong vậy..?"
" hắn dám làm dơ bẩn người phụ nữ của tôi! Em đã dơ bẩn rồi, Tuệ Nhi à...!". Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
" người - phụ - nữ - của - cậu?". Khắc Huy khó chịu.
" Tuệ Nhi đã định sẵn là của tôi rồi.."
" biến cho tôi!!!! Ai nói cô ấy là của cậu?!!! Đừng để tôi thấy cậu lần nữa không tôi sẽ giết cậu!!!". Khắc Huy tức giận, cậu nắm tay cô rất chặt.
" đau..". Cô nhăn mặt.
" mày làm Tuệ Nhi của tao đau rồi kìa thằng ch*!!!". Thái Minh chẳng còn khiêm tốn nữa mà xông vào.
Khắc Huy đẩy cô ra và đóng cửa lại. Cô chẳng còn thấy gì ngoài những tiếng đánh nhau. Sau một hồi cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Khắc Huy đi ra với cơ thể toàn máu là máu.
" thật dơ bẩn!".
" cậu có sao không....?".
" đừng quan tâm đến tôi, về lớp đi...".
Cô bỏ chạy, những chuyện xảy ra trước mắt khiến cho cô sợ hãi, người không ngừng run lẩy bẩy.
" làm gì như ma đuổi vậy?".
" Nam... Nam... Phong.... chết... rồi..."
" à cái đó tôi biết". Cậu ta bỗng dưng mỉm cười.
" sao cậu lại cười...?"
" đáng đời thôi, vừa háo sắc lại vừa còn động vào "người" của tôi nữa. Tôi không tính sổ còn đỡ. Để cho Thái Minh thì quá là nhàn rồi..."
" sao mấy người thích giết người vậy?"
" tại vì thích thôi".
" tôi không thích ai giết người đâu".
Phúc Toàn nhìn cô. Cậu ta bỗng xoa đầu cô.
" đừng lo, có chuyện gì thì cứ nói với tôi".
Cô cũng chẳng nói năng gì. Những gì trải qua hôm nay khiến cho cô sợ hãi và bị ám ảnh...